Phỏng vấn một con gà

Thứ Bảy, 20/08/2016, 17:14
Phóng viên (PV): Thưa anh gà, xin được hỏi anh một câu rất cũ, nhưng đã làm cho bà con tranh cãi từ lâu: Con gà có trước hay quả trứng có trước?

Gà: Này nhà báo, thú thực tôi không biết tại sao loài người cứ thắc mắc mãi chuyện của loài gà, trong khi những vấn đề của người thì đầy ra chưa giải quyết.

PV: Thôi đi anh. Ví dụ như vấn đề gì?

Gà: Thế luật pháp có trước hay các cơ quan có trước? Trả lời ngay. Thẳng thắn. Rõ ràng.

PV: À, theo tôi là luật pháp. Đương nhiên.

Gà: Xin nhà báo nói rõ hơn?

PV: Luật pháp có thể ra sau theo nghĩa đen. Làm bất cứ điều gì, các cơ quan ban ngành cũng phải nghĩ tới luật pháp đầu tiên, vậy cho nên nó luôn luôn tồn tại trước mọi người theo nghĩa bóng.

Gà: Theo lời anh nói, luật sinh ra không phải chỉ để trừng phạt, chức năng quan trọng hơn hết là để ngăn chặn những xử lý sai lầm.

PV: Đúng thế. Đã là quy định của Nhà nước thì phải nghiêm minh, bất di bất dịch.

Gà: Không tranh cãi gì và không có ngoại lệ gì?

PV: Chính xác. Tôi cũng xin lưu ý, chỉ người mới làm được như thế. Gà không bao giờ hiểu được điều này.

Gà: Vậy ư? Vậy tôi xin hỏi anh, có phải Nhà nước đã quy định mỗi sở không được có quá ba cấp phó. Chỉ bốn là cùng.

Minh họa: Lê Tâm.

PV: Điều ấy thì tôi biết.

Gà: Ai chả biết. Anh có vĩ đại gì đâu. Bây giờ tôi xin hỏi tiếp: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa cử ra đến tám cấp phó, như thế đúng hay sai?

PV: Sai. Chắc chắn sai. Còn gì đâu mà bàn cãi.

Gà: Chả cần phải gà. Vịt cũng nghĩ là sai, lè lè ra đấy. Đâu cần tới trí tuệ.

Thế mà cả tháng nay ông nọ báo ông kia, cơ quan này trình cơ quan khác, trình qua trình lại cũng chưa giải quyết hay kỷ luật cái sở ấy rõ ràng. Có vị còn đề nghị lên cấp trên cao nhất trong Chính phủ trong khi đúng ra đó là việc của mình.

PV: Ghê quá nhỉ.

Gà: Muốn xem một quốc gia phát triển ra sao, ta hãy nhìn những vấn đề của nó được giải quyết theo tốc độ thế nào. Tốc độ, đó là điều quan trọng nhất của mọi chuyển động trong vũ trụ. Sau đó đến kỷ cương.

Một cơ quan đã thăng chức bừa bãi như thế, đủ biết họ coi kỷ cương nên tôn trọng đến đâu. Rồi sau đó lại được xử lý chậm chạp thế nào, đủ biết nơi ấy họ tin cái gì có trước, đừng nên hỏi tới quả trứng gà.

PV: Xin anh gà bớt nóng. Anh cần tin tưởng vào người.

Gà: Đấy là tôi chưa nói tới một điều chân lý nữa, trong loài gà không có phó gà, cũng như phó trứng, phải không nào?

PV: Phải ạ.

Gà: Còn người thì quá nhiều phó, nhiều đến mức vài chỗ bà con tự hỏi thế ông trưởng sẽ làm gì? Ở vô số quốc gia, người ta hay nói đùa việc của ông phó là chờ mong ông trưởng về hưu, cho nên họ vô cùng tiết kiệm. Rất nhiều công ty không có chức này. Ngay trên đất nước Việt Nam, tôi xin đố ai tìm ra một công ty nước ngoài có tám ông cấp phó.

PV: A, điều đó thì phó thường dân cũng hiểu. Nhưng gà ạ, xã hội loài người có nhiều thứ tinh tế lắm chứ không sòng phẳng như gà.

Gà: Ái chà, tôi không nghĩ thế. Tôi lại tin sòng phẳng chính là tinh tế đỉnh cao, và nghiêm minh lại cao hơn sòng phẳng. Tôi xin nhắc lại, thiên hạ hay trêu chúng tôi đẻ như gà và chúng tôi chưa bao giờ dám chê người "sinh như phó".

PV: Thôi anh ơi, anh không hiểu hết người đâu.

Gà: Đúng là tôi không hiểu được. Người đặt ra luật lệ. Người vi phạm nó. Rồi người xem xét những giải trình. Xem xét đã bao phen gà gáy, vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng.

Lê Thị Liên Hoan
.
.