Phỏng vấn khẩu trang

Thứ Hai, 20/04/2020, 09:16
Khẩu trang: Tôi cho rằng có lẽ chưa bao giờ mỗi cá nhân và mỗi tập thể đều có một thời gian dài đến thế và yên tĩnh đến thế để đánh giá cuộc sống của mình như trong những ngày cách ly này.

Phóng viên (PV): Thưa anh, có thể nói chưa bao giờ, đùng một cái, anh trở nên quan trọng như thế trong cuộc sống.

Khẩu trang: Vâng. Thú thực tôi rất vinh dự, thậm chí tự hào. Tôi cảm thấy mình có công rất lớn trong việc đẩy lùi đại dịch.
Minh họa: Lê Tâm.

PV: Thưa anh, một trong những đặc tính của người đeo khẩu trang là họ hay im lặng, phải không ạ?

Khẩu trang: Phải. Nhưng tất cả những ai thông minh đều sẽ không im lặng bình thường mà im lặng có ngẫm nghĩ.

PV: Vậy trong lúc này, khẩu trang thường ngẫm nghĩ gì ạ?

Khẩu trang: Tôi cho rằng có lẽ chưa bao giờ mỗi cá nhân và mỗi tập thể đều có một thời gian dài đến thế và yên tĩnh đến thế để đánh giá cuộc sống của mình như trong những ngày cách ly này.

PV: Rõ ràng vậy ạ.

Khẩu trang: Rõ ràng cách ly là buồn và ngồi im là buồn. Nhưng cũng rõ ràng có một thực tế trong những ngày qua, nếu có việc phải chạy ra phố, mỗi người đều thấy một cảm giác nhẹ nhõm và êm ả đến kỳ lạ.

PV: Rất kỳ lạ, thưa anh. Không còn kẹt xe, không còn ồn ào và khói bụi, cũng như rất nhiều thứ khác nữa khiến ta lâng lâng.

Khẩu trang: Chắc chắn nạn dịch sẽ qua đi và cuộc sống sẽ trở lại bình thường. Nhưng cũng phải công nhận rằng đôi lúc nghĩ tới sự bình thường ngày xưa tôi hơi mệt mỏi và hoảng sợ.

PV: Anh yên tâm đi, anh không đơn độc lắm đâu.

Khẩu trang: Trong cuộc đời này, trong xã hội này có những thứ phải lùi ra xa chúng ta mới thấm thía được đầy đủ và thời gian cách ly vừa qua chắc chắn là một dịp lùi xa.

PV: Và lùi lâu nữa ạ.

Khẩu trang: Chính trong những phút hôm nay, khi chạy xe trên những con đường thênh thang của thành phố, khi đứng trước những tòa nhà lộng lẫy thanh bình, khi đi dưới các bóng cây êm ả, thong dong, tôi chợt phát hiện ra rằng, có lẽ trước kia mình đã quá ồn ào.

PV: Thôi anh cứ nói thật đi. Đâu phải ồn ào, phải gọi xô bồ mới đúng.

Khẩu trang: Nhà báo đã nói thế, tôi cũng đành công nhận. Rõ ràng đã bao nhiêu năm qua, chúng ta có thói quen tụ tập quá đông. Ở công ty thì cái gì cũng họp bàn, ở ngoài đường thì cái gì cũng xúm vào tranh cãi, ở quán ăn hay sân ga thì chen chúc, tranh nhau. Đến hôm nay mới phát hiện ra rất nhiều chuyện đã đi quá trớn.

PV: Chính xác.

Khẩu trang: Cũng nhờ cách ly chúng ta chợt hiểu có quá nhiều nhân vật, có quá nhiều công việc sống bám lấy vỉa hè, đó là một xu thế hoàn toàn đi ngược với thế giới văn minh.

PV: Tôi biết điều đó từ lâu anh ạ. Tôi đã từng đến nhiều quốc gia và có lẽ không nơi nào hè phố lại đông như ở Việt Nam.

Khẩu trang: Rất đông cơ quan, rất đông phòng ban phải làm việc ở nhà mà xã hội cũng chẳng sao. Điều ấy đặt ra câu hỏi, phải chăng chúng có thể hoặc không cần thiết hoặc quá dư thừa.

PV: Anh ơi, chuyện ấy cũng chả khó khăn để cảm nhận gì; nhưng tế nhị lắm.

Khẩu trang: Nếu chúng ta có thể sống hai tháng mà không cần đến các nhân viên, phòng ban như thế, phải chăng sau dịch để luôn họ ở nhà cho rồi.

PV: Dạ, phải đề đạt xem xét ạ. Nhưng công nhận, cuộc cách ly đột ngột trở thành công cuộc sàng lọc tự nhiên vĩ đại. Mọi người có thể tiến hóa và lột xác rất xa.

Khẩu trang: Cũng một tháng vừa qua, nhờ đeo khẩu trang, có lẽ nhiều vị chợt nhận thấy xưa nay mình đã nói rất nhiều và việc ngừng nói đã không làm mình mệt và công chúng chung quanh mệt.

PV: Hay anh ạ. Chúng ta đều biết mỗi con người cần có những phút tự suy ngẫm, tự trầm ngâm, sâu lắng sẽ rất tốt cho tâm hồn. Và đây là dịp ngàn năm có một.

Khẩu trang: Và lần đầu tiên, thậm chí có thể duy nhất trong thế kỷ này, chúng ta được thấy chả những từng công dân mà từng tòa nhà, từng dãy phố đột nhiên suy ngẫm.

PV: Khi nhìn các bức ảnh, các đại lộ, các ngã tư quen thuộc đột nhiên vắng vẻ, nhiều người bàng hoàng nhận ra chúng có vẻ đẹp khác thường.

Khẩu trang: Không những khác thường mà còn thanh cao, lịch lãm hẳn lên. Nói chung, cá nhân tôi thấy những ngày cách ly hoàn toàn không uổng phí. Nó có thể khiến nhiều tình cảm và hành vi thay đổi mãi mãi về sau.

Lê Thị Liên Hoan
.
.