Phỏng vấn cục vàng

Thứ Năm, 21/11/2019, 13:04
Cứ mỗi lần đi qua nền cũ của Thương Xá Tax tôi lại xót xa. Tại sao một tài sản có giá trị khủng khiếp vậy không đưa vào khai thác được. Cứ thử nó là của tư nhân, tôi cam đoan chỉ vài tháng là một trung tâm thương mại sẽ mọc lên ngay...

Phóng viên (PV): Thưa anh, vàng là thứ cả thế giới đều biết rằng quý, nhưng thực ra quý nhất khi nào?

Vàng: Khi được sử dụng. Vàng cất trong hòm là vàng chết. Chỉ khi đưa ra lưu thông trong xã hội, vàng mới có giá trị.

PV: Dạ, đấy là vàng theo nghĩa đen. Chứ vàng theo nghĩa đất là sao?

Minh họa: Lê Tâm

Vàng: Ý nhà báo nói gì?

PV: Ý tôi hiện nay, ở nhiều thành phố trên đất nước ta, đặc biệt là Sài Gòn, có nhiều mảnh đất được gọi là đất vàng.

Vàng: À, tôi biết. Thậm chí có nhiều mảnh đất đắt đỏ hơn cả vàng. Chúng như kim cương vậy.

PV: Chắc anh cũng biết, vì những mảnh đất vàng này, khối ông quan chức đã đi tù.

Vàng: Cả nước đều biết điều đó. Họ đi tù vì đã lấy đất vàng của nhà nước giao cho những kẻ không xứng đáng, khiến quốc gia thiệt hại những món tiền khổng lồ.

PV: Tội ấy to lắm. Nhưng theo tôi, anh ạ, tội dùng đất vàng sai mục đích và tội để cho đất vàng mốc meo khéo cũng ngang nhau.

Vàng: Ái chà?

PV: Sau bao nhiêu ông đi tù thì đất vàng không về tay kẻ xấu nữa, hậu quả là chúng lại nằm trơ ra.

Vàng: Nằm trơ là thế nào? Nằm trơ ở đâu?

PV: Ở giữa trung tâm thành phố chứ đâu. Chỉ cần ra quận 1 Sài Gòn, đi vài bước cũng thấy bao nhiêu khu đất vàng rào kín mít hoặc làm chỗ gửi xe.

Vàng: Hãy chứng minh đi?

PV: Có gì mà phải chứng minh. Chẳng hạn khu Thương Xá Tax trên đường Nguyễn Huệ, một nơi quý giá bậc nhất, nhưng giải tỏa bao nhiêu năm nay sau đó… để hoang. Phí phạm khủng khiếp. Phí phạm vô cùng.

Vàng: Trời ơi, tại sao thế nhỉ?

PV: Tại vì giao cho kẻ xấu thì ông nào cũng run, cũng sợ bị đi tù. Còn để trống không, để mốc meo ra, để năm này qua năm khác thì chả ai chết cả.

Vàng: Lãng phí quá. Bực bội quá. Những mảnh vàng khổng lồ đó là tiền bạc, và tiền bạc thì phải cấp tốc đưa vào lưu thông mới ích nước lợi nhà.

PV: Làm kinh tế thì ai chả biết thế. Nhưng ở đây nhiều ông quan chức đang làm công tác. Mà ở ta, rất ít khi ai đó bị khiển trách và chả có ai bị đi tù vì công tác… chậm.

Vàng: Nguyên nhân của sự chậm trễ này do đâu?

PV: Đầu tiên là do… sợ. Bây giờ hễ ký cái gì về đất đai là run. Sau đó do lười và cuối cùng do cái tư tưởng vàng đấy không phải của bản thân mình.

Vàng: Chết thật. Theo tôi, để đất vàng rơi vào tay kẻ xấu, và để đất vàng phải bỏ không cũng là tội ngang nhau.

PV: Đúng thế. Cứ mỗi lần đi qua nền cũ của Thương Xá Tax tôi lại xót xa. Tại sao một tài sản có giá trị khủng khiếp vậy không đưa vào khai thác được. Cứ thử nó là của tư nhân, tôi cam đoan chỉ vài tháng là một trung tâm thương mại sẽ mọc lên ngay.

Vàng: Vậy qua việc này chúng ta thấy gì?

PV: Rõ ràng là thấy cán bộ thiếu bản lĩnh, thiếu trách nhiệm, không xót xa khi thấy tài sản nhà nước để hoang. Chả có cách giải thích nào khác cả.

Vàng: Hoàn toàn đồng ý với anh. Chúng ta cứ nói tham nhũng là quốc nạn. Nhưng thực ra lãng phí cũng là quốc nạn chả kém gì!

Lê Thị Liên Hoan
.
.