Phỏng vấn con voi

Thứ Sáu, 24/04/2015, 23:24
Phóng viên (PV): Thưa anh voi, xin hỏi rất thật lòng, anh nổi tiếng trong muôn loài ở điểm gì?

Voi: Nếu nhà báo đã hỏi thật thì tôi cũng xin trả lời thật: Bà con biết đến voi chả phải do trí tuệ, chả phải do bằng cấp, mà do voi to.

PV: To?

Voi: Đúng vậy. To đương nhiên là khỏe. Voi có một thể lực to khỏe phi thường.

PV: Xin anh cho biết, trong cuộc sống hôm nay, to khỏe có quan trọng không?

Voi: Vô cùng. Tôi chả biết lịch sử loài voi ra sao, chứ lịch sử loài người chia làm ba giai đoạn: giai đoạn cổ xưa cần khỏe mạnh để săn bắn, giai đoạn sau này cần trí óc để khám phá, và hôm nay, giai đoạn cuối cùng, sau một thời gian ngồi đếm còng lưng trước màn hình, bà con chợt hiểu ra tầm quan trọng của thể chất, vội vã đua nhau tập thể dục.

PV: Cũng đúng.

Voi: Kết quả là vừa qua, tôi có dịp được mời làm giám khảo một sân chơi cho các bạn sinh viên nhiều trường đại học. Tôi rất vinh dự.

PV: Và tự hào?

Voi: Không, và kinh hoàng.

PV: Kinh hoàng do dâu?

Voi: Do thấy các bạn sinh viên đại học của chúng ta, cả nam lẫn nữ, nói chung có tầm vóc quá bé.

PV: Quá bé?

Voi: Vâng. Đặc biệt là nữ sinh viên. Nhiều cô bé đến nỗi voi phải dụi mắt mình, tự hỏi đây là học sinh cấp III hay thiếu nữ.

PV: Đúng. Thỉnh thoảng đi qua các trường, tôi cũng công nhận là sinh viên Việt Nam bé quá.

Voi: Về nguyên tắc, sinh viên là những thanh niên từ 18 tuổi, hoàn toàn đã trưởng thành. Thế mà chiều cao thế kia, cân nặng thế kia thì buồn quá! Các nhà làm giáo dục cứ say mê nói về cải tiến giảng dạy môn nọ môn kia. Điều ấy tốt thôi nhưng hình như lâu nay mọi người quên béng khâu thể chất, cứ như các tiêu chuẩn ấy đã tuyệt vời.

PV: Không phải quên béng đâu. Nhưng thể lực không nằm trong cải cách.

Voi: Chết chết, sự phát triển của một xã hội là phải toàn diện, cả về tầm vóc và trí tuệ. Không phải ngẫu nhiên mà trong nhiều trường đại học một số nước văn minh, thành tích thể thao được coi trọng chả kém gì thành tích nghiên cứu, học hành.

PV: Tôi biết.

Voi: Trong khi đó sinh viên đại học của chúng ta nhiều em cứ như thiếu niên mới lớn. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao các cuộc thi hoa hậu và người mẫu bị kêu nhàm chán, một phần do thiếu thí sinh. Hiện nay, hầu như nữ sinh viên nào cao một mét bảy mươi trở lên là nổi tiếng toàn trường.

PV: Anh ơi, cũng có thể anh là voi, anh nhìn ai cũng nhỏ.

Voi: Đâu có. Tôi có mang suy nghĩ của mình trao đổi với nhiều thầy cô giáo, họ đều công nhận sinh viên chúng ta nhỏ bé.

PV: Việc cải tiến thể hình cho cả một thế hệ là việc lâu dài anh voi ạ, có khi còn lâu hơn cải tiến một chương trình.

Voi: Đúng. Gần đây nếu tôi nhớ không nhầm, đã đọc ở đâu đó một tài liệu cho biết người Việt mình được xếp vào loại thấp về chỉ số chiều cao và cân nặng ở Châu Á, rõ ràng đấy không phải là con số nên vui.

PV: Kể ra, các trường cũng có biết điều này. Vẫn luôn có giáo viên thể dục.

Voi: Tôi cũng biết. Nhưng khi tìm hiểu, thì môn ấy thực tế không được coi trọng, luôn luôn có tính tượng trưng, cả năm chạy vài trăm mét, đu lên xà vài cú thì giải quyết việc gì. Với tư cách voi, tôi xin khẩn thiết đề nghị hãy quan tâm đến thể hình và thể chất thanh niên, đó cũng là một sức mạnh hoàn toàn chả nên coi nhẹ!

Lê Thị Liên Hoan
.
.