Phỏng vấn chuột nhắt
Phóng viên (PV): Anh Chuột nhắt ơi, sao anh bé thế?
Chuột: Bé vì tôi suốt đời ăn những món ăn be bé, chạy trong những xó xỉnh bé bé và chui trong các hang bé bé.
PV: Nghĩa là trong cái thế giới bao la rộng lớn của chúng ta, anh rất nhỏ?
Minh họa: Lê Tâm |
Chuột: Vâng. Rất nhỏ. Tôi không đáng kể chút nào. Tôi thua rất xa Cọp, Beo, Khủng long hay Cá sấu.
PV: Quả có vậy. Nhưng anh chuột à, điều kỳ lạ nằm ở chỗ anh không ác như Cọp, Beo, cũng không xơi tái người ta như Cá sấu, nhưng anh lại bị dân gian ghét rất nhiều, tại sao vậy?
Chuột: Đúng thế. Trên thế gian này chả có ai chết vì chuột nhắt cắn, chả có công trình nào sụp đổ vì chuột nhắt gặm, nhưng tôi vẫn bị người ta căm ghét và bực bội rất ghê.
PV: Do đâu nào?
Chuột: Tôi cũng đã nhiều năm suy nghĩ chuyện này. Và hôm nay, tôi tự hiểu chuột nhắt bị cả thế gian không ưa do tham nhũng vặt.
PV: Tham nhũng vặt?
Chuột: Vâng. Đó là một hành động như gặm và nhắm. Nó bào mòn, nó cắn đứt những thứ nho nhỏ, tầm tầm nhưng nó cứ diễn ra hàng ngày, hàng đêm và có ở khắp nơi khiến cả xã hội điên người.
PV: Ồ, tôi nghĩ lại thì thấy anh có lý.
Chuột: Khác với các vụ tham nhũng lớn, triệu đô la này triệu đô la kia, tham nhũng vặt xảy ra âm thầm, từ từ, lặng lẽ nhưng chả lúc nào ngừng.
PV: Giống như con chuột nhắt chạy lén lút vụt qua trong nhà, gặm thứ này một tý, thứ kia một tý khiến cuộc sống bất an.
Chuột: Rất giống.
PV: Này, vậy theo anh tại sao rất khó tóm hết chuột nhắt cũng như khó tóm hết bọn tham nhũng vặt?
Chuột: Đầu tiên là do chúng bé quá, chúng nhanh thoăn thoắt và cực kỳ giỏi luồn lách, sau đó là do chúng biến động không ngừng, nhiều khi ngồi im, sau đó mới phóng vụt ra nhai một miếng.
PV: Còn cuối cùng?
Chuột: Cuối cùng là chúng rất khôn, không bao giờ ăn cái gì đủ to để cái đó đổ nhào, chúng biết làm thế nào để thiệt hại có thể chấp nhận được. Khiến cho bà con không nổi giận đến phải truy bắt tận cùng.
PV: Nghĩa là tham nhũng vặt làm người ta tổn thương nhưng không làm ai nhập viện?
Chuột: Đấy. Đấy. Cái tài tình của bọn tham nhũng vặt nằm ở chỗ ấy. Nó khiến dân gian dần dần chấp nhận, y như chủ nhà nào cũng chấp nhận có vài con chuột nhắt chạy loáng thoáng trong phòng.
PV: Nhưng thật ra họ nhầm. Vì nghe nói, ước mơ của bọn chuột nhắt là bao giờ cũng muốn trở thành chuột cống.
Chuột: Không. Không. Tôi khác, tôi phản đối, nhà báo nghĩ sai rồi. Bọn tham nhũng vặt chuyên nghiệp biết thân biết phận, chúng luôn bằng lòng một thân phận nho nhỏ, và những phần ăn nho nhỏ, chúng chả dại gì cắn một miếng to, sau đó ra tòa như ông này ông nọ.
PV: Cáu nhỉ.
Chuột: Nhà báo không biết đấy chứ, trong xã hội chuột, sự phân cấp rất rõ ràng, chuột to không chiếm phần chuột bé, chuột bé không mơ làm tới chuột to. Chính sự vinh danh ấy mà bọn chuột trải qua mấy ngàn năm cũng chẳng bao giờ tuyệt chủng. Loài người cứ lo sốt vó các giống loài khác bị lâm nguy, bị đưa vào sách đỏ nhưng đám chuột thì họ ra sức tiêu diệt mà vẫn không xong.
PV: Vậy theo anh, chúng tôi thua à? Làm sao chống bọn tham nhũng vặt bây giờ?
Chuột: Chỉ còn cách làm thay đổi môi trường, ví dụ toàn xã hội phải lên ở các nhà cao tầng, khi ấy bọn nhắt sẽ không lên theo được.