Phỏng vấn Hồ Gươm

Thứ Năm, 24/10/2019, 15:28
Gần đây, có một số ý kiến rất đáng quan tâm, tuyên bố Hà Nội là một trong những thành phố ô nhiễm bụi trên thế giới...

Phóng viên (PV): Thưa cô, Hà Nội có trước hay Hồ Gươm có trước ạ?

Hồ: Theo tôi thì cả hai cùng tồn tại và nổi tiếng song song. Không thể tách rời ra được.

PV: Thưa cô, vậy nếu Hồ Gươm nổi tiếng trong xanh thì Hà Nội nổi tiếng vì điều gì?

Hồ: Về thanh bình và êm ả. Chắc chắn thế.

Minh họa: Lê Tâm

PV: Thưa cô, tiêu chuẩn cao nhất của thanh bình và êm ả là sao?

Hồ: Có rất nhiều tiêu chuẩn, nhưng chắc chắn phải sạch và không ô nhiễm.

PV: Đấy. Chúng ta đang nói về vấn đề này. Gần đây, có một số ý kiến rất đáng quan tâm, tuyên bố Hà Nội là một trong những thành phố ô nhiễm bụi trên thế giới, cô có biết không?

Hồ: Tất nhiên là tôi biết. Và tôi rất buồn.

PV: Buồn vì sao?

Hồ: Với tư cách là một kẻ nằm ở trung tâm Thủ Đô cả trăm năm, tôi biết có những thứ ô nhiễm ở Hà Nội rất cao mà không dễ dàng đo được.

PV: Ví dụ là loại ô nhiễm nào, thưa cô?

Hồ: Đầu tiên là ô nhiễm tiếng ồn. Hà Nội xưa nay ai cũng biết là thanh bình, thanh bình nào cũng đi với êm ả. Nhưng bây giờ không thế, chỉ bước một bước ra cửa là đập ngay vào tiếng còi xe.

PV: Không phải còi xe đâu, còn đủ thứ còi mồm.

Nói chung, ra phố đây giờ chỉ một bước chân là nhức đầu nhức óc vì đủ thứ tiếng động. Lấy đâu ra sự vắng lặng, thâm trầm.

Hồ: Đúng. Ô nhiễm tiếng ồn đối với thế giới hiện nay là một tai nạn, dù chẳng ai nhìn thấy và sờ thấy. Thành phố có đủ thứ biển báo nhưng không hề chỗ nào treo biển "Yêu cầu im lặng".

Sau đó là một thứ đặc trưng là ô nhiễm hàng quán.

PV: Chính xác.

Hồ: Tôi cam đoan, tôi thề, tôi khẳng định là không có một thành phố nào trên thế giới là nhiều hàng quán vỉa hè như Hà Nội, đặc biệt là các khu phố cổ.

PV: Cô ơi, người ta bảo đó là một nét văn hóa kia mà.

Hồ: Đấy là cách ngụy biện, cách "tự sướng" thôi chứ thực ra, đó không phải là văn hóa đâu.

PV: Kìa cô, quốc gia nào cũng có thức ăn đường phố đấy chứ?

Hồ: Ăn đường phố không có nghĩa là ăn ngồi sát đất, là ăn cạnh thùng rác, là rửa bát đũa vào xô.

PV: Vâng.

Hồ: Tình trạng ăn uống vỉa hè ở Hà Nội thật khủng khiếp, có thể gây tò mò, gây lạ và gây bất ngờ cho một vài ai đó trong một thời gian nào đó, nhưng thực sự nó hoàn toàn không phải là tiêu biểu cho văn minh và cho vệ sinh.

PV: Vâng.

Hồ: Ngày ngày, đêm đêm, hàng quán Hà Nội bán không theo một nguyên tắc nào, không từ một chỗ nào thật ra đấy cũng là một dạng ô nhiễm.

PV: Có lẽ đành đồng ý với cô.

Hồ: Sau ô nhiễm tiếng động, ô nhiễm hàng ăn là ô nhiễm… cửa hiệu.

PV: Ô nhiễm cửa hiệu?

Hồ: Vâng. Hà Nội hiện nay rất khó tìm được một con đường mà các căn nhà ở đấy không có bán hàng.

PV: Rất khó tìm ra một vỉa hè trống và một bức tường in bóng cây.

Hồ: Cửa hàng, cửa hàng và cửa hàng san sát nhau, bán đủ thứ khác nhau và giống nhau, bán không theo tiêu chuẩn nào và bán không thiếu món gì.

PV: Hậu quả của việc đấy?

Hồ: Là các trung tâm thương mại văn minh đều vắng như ma, vắng đến mức tội nghiệp. Và thủ đô biến thành một tiệm tạp hóa khổng lồ. Mà như nhà báo đã biết, có quốc gia nào đi lên bằng tạp hóa đâu.

PV: Do đó, trước khi nói tới ô nhiễm khói bụi…Hồ, chúng ta hãy nói đến ô nhiễm có từ lâu rồi, mà vẫn đang chịu đựng hàng ngày từ bao nhiêu năm qua.

Lê Thị Liên Hoan
.
.