Phỏng vấn một con ngựa

Thứ Tư, 06/11/2019, 15:01
Một quốc gia muốn phát triển phải có kỷ cương. Đã kỷ cương đã luật pháp thì không ngoại lệ, không chùn bước dù chỉ một li. Từ khách sạn năm sao cho tới chuồng gà nếu cứ xây dựng không phép lập tức dỡ bỏ, chỉ cần ra một cái lệnh như thế và thực hiện sắt đá, vài tháng sau tôi tin rằng cảnh quan đất nước sẽ chuyển biến ngay.

Phóng viên (PV): Thưa anh, ước mơ lớn nhất của đời anh là phóng nhanh phải không ạ?

Ngựa: Phóng nhanh để làm gì? Thật ra, điều khao khát cháy bỏng của tôi là nổi tiếng nhanh.

PV: Nổi tiếng ư? Ngựa hôm nay rất khó. Trong cuộc đời bây giờ, hầu như Ngựa chả lập được chiến công gì.

Ngựa: Đúng thế. Tôi cay đắng nhận ra mình không phải người mẫu, không phải diễn viên, ca sĩ. Mình sẽ suốt đời vô danh. Thậm chí, mình còn không phải Mã Pì Lèng.

Minh họa: Lê Tâm.

PV: Mã Pì Lèng là gì?

Ngựa: Là một con đèo ở vùng núi cao phía Bắc. Giờ phút này nổi danh vang dội.

PV: Do dâu? Phải chăng nó đạt danh hiệu hoa hậu các đèo.

Ngựa: Đâu cần. Nếu Ngựa có khi nổi vì người trên lưng Ngựa thì con đèo ấy nổi vì có một khách sạn xây trên.

PV: Ối chà, khách sạn ở Việt Nam có cả ngàn cái, ai quan tâm.

Ngựa: Đúng. Chả ai quan tâm nếu nó không được xây trái phép to đùng trên một cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.

PV: Trời ơi, làm thế nào có thể xây trái phép một cái khách sạn được hả anh Ngựa?

Ngựa: Không những Ngựa, mà toàn bộ Trâu, Bò, Gà, Lợn cho tới Châu Chấu, Cào Cào đều đang tự hỏi như thế.

PV: Ví dụ như trong thành phố, nơi mà nhà cửa trùng trùng điệp điệp, nhiều hơn lá trên rừng, anh cứ thử xây một bức tường, phá một cái bếp là thanh tra phường tìm đến ngay, trong tích tắc coi giấy tờ ngay.

Ngựa: Vâng. Chắc chắn. Không những thanh tra xây dựng tìm đến một lần, mà cả chục lần. Không những đi một người mà đi một đoàn.

PV: Vậy thì tại cái Đèo Mã Pì Lèng kia một khách sạn mọc lên trong 5 phút à.

Ngựa: Chắc chắn không phải 5 phút mà cả năm trời.

PV: Cả năm trời xây một công trình không có phép mà không ai sờ đến là sao?

Ngựa: Cả nước Việt Nam đang hỏi nhau câu đấy. Hoặc là chính quyền ở đó có sờ nhưng không thấy, hoặc là họ đang bận sờ cái khác.

PV: Rồi sao nữa?

Ngựa: Rồi mọi người cãi nhau. Mọi người tranh luận hăng say, đối xử với cái cục bê tông vĩ đại ấy như thế nào?

PV: Ủa, tại sao phải tranh luận. Đây có phải là vấn đề văn học không?

Ngựa: Không.

PV: Đây có phải là một dự án chuẩn bị lập không?

Ngựa: Không.

PV: Và đây có phải là một bí ẩn của khoa học không?

Ngựa: Càng không.

PV: Đây là một công trình không phép, không phép thì phải tháo dỡ và phải bồi thường nguyên trạng. Tranh luận cái gì.

Ngựa: Tôi cũng đang muốn hý lên như thế. Tranh luận cái gì? Sao nước ta bây giờ lắm quân sư, lắm mưu sĩ thế nhỉ?

PV: Bất cứ công trình nào xây dựng không phép là phải loại bỏ. Chấm hết. Xã hội còn bao nhiêu điều quan tâm, phải tốn công sức, tại sao phải nhọc nhằn những chuyện này.

Ngựa: Tại vì chắc nhọc nhằn có lợi cho khối đứa.

PV: Một quốc gia muốn phát triển phải có kỷ cương. Đã kỷ cương đã luật pháp thì không ngoại lệ, không chùn bước dù chỉ một li. Từ khách sạn năm sao cho tới chuồng gà nếu cứ xây dựng không phép lập tức dỡ bỏ, chỉ cần ra một cái lệnh như thế và thực hiện sắt đá, vài tháng sau tôi tin rằng cảnh quan đất nước sẽ chuyển biến ngay.

Ngựa: Tôi cũng tin.

PV: Vậy có lý do gì mà chúng ta không dám làm, và không làm được điều đó. Chúng ta nhát gan à?

Ngựa: Không nhát gan. Thừa gan thì có!

Lê Thị Liên Hoan
.
.