Nước vối

Thứ Ba, 08/03/2016, 15:06
Mình nhớ hồi còn nhỏ, sau nhà mình có cây vối già mọc cạnh bờ ao. Thân vối xù xì nứt nẻ, nhưng lá vối hầu như quanh năm xanh tốt. Cuối thu, mùa vối chín, trẻ con tụi mình trèo lên hái quả ăn chơi. Người lớn thì chả mấy ai đoái hoài tới cây vối. Chỉ có bà Cả Mỡi, hàng xóm nhà mình, lâu lâu lại sang xin hái một mẻ lá. 

Lá vối hái về, bà ủ kĩ trong chum sành cho “chín” đều, sau đó đem phơi nắng thật khô, rồi cất đi dùng dần. Những lần sang chơi với anh Bổi là cháu bà, khát nước ngại chạy về nhà, mình xuống bếp vớ lấy cái ấm đất nguội tanh nguội ngắt đặt trên mấy ông đầu rau, ghé miệng vào cái vòi ngắn ngủn của nó mà tu ừng ực. Đã cơn khát, thấy đọng lại trên lưỡi vị chan chát thơm thơm của thứ lá cây mọc như bị bỏ quên ở vườn sau...

Xa quê bao nhiêu năm, quà của người nhà gửi cho, ngoài mấy thứ “đặc sản” của làng còn có thêm gói nụ vối. Nhớ bà Cả Mỡi, nhớ anh Bổi, mình đem nụ vối ra hãm thử. Thứ nước uống quê mùa này bây giờ ở thành phố hóa ra lại được “trọng dụng”. Mấy ông bạn đến chơi, thích thú với ly nước vối trên tay, “thông tin” cho mình biết nhà hàng này nhà hàng nọ trong thành phố cũng bắt đầu dùng nước vối thay cho nước trà.

Mình vào mạng, tò mò tìm hiểu thêm về cây vối. Không ngờ thứ cây hiền lành mộc mạc ấy lại có nhiều công dụng đến thế. Bà Cả Mỡi, bà lão nhà quê lam lũ, hàng xóm nhà mình năm xưa, bây giờ thanh thoát phiêu bồng miền cực lạc, hẳn phải mỉm cười hài lòng vì cả đời mình chỉ biết chung thủy với… nước vối! Này nhé: nước vối là “thần dược” cho các thứ bệnh về đường tiêu hóa, phòng chống điều trị bệnh tiểu đường, giảm mỡ máu, chống ô xy hóa cho cơ thể, giúp đào thải chất độc, sát trùng… Lở ngứa, chốc đầu, mụn nhọt, đau bụng đi ngoài, viêm đại tràng và nhiều thứ nhiêu khê khác – đã có lá vối, nụ vối! Vậy thì cái ấm đất trong bếp nhà bà Cả năm xưa chẳng phải lúc nào cũng ăm ắp chứa đầy thứ thuốc tiên đó sao?

Uống hết gói nụ vối được cho, mình đi tìm mua nụ vối bên ngoài. Đến những cửa hàng bán đồ khô, bán thuốc nam… Nụ vối ở những nơi này bóng bẩy, đẹp mã, trăm hạt như nhau cả trăm, nhưng sực nghĩ đến chất bảo quản đã tẩm đã ướp, đã ngấm sâu vào trong từng nụ hoa hiền lành vô hại kia, bỗng thấy ngài ngại. Đi tìm lá vối khô, lá vối tươi ở các chợ tuyệt nhiên không thấy. 

Có người mách: mua cây vối giống về trồng. Sân vườn không có thì trồng vào chậu, như trồng cây kiểng. Lại cất công đi lùng mua cây giống ở những vựa bán cây, mới biết cây vối giống rất hiếm. Đã thế, còn phải biết phân biệt vối nếp với vối tẻ. Vối tẻ (còn gọi là vối trâu) lá to, xanh đậm. Vối nếp lá nhỏ, hơi ngả vàng. Lá vối nếp nấu nước có vị thơm đậm đà hơn hẳn lá vối tẻ. Nhưng chỉ khi nào cây lớn lên, lá ra thật nhiều mới dễ nhận.

Không ngờ thứ cây cỏ nhà quê, chỉ còn lờ mờ trong ký ức về một thời thơ bé xa lắc xa lơ như thế, khi có tuổi lại níu kéo sự quan tâm của mình. Hơi mất thì giờ một chút, nhưng thấy vui. Vui và ngạc nhiên hơn, khi một hôm, bắt gặp trên facebook của ông bạn nhà thơ Hà Nội hình ảnh về cây vối mọc trong chậu. Hóa ra ông bạn già này cũng “đốc chứng” mê nước vối từ khi nào không hay. Ông cũng âm thầm tìm mua cây giống, mua chậu lớn, về trồng ngoài ban công. Vun vén, tưới tắm, mất bao công chăm sóc, cây vối cớm nắng của ông cũng ngoi lên, hà tiện nảy ra được vài nhánh lá khẳng khiu lả lướt. Cũng đủ gợi hứng cho nhà thơ viết được một cái status bằng văn vần, ca ngợi vẻ đẹp thơm thảo quê mùa giữa bon chen phố thị…

Tới lượt mình, nói ra thấy buồn cười, nhưng thực sự trong những ngày Tết vừa rồi, khi thiên hạ lo bánh chưng, lo giò chả, lo rượu, lo hoa…, lo trăm thứ bà rằn cho ra một cái Tết đúng vị cổ truyền pha lẫn hiện đại, thì mình, lo gì chả lo, chỉ lo hết lá vối nấu nước uống. Trước tết ít ngày, một người bạn lại gửi quà tết theo xe đò cho mình: lá vối vườn nhà. Bọc lá vối tươi nguyên, nhận được phải gói ghém cẩn thận rồi cất ngay vào tủ lạnh. Quý lá một, quý cái tình của bạn mười! Mỗi ngày nhặt ra dăm ba lá, rửa sạch cho vào ấm tích, hãm như hãm trà. Nước vối tươi nóng hổi, rót ra ly màu vàng óng, vị đậm, hương thơm quấn quýt. Dù có được thưởng thức nem công chả phượng, sơn hào hải vị gì đi nữa, nhưng buông đũa mà thiếu ly nước vối, cũng cầm bằng mất ngon.

Ảnh trong bài: Nguyễn Hoàng Lâm - LG.

Cây vối nhà mình cũng trồng trong chậu, tưới bằng nước vo gạo. Lúc mua về chỉ nhỉnh hơn chiếc xe điếu, mất cả năm trời chăm chút tưới tắm, được trả công bằng mấy cành mọc thêm ra. Những chiếc lá mảnh mai, xanh mướt như lá chè. Ba, bốn chiếc lá đủ cho một ấm nước dùng trong ngày. Hôm đầu tiên nhấp ngụm nước nấu bằng lá của cái cây chính tay mình trồng trong chậu cảnh, thú vị chẳng kém gì gã tửu đồ sành điệu thưởng thức ly rượu quý.

Có cần thêm lần nữa xiển dương cây vối trên facebook của mình không nhỉ? Mất ngần ấy năm trời đi qua bao đắng đót, ở tuổi này mới kịp nhận ra vị ngọt ngào của cây vối quê nhà…


Trần Đức Tiến
.
.