Những lần tôi khóc!

Thứ Sáu, 10/02/2017, 10:48
Thời đại học, tôi hay khóc vì nhớ mẹ. Mẹ giăng mùng cho tôi ngủ đến hết cấp ba. Tôi lì lắm, mẹ không giăng tôi cứ để vậy ngủ. Mẹ mắng mãi không được, phải giăng cho tôi.

Tôi bị người ta đánh bầm mặt. Mẹ nhai muối đắp lên vết thương. Mẹ vuốt ve khuôn mặt tôi rồi khóc. Tôi lên phố nhớ mẹ vô cùng. Những buổi sáng một mình trong căn phòng trọ. Tôi nhớ điếng người tiếng mẹ kêu dậy ăn cơm. Tự nhiên tôi khóc.

Tôi hay gọi về quê. Trước đây nửa tháng một lần, mẹ dặn tôi vậy. Một lần, tôi gọi mẹ nghe giọng mẹ mệt phều phào. Dạo ấy mẹ hay bệnh. Ít hôm sau thì sinh nhật mẹ. Tôi thảng thốt nhận ra đó là lần đầu tiên mình biết sinh nhật của mẹ. Mấy chục năm trời ân cần của mẹ dành cho tôi, không được đáp lại dù là một cuộc hỏi han. Hình ảnh mẹ hiện lên trong tôi, đôi tay gầy khẳng khiu, những sợi tóc lưa thưa, đôi mắt bắt đầu khô. Tôi đi giữa phố, dừng xe lại bưng mặt khóc.

Năm ngoái ba bệnh. Ba mẹ dặn nhau giấu biệt tôi. Chị cầm lòng không được gọi vào, chị khóc tôi cũng khóc. Tôi về với ba. Bệnh viện huyện ít chỗ. Tôi lót chiếu nằm dưới nền. Ba đau xương sống, không cựa quậy được. 

Có lúc, đôi mắt ba trắng đục, mê sảng. Đôi mắt ba hiền lắm. Ba cười cũng rất hiền. Cả tháng ba không cười được. Cơn đau khiến ba tiều tụy. Đợi ba ngủ, tôi cầm đôi tay ba vuốt ve hồi lâu. Bàn tay khô khốc, những vết chai sạn qua trận mạc, ruộng đồng. Tôi lặng lẽ đặt nó lên má. Tôi chẳng nghĩ gì cả. Nhìn ba thôi. Những gọt nước mắt lã chã rơi…

Mấy hôm nay con tôi bệnh. Con mắt đỏ lừ. Tôi hay đợi nó ngủ, lén lấy bàn tay nhỏ xíu rất mềm và mát cầm trong tay mình, rồi tôi thiếp đi. Con trai. Đó là tất cả những gì tôi có sau mấy chục năm thị thành. Mỗi buổi tối, nó hay giậm chân mừng quýnh khi thấy tôi về. Cái khóe miệng bé xinh cười tươi tắn, đôi tay vươn ra đón đợi.

Chỉ thế thôi. Những mệt mỏi ưu phiền tan biến cả. Tôi như được sống một cuộc đời khác, trọn vẹn hoan vui. Bây giờ, đôi mắt con sưng húp. Mỗi lần nhìn tôi, như một vết dao cứa vào lòng. Cầm lòng không được, tôi lẻn ra ngoài khóc.

Tôi không thuộc típ người rắn rỏi, rất mau nước mắt. Nước mắt thì lúc nào cũng nặng nghĩ suy. Tôi nghĩ về ba mẹ. Nghĩ về cuộc đời mình chỉ quen nhận lại, chưa bao giờ cho đi. Đến cả sự trưởng thành của tôi, có lẽ tôi cũng khiến ba mẹ chờ đợi quá lâu rồi.

Tôi hay nghĩ về con trai. Về những gì có thể sẽ làm được cho con. Mỗi lần nó chạy trong phòng trọ chật chội. Tôi thương nhói lòng, chỉ mong sao có được căn hộ nho nhỏ. Cho những bước chạy thênh thang hơn.

Nhưng có lẽ vì tôi day dứt nhiều quá. Có khi mãi băn khoăn trong những điều được mất mà quên rằng hạnh phúc thật sự của mỗi con người là được thấy những người xung quanh mình được mạnh giỏi, an bình. 

Suy cho cùng, hạnh phúc nào hơn là thấy người quanh mình toàn vẹn, yên vui. Suy cho cùng, mệnh số đưa chúng ta đến với nhau trong cuộc đời này. Có với nhau những phút giây gần gũi ân cần. Có với nhau những chuỗi ngày an nhiên. Là cũng đã đủ đầy nhiều lắm. Nếu có điều ước nào, tôi chỉ ước vậy thôi...

Nguyễn Tiến Tường
.
.