Những ghi chép thời trai trẻ

Thứ Hai, 17/08/2009, 09:31
Hạ tuần tháng 7 vừa qua, sau 30 năm tôi mới lại có dịp trở lại vùng Đập Neo ở Thanh Miện, Hải Dương và thôn Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, những nơi mà năm 1979 tôi đã cùng các đồng đội của mình sống những ngày không thể nào quên trong hai tháng làm tân binh, trước khi nhận giấy báo thi đỗ vào Trường Đại học Kỹ thuật Quân sự (nay là Học viện Kỹ thuật Quân sự) và Học viện Quân y.

Toàn những cậu bé mới lớn "con nhà", quen được cả gia đình chiều chuộng để dùi mài kinh sử, chúng tôi đã thực sự phải cố gắng rất nhiều để nếm trải một cách xứng đáng những nhọc nhằn của đời chiến sĩ. Những bài học đầu tiên trong màu áo lính đã thực sự làm chúng tôi rắn rỏi và "đàn ông" hơn, tạo đà rất tốt cho những trưởng thành sau này trong quân ngũ và trong cuộc đời.

30 năm gặp lại ở Đoàn Đào, chúng tôi phần đông tóc đều ngả bạc. Mỗi người mỗi phận, mỗi người mỗi nghề, tất cả chúng tôi trong phút chốc lại được sống lại không khí trẻ trung, hồn nhiên và náo nức lạ thường như những ngày trai trẻ, như thể mọi cách biệt về cấp bậc, cương vị công tác, gia sản giàu nghèo đều biến mất và chúng tôi lại đều là tân binh như thuở trước.

Một người đồng đội cũ ở cùng nhà dân với tôi cách đây 30 năm buột miệng nhắc tới những câu thơ vụng về tôi viết hồi đó và nhắc lại kỷ niệm cũ về niềm say mê thi ca của tôi. Và đồng đội tôi muốn được xem lại những dòng viết cũ của tôi, khi chúng tôi cùng còn rất trẻ...

Về nhà, lục tìm trong kho tư liệu, tôi đã thấy những ghi chép của mình thời đó, khi tôi còn là một người lính non tơ, rất nghèo vật chất nhưng rất giàu có những tự tin và khát vọng. Đọc rồi, bỗng thấy tiếc hình ảnh người lính trẻ ấy, đã vĩnh viễn không còn ở trong tôi nữa. Ai đó, đã nói rằng, chúng ta càng lớn lên, càng nhiều tuổi thêm, tức là chúng ta càng đánh mất nhiều hơn những kho báu bản năng đã có ở trong mình.

Đã có một thời tôi đã nghĩ như đã viết. Có thể các bạn cũng đã nghĩ như tôi nhưng chỉ không chép lại mà thôi...

-Tôi 17 tuổi. Trẻ biết bao! Già biết chừng nào!

-Thời gian là nhà cải cách vĩ đại nhất.

-Im lặng. Và tiếng máy chữ vang lên như tiếng đạn.

-Tôi trong nhà

Là con trai độc nhất

Nhưng trong vườn

Mẹ trồng rất nhiều cau.

-Lúc chân đau

Tôi càng

Thèm chạy.

-Trái tim không quá khứ

Khác chi

Quả bóng bay.

- Bài thơ này

Của em già nửa

Nếu đọc xong em hiểu được tình anh.

- Thực ra chết

Cũng không quá tệ

Nếu ta đã có tài.

- Tài năng do trời phú,

Sự bất tài ai cho!

- Chẳng lẽ Einstein cũng đã đơn giản hóa lý thuyết tương đối để mọi người hiểu ngay lập tức?-l Lời ru nào ngọt ngào hơn im lặng!

- Giá tôi được như anh, làm việc gì cũng nghĩ mình thông minh tột bực!

+ Đồ ngốc!

- Cần phải chấm dứt thói tự đánh giá bản thân mình bằng cách so sánh cùng người khác.

- Có một nhà thơ đã viết, nếu anh muốn thì cứ nhắm tịt mắt vào, nhưng  hãy nhớ rằng, không phải vì thế mà sao trên trời lịm tắt.

- Tài năng, đó không phải là công lao, đó là nghĩa vụ.

- Tôi không hề giận những người không hiểu tôi. Tôi chỉ thấy buồn và thương họ.

- Khi ngồi viết bên bàn, tôi nghe thấy tiếng người gọi tên tôi. Ai thế nhỉ?

- Chúng ta cần vinh quang làm chi một khi nó chỉ đến khi chúng ta đã chết!

- Trên đời gì đẹp bằng em,

Sống với họ vẫn như sen giữa đầm...

- Nhà tạc tượng phải lòng tác phẩm của mình. Có người bảo, thế là kiêu ngạo.

- Cùng một niềm vui nhưng mỗi người cười mỗi kiểu khác nhau. Những nỗi bất hạnh khác nhau nhưng tất cả cùng đau khổ như nhau.

- Chẳng lẽ một nhà cách tân trong mọi sự lại không biểu lộ tột đỉnh tình yêu bằng phương pháp cổ điển?

- Hãy rửa tay trước khi chạm vào đất ruộng!

- Đáng sợ nhất khi không còn sợ mất gì.

- Học xong đại học lập tức trở thành trí thức. Ha - ha!

- Nếu bạn cứ chờ để tôi làm trước và tôi cũng chờ để bạn làm trước, ai sẽ là người bắt đầu?

- Ai đó đã tròn mắt lên khi nghe tôi nói: Bố mẹ tôi rất nghèo nhưng tôi không bỏ đi tìm bố mẹ khác.

- Ngay cả trong những thời đen tối nhất

Lúc tưởng như chẳng thể ước mơ gì

Dân tộc nào cũng có đôi ba người kỳ lạ

Sống chỉ vì tương lai...

- Không mê tín uy tín

Không sùng bái tài năng

Không cả tin bè bạn

Không cả tin chính mình...

- Thật ra tôi chỉ là thư ký của AI ĐÓ.

- Cũng chẳng cần phải biết tên tôi. Hãy nhớ là đã có một người Việt Nam như thế.

- Khi đói bụng viết thơ thực khó. Nhưng no rồi viết cũng chẳng dễ dàng hơn.

- Mở mắt ra, lập tức em biến mất.

Trời ơi, anh sống tỉnh làm gì!

- Ngay cả khi tay cứng đờ trên dòng thơ cuối cùng,

Ngay cả khi thân thể như cây bút bi cạn mực,

Ngay cả khi trái tim đã héo khô trong ngực,

Anh vẫn còn yêu em.

- Đừng hỏi tôi sẽ làm được những gì,

Đơn giản là tôi không biết.


Đừng hỏi tôi cuộc đời có nghĩa gì

Như thể tôi là Hamlet!

- Tất nhiên, yêu luôn luôn là tự làm nô lệ hóa bản thân,

Nhưng chúng ta rất may, có quyền chọn chủ.

- Sao họ cứ thích nói những lời khuyên bảo,

Sao họ cứ thích phô kinh nghiệm của mình ra,

Ngỡ như chúng tôi hoàn toàn giống họ

Và cũng đi theo con đường mà họ đã từng qua!

- Tình yêu, đó là khi một cộng một lớn hơn hai.

- Có thể qua trang giấy này

Tôi không thấy tôi rõ lắm

Nhưng đấy là nơi mọi người thấy tôi rõ nhất.

- Dẫu kịch bản là do người khác viết

Nhưng tôi là đạo diễn của đời tôi

Ngay cả lúc trớ trêu cay đắng nhất

Tôi vẫn có thể làm cho khán giả của tôi cười...

- Nếu yêu là có tội

Hẳn tôi bị tử hình rồi

Nếu yêu là lập chiến công

Bao lần tôi đã được phong anh hùng...

- Hãy thứ lỗi vì tôi hay sử dụng

Cái từ "tôi" trong mọi sự trên đời.

"Tôi nghĩ", "Theo tôi", "Tôi thiết tưởng"

"Tôi yêu",

"Tôi ghét",

"Tôi..."

"Tôi..."

"Tôi...".

Hãy thứ lỗi

Nhưng tôi không thể làm khác thế!

- Vầng dương của người

Nhưng cũng là của tôi

Vầng trăng của người

Nhưng cũng là của tôi

Vậy tại sao cô gái tôi yêu

Lại chỉ là của riêng ai đó!

- Anh luôn tâm niệm phải mang lại cho em hạnh phúc

Sao anh không thấy vui mừng

Khi em đang hạnh phúc cùng ai đó!

- Tôi xin nhắc lại: Hoài nghi tất cả, đó là câu châm ngôn Marx thích

.
.