Những câu chuyện kể của đất

Thứ Tư, 08/01/2020, 12:45
Người Việt chúng ta sống trên một vùng đất "trời ban", nếu như thuận với tự nhiên thì những sản vật trên đất này không những có thể nuôi sống cả dân tộc mà còn có đủ mọi thứ để ngăn ngừa phòng chống bệnh tật…

Bí ẩn cục đất

Trong ký ức tôi vẫn còn thấp thoáng cái bầu của bà nội, cái bầu đan bằng tre trét dầu rái mà bà dùng để đựng những thứ linh tinh, nhưng bao giờ cũng có vài chiếc tổ tò vò. Hồi nhỏ mỗi khi chị em tôi vừa sốt vừa nôn, bà lấy chiếc tổ tò vò ra đốt lên, thả vào một bát nước rồi cho uống, vậy là hết bệnh.

Tôi vẫn không hiểu vì sao chiếc tổ tò vò lại có thể chữa được bệnh khi nó chẳng qua chỉ là một cục đất khô. Chưa có một "nghiên cứu khoa học" nào về chiếc tổ tò vò cả, nhưng có sao đâu, nó vẫn có thể chữa được các thứ "thương hàn thổ tả" cho chị em tôi trong suốt những năm thơ ấu mà không cần đến một viên thuốc tây nào.

Tôi hỏi ông Nguyễn Phúc Ưng Viên, một thầy thuốc rất giỏi là hậu duệ hoàng tộc nhà Nguyễn, rằng "y lý" của tổ tò vò là gì, ông cười bí hiểm: "Đó là sự kỳ thú của chân ruộng".

Ông Ưng Viên nói nó là một thứ thuốc quý, gọi là "Y Ông" (Người làm thuốc) hoặc "Thiên Phong" (ong trời). Tổ tò vò có thể chữa được các bệnh thương hàn, ban, thủy đậu, hạ sốt và các bệnh thời khí của trẻ em. Và tác dụng chữa bệnh chủ yếu của tổ tò vò chính là… cục đất ruộng. Con tò vò bao giờ cũng lấy đất dưới ruộng mang về làm tổ, không lấy đất ở nơi khác. Cần phân biệt tổ tò vò với tổ ong nghệ (một loại ong màu vàng), ong nghệ cũng lấy đất làm tổ nhưng không cứ là đất ruộng, nên tổ ong nghệ không chữa bệnh được.

Ông bảo tôi hãy lấy cuốc xén một cục đất trên ruộng vừa rút nước rồi đem phơi khô. Cục đất có hương vị của ruộng đồng. Dùng một phần (khoảng 1/5 nhát cuốc) bỏ vào chảo gang hoặc nồi đất nướng tới khoảng 70 độ C trong vòng 15 phút. Ngửi cục đất nướng này sẽ thấy một hương vị đặc biệt. Mùi đất khi đã nguội cũng không giống mùi khi còn nóng. Đó là sự biến đổi của vi sinh dưới tác động của nhiệt độ.

Chia cục đất đó ra làm hai, một phần cho vào 1/2 lít nước, lóng lấy nước trong; phần còn lại đem nghiền nát bỏ vào một bọc vải. Nước lóng có thể được dùng để làm thuốc hoặc nấu ăn, còn bọc đất nghiền có thể dùng ngâm trong dưa muối. Dùng thứ đất chế biến đó có thể ngừa các bệnh về thời khí, đây cũng là 1 trong 10 vị của bài thuốc "Thập thần" rất quý giá mà cha ông ta sử dụng hàng ngàn năm nay.

Có thể dùng nước lóng ra này nấu canh cá đồng (cá rô, cá sặc, cá nhét…) với lục bình (hoa + lá non), điên điển, so đũa, sam bay hoặc các loại rau dại khác, nếu không có nhiều thì chỉ cần vài thứ kiếm được, cho thêm một ít mè đen hoặc trắng giã giập. Canh đó ăn không chỉ "ngon tuyệt" mà còn ngừa trị được các bệnh về tiêu hóa, sán lãi, làm sáng mắt và cân bằng được kinh kỳ cho phụ nữ. Dưa muối có ngâm chung bọc đất này ăn vào sẽ cân bằng tiêu hóa, rất tốt cho sức khỏe.

Thứ nước đất thần thánh nói trên chính là một trong những bí quyết y thực của nhà Nguyễn mà ngày nay rất ít người biết đến. Nó cũng là lý do vì sao con trẻ của chúng ta ở nông thôn đi chân đất chơi trên đồng ruộng ít bị bệnh hơn là con trẻ ở thành thị mang giày dép chơi trên sân bê tông. Vì dưới chân trẻ em nông thôn luôn luôn có "thuốc" bao bọc.

Cục đất ruộng có thể phòng trị bệnh được là vì như đã nói, không biết bao nhiêu là nguồn sống chứa trong đó. Chỉ riêng đất ruộng có thể thay thế rất nhiều loại thuốc men, phần lớn người nông dân sống với ruộng đồng không cần đến thầy thuốc. 

Cái mà chúng ta gọi là "chi phí cho sức khỏe" mà ngày nay hạt thóc phải cõng nặng trên vai, ngày xưa nhẹ tênh không đáng kể. Điều đáng buồn là đất ruộng ngày nay không còn như ngày xưa nữa, nó đã và đang bị hóa chất từ phân hóa học và thuốc trừ sâu làm cho biến dạng, những mầm sống bị mất đi rất nhiều…

Đặt lợp bắt cá rô đồng ở miệt đồng bằng sông Cửu Long. .Ảnh minh họa VnExpress.

Kho thuốc chân ruộng

Khi ở Hà Nội, tôi thích nhất món bún riêu cua. Trước đây ở Ngã Tư Sở có một bà già bán bún riêu cua vỉa hè ngon tuyệt, buổi sáng ghé vào đây ăn một bát thấy cả người nhẹ tênh sảng khoái, tôi đâu biết rằng sách "Nguyễn Phúc tộc dược minh y kính", một cuốn sách thuốc gia truyền của hoàng tộc nhà Nguyễn, đã từng coi con cua đồng không phải hạng tầm thường. 

Thịt cua đồng tác động tuyệt hảo đến xương, mạch máu và não. Ăn vào có thể chống xơ vữa động mạch, dẻo dai cơ bắp, tăng trí nhớ. Nó còn là một vị thuốc tự nhiên đặc sắc trong việc bảo sản an thai cho phụ nữ. Người bị té trật, thổ huyết, bị đâm đánh làm tụ huyết, có thể giã cua đồng lấy nước hoặc nấu cua đồng với gai tre lấy nước uống là khỏi. 

Dân ta có nhiều món ăn ngon từ cua đồng: canh riêu, bún riêu, làm chả, nướng, làm muối… Cua đồng nướng lên, giả với mối ớt làm thành muối cua có thể để dành ăn quanh năm. Cua đồng nếu nấu với cá nhét sẽ là một món ăn "vô địch thiên hạ" dành cho nam giới, không có thứ thuốc nào sánh kịp.

Con cá nhét không chỉ là món ăn hỗ trợ hữu hiệu cho những người bị giảm thiểu khả năng tình dục, nó còn chữa được chứng nhức nửa đầu (do mật bị lạnh), chứng đau thắt một bên ngực… Nhưng trên hết, cá nhét là một món ăn nấu kiểu gì cũng ngon. Chỉ cần bỏ cá nhét vào nồi nấu lên, khi nước sôi xắt lá gừng tươi bỏ vào đã thành món canh không chê vào đâu được.

Trên chân ruộng còn có con cá rô (cá rô đồng), là món ăn quen thuộc của người dân quê. Trứng cá rô đồng thường chứa sẵn trong đất ruộng. Đầu mùa hạ, chỉ một trận mưa rào 24 giờ sau cá rô nở ra chi chít, vài ngày sau nữa cá đã lớn bằng ngón tay út, gọi là cá rô hạt bí. Cá rô hạt bí có thể đem chiên xù cuốn bánh tráng hoặc nấu ngót với hẹ. Cá rô đồng lớn thì làm được nhiều món: nướng, kho, nấu canh đều ngon, làm món gì cũng không được bỏ vảy.

Cá rô đồng có tác dụng trợ hô hấp, trị ban và ngừa thương hàn. Riêng cá rô mái là vị thuốc chính yếu trị bệnh rò nhũ hoa của phụ nữ, thứ bệnh mà Tây y thường điều trị bằng cách cắt bỏ. Vảy cá rô đồng bào chế với một ít trầm hương và cây tre làm thuốc chữa bệnh thời khí cho trẻ em rất tốt; nếu đốt lên, thêm vào một ít băng phiến thì trị được bệnh thối lỗ tai.

Cá rô đồng chưng tương (chưng cách thủy) ăn vào rất tốt cho răng và trị được bệnh viêm xoang, bổ óc và tăng thính lực. Chưng thêm với cá diếc trị được bệnh phù thủng nặng. Đặc biệt, ăn cá rô đồng hơi thở rất thơm tho, cái thơm tho tự nhiên chứ không phải "thơm" do bị át mùi như các thứ kẹo cao su trên quảng cáo.

Ốc không chỉ là món khoái khẩu của đàn bà con gái. "Điền loa minh mục" (ốc làm sáng mắt) là tác dụng tiêu biểu của ốc. Con rắn khi mắt có vấn đề, theo bản năng sẽ tìm ốc để ăn. Cọp, beo cũng vậy. Ăn ốc không chỉ tốt cho mắt mà còn tốt cho tim, cho móng tay, cho da, cho tóc. Ốc ăn với cua đồng chữa được chứng nghẹt thở. Ốc chế được nhiều món ăn ngon. 

Cung đình Nhà Nguyễn có món "Ốc hấp cháo bì" độc đáo và rất dễ làm: Luộc ốc, rồi vớt ra hấp với lá gừng; cải xanh hoặc cải trời giã vắt lấy nước; trộn nước cải vào nước ốc, thêm một ít bột nếp nấu lên thành cháo, ăn với ốc hấp. Riêng ốc bươu vàng ăn không tốt bằng ốc bản địa.

Trên chân ruộng còn vô số những sản vật ăn vào không cần thuốc men: Lươn tốt cho thận, cho rễ mạch máu (mao căn), giải uất nhiệt, mát gan mát phổi, làm hưng phấn sinh thực cho cả nam lẫn nữ. Cá diếc chữa được bệnh phù thủng, cam tích, tâm sinh lý bất định (trấn tâm định thần), mắt cá diếc chữa được bệnh về mắt. 

Cá trê ăn với nghệ chữa được bệnh đi tiểu khó, trung tiện khó, bệnh trào ngược dạ dày. Cá chép, đông y gọi là "lý ngư tiên", ăn rất tốt mắt, trị được bệnh phù thủng, cá chép nấu với ốc nếu ăn từ nhỏ khi lớn lên không bao giờ bị bệnh thiên đầu thống. Ăn cá chép cũng ăn luôn cả vảy. Cá lóc (cá tràu) tốt cho hệ tiêu hóa, cho phụ nữ sau khi sinh và tiền hậu mãn kinh. 

Cá lóc nấu với nấm tràm dây (có ở miền Trung) ăn làm ổn định hệ tiêu hóa, ngừa được bệnh đại tràng. Nếu thêm trái tràm dây và hẹ ta sẽ giúp ổn định bệnh trĩ và chữa được chứng hơi thở hôi. Thịt ếch cũng không thường chút nào, nó tốt cho thận và mắt, chữa được những rắc rối về hô hấp, hơi thở yếu, nói ngắt quãng, giúp người suy kiệt sức khỏe chóng hồi phục; ếch nên ăn cả da, không nên ăn xương…

Trên đây chỉ là một số trong dàn hợp tấu những sản vật trên chân ruộng.

Xung quanh chân ruộng còn có vô số những rau lá, từ cao cấp như sen, súng… bình thường như điên điển, lục bình… đến những những thứ nằm sát đất như cải trời, rau sam, rau bợ… đều là những vị thuốc tự nhiên giúp con người cân bằng cơ thể, trong đó có không ít thứ chữa được bệnh nan y không khác gì thần dược.

Hầu như con gì, cây gì trên chân ruộng cũng đều có lợi cho con người, kể cả rắn rết. Ngay cả chuột, cào cào, châu chấu… vốn cũng không phải là những thứ gây hại mùa màng, sự gây hại của những loài này có nguyên nhân từ con người, chúng tôi sẽ nói sau. Thiên nhiên không sinh ra một thứ gì thừa thãi cả.           

(Còn tiếp)

Hoàng Hải Vân
.
.