Người giữ nghề đan đó

Chủ Nhật, 20/03/2016, 09:56
“Cá vào đó thì khó mà ra”. Nói vậy mà ngư phủ ngày nay thay đổi cách đánh bắt nên ngư cụ này không còn được sử dụng rộng rãi và đang dần bị quên lãng. May mắn thay, có những nông dân xã Thủ Sỹ (Tiên Lữ - Hưng Yên) vẫn bảo tồn nghề đan đó truyền thống như giữ gìn một ký ức đẹp.


Nghệ nhân giữ nghề đó hiếm hoi chúng tôi gặp có cái tên phải nói là độc nhất vô nhị, cụ là Lương Sơn Bạc. Nghe danh sấm đánh bên tai tưởng ta gặp giữa “Quán núi đêm hàn rượu nóng với mắt xếch Võ Tòng và đầm sâu Thuỷ Hử”.  Chẳng ai nghĩ đó lại là tên một lão nông hóm hỉnh, người cả đời níu kéo nghề đan đó vùng Thủ Sỹ này.

Lão nông hóm hỉnh Lương Sơn Bạc, người cả đời níu kéo nghề đan đó vùng Thủ Sỹ.

Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, cụ Lương Sơn Bạc đạp chiếc xe thồ cao ngất ngưởng với hàng chùm rọ, đó tre tỏa ra như đóa sen khổng lồ kĩu kịt khắp làng trên xóm dưới. Cụ tới đâu là các bà, các cô cứ cười rinh rích khi nghe cụ Lương Sơn Bạc trổ tài hoạt kê. Ai dám tin cụ đã vượt xa thất thập cổ lai hy và đang ở tuổi bát tuần.

Xã Thủ Sỹ chỉ còn khoảng 500 người làm nghề đan đó. Truyền thống lâu đời nhất là Làng Tất Viên và Nội Lăng. Ở đây, già, trẻ, gái, trai tay đan nhanh hơn gió, ngoạn mục như chim múa hoa cười. 

Cụ Lương Sơn Bạc cưỡi chiếc xe thồ ngất ngưởng những chùm rọ, đó tre đi khắp làng trên xóm dưới.

Ngôi nhà ba gian cổ kính của cụ Lương Sơn Bạc, từ sân vào bếp chất đầy những đó và rọ lớn, rọ bé. Hai cô con gái lấy chồng xa nên cụ ông cụ bà nương tựa vào nhau. “Con chăm cha chẳng bằng bà chăm ông”. Cụ bà Phạm Thị Nhài năm nay 75 tuổi là giáo viên đã nghỉ hưu, cụ Nhài bị lãng tai nên cụ ông cứ phải nói to lên mới đủ nghe. Thế lại hóa hay. Tầm này thì lời nào chả là lời yêu thương.

Hỏi về nghề thì Cụ Bạc hăng hái hẳn: “Phải chọn tre hoặc nứa già. Dễ nhất là đan hom miệng đó, khó nhất là cạp, vành miệng và đan làm đuôi. Còn phải hong gác bếp, vừa nhuộm mầu vừa bền lâu”.

Các cụ già Thủ Sỹ tay đan đó nhanh như gió, ngoạn mục như vũ điệu chim công.

Cả đời cụ Bạc bán đó cho dân bắt cua, cá lươn những vùng trũng của huyện Tiên Lữ, Ân Thi, Phù Cừ, các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa… Thời nay thị trường này cũng rơi rụng dần. Thời du lịch và giải trí lên ngôi thì dân Thủ Sỹ bán cho các nhà hàng, quán cà phê làm đèn trang trí.

Cụ Bạc ngậm ngùi với nghề lắm. Tuy ngư cụ của tổ tiên này không còn quan trọng với ngư phủ nữa, nhưng tới nay cũng chưa mất hẳn. Ít ra, khi được treo trên tường nó vẫn còn tỏa sáng.

Bài và ảnh: Long Hưng
.
.