Nếu chỉ còn rủi may

Chủ Nhật, 12/03/2017, 16:18
Khi cơn sốt xổ số độc đắc Vietlott vẫn đang trở thành thần dược cứu nhân vật của đại đa số người Việt, thì cũng là lúc thêm hình thức cá cược nữa từ đua ngựa, đua chó, đá bóng quốc tế được cấp phép chen chân vào đời sống, rồi cả người Việt được vào casino.

Tất nhiên đây là những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, không được khuyến khích phát triển, chịu sự giám sát chặt chẽ..

Chuyện vĩ mô, Ngô tôi không bàn đến, tính thiển cận thì sao dám luận điều cao siêu. Chỉ khép nép vài lời vụn vặt, mong là không khiến ai phật lòng, lại càng mong có thể kiến giải cho những ai đồng khí tương cầu.

1. Người Việt có máu đỏ đen, cái gì cũng muốn mang ra cá độ với người khác. Phổ biến thì chơi đánh bài, chơi lô đề, chơi xóc đĩa, chơi tài xỉu… Gần gần phổ biến có chơi cá cược qua mạng internet, cá tất tần tật, từ bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bóng bầu dục cho đến cầu lông, tennis. Nghĩa là cứ có thắng thua thì có cá cược.

Xưa, Ngô tôi đọc cái phóng sự về cầu Nhị Thiên Đường ở Sài Gòn, còn có cả màn cá thắng thua mưa nắng. Ông này ngước mặt nhìn trời có cụm mây, xong quay qua ông kia hỏi, "Tui nói độ ba mươi phút nữa mưa". Ông kia lắc đầu, "Đừng có xạo". "Ơ, không tin thì cá". Vậy là người rút ví, người móc túi lôi tiền ra cá.

Còn đây là chuyện Ngô chứng kiến, hai ông là bạn bè thân, một ông chạy xe ôm, một ông chạy ba gác máy. Hai ông ngồi cà phê, tán đủ thứ trên trời dưới đất với nhau, tán một hồi đến đoạn ai thích ăn gì nhất.

Một ông nói, tui thích nhất là ăn hột vịt lộn, tui ăn mấy chục trứng cũng được. Ông kia trề môi, ông ăn vậy cho chết queo hả? Lớn còn nói dóc không biết xấu hổ.

Ông này im im, một lúc ông kia lại tán, "Tui thích nhất ăn bún, bún dễ ăn lắm, ăn vài ký là chuyện bình thường". Ông này túm được câu nói ấy, lập tức phản công, "Cái gì là ăn mấy ký là chuyện bình thường, ông lớn mà xạo". Vậy là thành cãi nhau.

Ông này mắng ông kia xạo, ông kia mắng ông này láo, cãi qua cãi lại một lúc chốt hạ: cá độ.

Một ông sẽ ăn ba mươi cái trứng lộn, một ông sẽ ăn 5 ký bún tươi. Mà đâu phải cá khơi khơi, cá ăn tiền hẳn hoi. Tiền là 100 nghìn, áng chừng bằng một ngày hai ông lao động nếu có khách và sau khi trừ chi phí xăng dầu.

Tiền đặt trên bàn, toàn tiền lẻ. Ông này ăn ba mươi trứng hột vịt lộn, mắt trợn lên như sắp chết đến nơi. Ông kia ăn năm ký bún mặt đỏ ké như bị bóp cổ. Bà con trong xóm can mãi, cứ như sắp có chết người đến nơi, hai ông vẫn cứ há miệng ăn, phải cho đến lúc có người đòi báo công an xã hai ông mới thôi. 

Từ đó hết bạn hết bè luôn, ông này vào cà phê ngồi bàn này thì ông kia ngồi bàn khác, ông kia nhìn phát thì ông này lườm lườm. Hệt như chờ cơ hội là lao vào đấm nhau, ai thua quéo ráng chịu vậy.

Minh họa: Lê Phương.

2. Do nghề nghiệp của mình, Ngô tôi đi nhiều nơi giao du với bằng hữu bạn bè cũng nhiều. Thấy bạn bè bỏ xứ mà đi vì thua nợ bóng đá cũng có, nhìn bằng hữu từ giã phố phường vì cờ bạc cũng có. 

Buồn lắm mà không biết làm sao, chuyện này Ngô tôi tin là bất cứ bạn đọc nào cũng đã từng hiểu nên thôi không lạm bàn nhiều. Chỉ lấy ngay giới nghệ sĩ, là giới nổi tiếng tiền kiếm dễ như ăn cháo vậy mà cũng vì cờ bạc lâm vào cảnh túng thiếu khắp nơi.

Danh hài ngồi trò chuyện với Ngô tôi, danh hài rất lừng danh, nhìn mặt đã khiến khán giả cười rần rần chứ chưa cần phải mở miệng. Danh hài diễn một đêm mấy show kiếm vài cây vàng đơn giản như lấy đồ trong túi, xe hơi thì sắm lúc hai cái hai màu khác nhau, nhà biệt thự, giai nhân nữ sắc vây quanh nhiều không đếm hết.

Đỉnh cao của danh hài, muốn mời show cứ chung vàng trước, chưa diễn tiền đã cầm rồi.

Danh hài thích chơi bài, đầu tiên là chơi vui thôi. Kiểu như nhiều tiền quá, mà hẹn hò với người đẹp hoài cũng chán, uống rượu với bạn bè nhiều cũng mệt nên gầy sòng chơi bài giết thời gian vậy thôi.

Chơi xuyên đêm suốt sáng, chơi cầu cười cợt không cốt yếu thắng thua. Thời gian đầu đỏ dã man, chơi đâu thắng đó, xuống bài là thu tiền, danh hài cảm thấy mọi thứ dần trở nên vô nghĩa. Cờ bạc nào không đãi tay mơ, những đêm về sau danh hài ngồi vào là nướng sạch tiền vào chiếu bạc, không chỉ tiền mà còn cả nhẫn, lắc, dây chuyền. Rồi đến lượt xe hơi, đến lượt biệt thự đều hỏa thiêu vào chiếu bạc.

Danh hài bảo, cái thua lớn nhất trong những canh bạc không phải là thua tiền, thua xe, thua nhà. Mà cái thua lớn hơn chính là thua chính mình, thua uy tín. Tay nghiện cờ bạc sẽ luôn đi kèm tật nói dối. Nói dối riết rồi không còn ai tin, nói dối riết rồi không ai còn muốn cạnh bên nữa.

Nói dối để trốn show, người ta đặt lịch đưa tiền rồi, đến giờ diễn thì ham bài vậy là phải nói dối. Nói dối bị bệnh, nói dối bị tai nạn, nói dối bị hư xe, nói dối bị này kia kia nọ. Nói riết rồi người ta cũng biết, người ta chán, người ta không tìm đến nữa.

Xe thì bán rồi, nhà thì bán rồi, của nả còn gì có thể bán cũng đã bán rồi, show thì không còn. Danh hài nghĩ đến tự tử, tận cùng bế tắc thì chẳng còn cách nào thoát ra ngoài tự tử. May mà gượng lại được, may mà còn ngã đâu đứng dậy ở đấy, rồi chập chững tìm lại nghề, rồi chập chững chinh phục lại khán giả, rồi chập chững chắt chiu.

Ngô nói thiệt là may mắn như danh hài không nhiều, nếu không muốn nói là cực hiếm. Thường đã ngã là khỏi đứng dậy luôn trong bài bạc.

Cái máu đỏ đen trong mỗi người Việt lớn lắm, năm xưa Ngô có cái ghi chép về những tỷ phú từ trên trời rơi xuống chứa đựng biết bao nhiêu nỗi niềm. Có người một đêm trúng số thành tỷ phú, thành tỷ phú xong thì có bao nhiêu tiền ném hết vào vé số, rồi tay trắng hoàn không chưa kể nợ nần chồng chất. 

Có người thắng cái giải thưởng khuyến mãi một tỷ đồng, rồi từ đó cứ đam mê sưu tầm khuyến mãi, bia mua về chất đống ai uống thì uống cứ để lại nắp chai, rồi vợ xài theo kiểu của vợ, chồng xài theo kiểu của chồng, con cái xài theo kiểu của con cái.

Những câu chuyện này cũng từa tựa như điển tích "Ôm cây đợi thỏ" thời nhà Tống bên xứ Tàu vậy.

"Thời Tống có một anh nông dân trồng được mấy mẫu ruộng, phía đầu mảnh ruộng có một cây to. Một hôm đang làm đồng đột nhiên có một con thỏ chạy như tên bắn đến, đâm sầm vào cái cây to kia, gãy cổ ngay lập tức, chết thẳng cẳng. Anh ta chạy vội đến, đặt con thỏ lên, vui mừng nói:

- Thật chẳng tốn chút công sức nào lại được món hời lớn, về nhà sẽ được bữa ăn ngon.

Anh ta xách con thỏ vừa đi về vừa đắc ý nghĩ:

- Số mình quá may mắn! không chừng ngày mai cũng có thỏ chạy đến, mình không thể bỏ qua cơ hội như vậy được. Hôm sau, anh ta ra đồng không làm việc mà chỉ ngồi giữ cái cây to kia, đợi thỏ chạy đến. Kết quả, đợi cả ngày cũng chẳng có gì, anh ta lại không can tâm, từ đó ngày ngày đều ngồi dưới gốc cây đợi thỏ chạy đến tông vào cây mà chết. Anh ta đợi mãi cho cho đến khi cỏ dại trong ruộng mọc cao hơn cả hoa màu mà ngay cả bóng thỏ cũng chẳng thấy đâu".

Còn chuyện cá cược bóng banh thua nợ rồi vay tiền xã hội đen phải trốn chui trốn nhủi, phải làm chuyện vi phạm pháp luật để trả nợ là điều đã từng xảy ra quá nhiều rồi. Hôm nào đó có anh đang làm công chức nhà nước cũng phải trộm tài sản cơ quan bán để chung nợ đá bóng đấy thôi, tài sản của cơ quan đâu hơn tỷ đồng, anh chôm bán được vài mươi triệu, rồi tan nát hết, rồi mất hết cả. Ngay giới cầu thủ chuyên  nghiệp cũng không phải ai cũng thoát bóng ma cá cược đâu.

3. Ngô tôi trộm nghĩ một quốc gia chỉ trở nên vững mạnh, phát triển bền vững khi mỗi người dân đều giữ mình, đều biết răn mình. Không chỉ người dân, mà quan nhân cũng vậy.

Biết giữ mình, biết răn mình chính là biểu hiện của sự cường thịnh về dân trí, không tin vào rủi may, chỉ tin vào sức lao động, không tin vào đỏ đen, chỉ tin vào sự cố gắng bản thân. Mỗi người tự quy hoạch cuộc đời theo chiều hướng tốt nhất tùy vào điều kiện, hoàn cảnh, khả năng cụ thể chứ không phải là cứ canh cánh vé số ra con số gì, kết thúc trận banh ấy tỷ số ra sao, con xúc xắc trong chén bạc tổng là bao nhiêu nút….

Người dân buông tuồng thì quốc gia sẽ suy yếu, người dân càng đam mê đỏ đen thì vận khí quốc gia càng nguy nan.

Cái khó là vẫn luôn tồn tại dòng chảy đỏ đen bất chấp các cấp chính quyền đã rất cố gắng trong ngăn chặn, xử lý. Thôi thì công khai minh bạch để quản lý vẫn tốt hơn, chỉ mong song song với những điều khoản nghiêm ngặt thì các cấp chính quyền sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục.

Chứ Ngô nói thiệt, máu cờ bạc đã lên đến tóc thì có ngăn bằng trời cũng sẽ lách được, luật có khắt khe đến mấy thì cũng vượt qua được.

Dẫu sao, chỉ có thể nâng cao sự tu dưỡng của từng cá nhân qua những tấm gương mà họ soi thôi, còn đã cố gắng hết sức mà họ vẫn không tỉnh lại được thì đành chấp nhận thôi chứ biết làm sao.

Mặc dù vậy, Ngô cho rằng bằng bất cứ giá nào, cũng không được để nhân dân buông tuồng vào những trò đỏ đen cho dù có hợp pháp hay bất hợp pháp. n

Ngô Nguyệt Hữu
.
.