Mưa của ký ức

Thứ Bảy, 09/01/2016, 16:57
Ban sớm, phố mưa rây rây. Mùi hơi nước gợi miên man mùi của quê nhà. Thứ mùi da diết ấu mơ căng tràn lồng ngực, mê mải đến mấy cũng không quên được.


Mùi của miền miên viễn xa xăm thổi về rất ngẫu nhiên đầy đặn. Phút chốc mà ngẫm ngợi mấy điều lẩn thẩn. Nhẽ mỗi chúng ta có một mùi của ký ức riêng, mùi của nắng, của gió, của đất đỏ, của trái bàng rụng hay chiếc xe gỗ cọc cạch đường làng.

Mùi của tôi, là những cơn mưa.

1. Mưa thế này, ở quê. Lũ gà con rúc vào cánh mẹ, hạt nước như sương trên nhúm lông tơ. Chó mực ham chơi, vùng vẫy một khoảng ướt nhem nơi góc nhà. Khói bếp thơm ngan ngát mùi cơm vừa chín tới.

Chị ngồi lặt ngô khô phía sau, những hạt ngô hoe hoe đỏ cháy, nghiền mịn cho đàn lợn trong chuồng. Có chiếc lá tầm vông nương theo gió phủ trên bệ nước, mẹ để dành đỡ nhọc nhằn đôi bàn tay quay, sợi dây gàu nằm vắt vẻo thành giếng.

Những ngày mưa, con cá tràu dục nằm giấu mình dưới lớp cây mục, trong mương sâm sấp nước, leo lẻo trong. Có hạt mưa bắn tung tóe, đuôi đen thẫm. Giun đất bám vào lưỡi câu, ném xuống tràu dục đớp mồi nhanh hơn chớp mắt. Lũ mũi dãi run run cần tre khô, cười lấp lóa tinh khôi. Lớn lên chút, đọc những điều phù phiếm đâm ra sợ hãi nghiệp sát sinh, điều này là quan điểm cá nhân không nên tranh cãi. Dẫu vậy, vẫn nhớ hun hút cái ngày không có cơ hội quay lại nữa, miên man buồn tả tơi.

Mưa thế này, ba đội nón tơi. Tiếc ngày công, cặm cụi nhổ cỏ ngoài luống huệ, dàng lui cui nhẫn nhịn một kiếp người, len lén bên bờ vai vững chãi ấy mẹ chép miệng thở dài sợ hỏng hoa điều. Điều ra bông, gặp mưa bông cứ khô lại rồi dụng dần.

Anh mang lồng chòe than, dẹp hết chum nước, thức ăn đặt giữa mưa. Con chòe than rướn chân xòe cánh, mơ màng tiếng hót ăm ắp trời rộng. Quẩn quanh mấy cánh nan tre vót mỏng, chòe than có thấy được chân mây.

Rủ rỉ rù rì nhiều năm trong chốn này, mở cửa lồng chòe than cũng không biết đi đâu. Bay lên ngọn ổi, bay qua cành buởi, bông bưởi thơm như tóc em lần hẹn hò đầu tiên, bay loanh quanh vô định, rồi cũng về đậu ngay cửa lồng. Ngong ngóng chờ con châu chấu nõn xanh như lá mạ non.

Mưa thế này, cô gái mắt đen lay láy rụt rè ngoài cổng, hỏi như không hỏi. Về được mấy ngày. Chắc hết tuần mới lên. Tối có xuống nhà không. Chắc chắn là có. Ừ, vậy về, nha. Ừ, tối gặp.

Cô gái như cơn mưa rơi không cơn cớ, cơn mưa trái mùa đổ ập những luyến lưu, cô gái ngút ngàn yêu dấu cũ. Cô gái đi lặng im, tôi đi lặng im. Con đường quê sậm sịt bùn đỏ, mưa vẫn cứ rây rây.

Lũ đom đóm như ma trơi trong câu chuyện liêu trai của ngoại, cánh mối bay lên chấp chới rồi rụng dần. Cô gái nói gì đó, tôi nói gì đó. Hình như, đêm nay trăng mới nhú thôi, âm thầm như đêm mồng Mười Âm lịch. Trời vắt lưỡi liềm, cột vào mây.

Hỏi nhau có khỏe không, hỏi nhau cuộc sống thế nào. Hỏi hứa viết thư sao không viết, Sài Gòn vui quá rồi quên có phải không. Hỏi giảng đường có nhiều cô gái đẹp không, hỏi sao không gọi là thầy cô mà gọi là giảng viên. Hỏi đi học phải mang giày tây đen hả, hỏi có phải mặc áo sơ mi không. Hỏi hồi nào ra trường thì tính sao, hỏi làm nhà báo thì phải ở Sài Gòn luôn rồi phải không.

Hỏi nhiều quá, con ếch nghe động vội vã nhảy trốn dưới ao súng. Bông hoa súng tim tím lây lây.

Trời vẫn mưa rây rây.

Mười lăm năm rồi không quên cơn mưa hôm ấy, mười lăm năm rồi không quên mùi tóc bay bay. Mười lăm năm rồi không quên ngón tay lành lạnh, mười năm năm rồi không quên một bờ vai run.

Mấy lâu về quê một mình, trời cũng mưa rây rây, như Sài Gòn sớm nay vậy. Đường làng không bùn đỏ sậm sịt, đường làng láng coóng nhựa phẳng lì. Lang thang thế nào lại ngang ngõ cũ. Cô gái nhìn thấy, cô gái không nói gì. Tôi có nhìn thấy, tôi không nói gì.

Vỡ vụn cả một trời kỷ niệm không biết giấu diếm vào đâu, cuộc đời rộng lớn vậy mà sao bé nhỏ thế này. Vẫn thấy mình như những ngày xưa.

Một hai ba bốn năm nào đó đã trôi qua, cô gái lại hỏi, có buồn nhiều không? Nói câu như xát muối lòng nhau, liên quan gì sao mà buồn. Cô gái khóc, suýt nữa mình cũng khóc. Chuyện tưởng trăm năm mà sao áng chừng văng vẳng bìm bịp kêu, mơ hồ không lưu giữ được. Cũng không hiểu sao lại nói câu như vậy, mặc ai đi qua đời mình dẫu vô tình hay hữu ý, lại không thương.

Như lúc viết, “Trải qua nhiều biến cố, gọi nhau là người cũ. Dẫu muốn dẫu không, dẫu nhớ dẫu quên, dẫu thương dẫu hận, thì người cũ ít nhiều đã đi chung một quãng đường. Quãng đường ngắn hay dài, yên ả hay bão nổi, bình an hay sóng gió, thì đã vui buồn sướng khổ cùng nhau. Có ra sao đi chăng nữa, cũng là một kỷ niệm. Lắm lúc uất hận nghĩ rằng, trời xanh không có mắt, đạo lý thật bất công, sao không khiến người cũ dở sống dở chết để biết cơn tủi phận mà ta đã trải qua bi thương thế nào. Vẩn vơ thoáng chốc rồi thôi, chứ nỡ nào nhìn người cũ nguy khốn, hay bẽ bàng. Có xót xa thì cũng kìm lòng hun hút nhìn về xa xăm trong thoáng chốc, mà cảm tạ cái nghĩa đã cùng nhau đi một quãng đường. Dẫu là sau đó, biền biệt cách ngăn, vĩnh viễn không quay lại, vĩnh viễn không tìm thấy nữa”.

2. Trời vẫn mưa rây rây, vào sáng nay, tơi bời là gió. Những cơn gió thốc vào lòng những vụn vặt tưởng đã quên. Sắp Giáng sinh rồi, cũng sắp tháng Chạp rồi. Những cơn mưa sót rơi trong ngọn gió chấp chới những hôm sắp Chạp. Vẫn cơn gió quê nhà thổi từ ký ức mà về. Những ngày cuối năm, ở quê nhiều gió. Gió rũ rượi trên bụi tre trước nhà, gió rát mặt cánh đồng, gió hắt hiu cánh diều không tiếng sáo… Gió xào xạc từ sớm tinh mơ cho đến khi gà lục đục lên chuồng.

Trời hanh hao, gió khô nồm. Tôi thích mùa này, ngồi thu mình ở một góc sân nhà, nhìn con gà mái vàng ươm nhảy ổ. Gà nhảy ổ nắng vàng vừa đủ, tiếng “quạch.. quạch” của con chim quành quạch đít nhạt múi mít lông nâu, nhìn bao giờ cũng có cảm giác xác xơ như gốc rạ trên cánh đồng nứt đất. Còn nhiều thứ khác lưu giữ mình mỗi lúc ngồi thu lu trong góc sân. Nhưng ai cũng phải lớn, và ai cũng phải kính cẩn đứng trước khoảnh sân tuổi thơ mình vẫy chào trước khi ra đi… 

Những mùa dài bỏ lại cho xa xôi. Để rồi, không biết mình đã lẫn lộn với những cơn gió của phố xá Sài Gòn lúc nào nữa. Những cơn bốc đồng khi cao hứng, những lần chân bắc đá chân nam liêu xiêu hư ảo cứ cuốn mình vèo đi mất dạng. Tôi gặp nhiều người hơn, biết nhiều câu chuyện hơn, những câu chuyện buồn xơ xác mướp khô giòn. Cuộc sống nhiều tai ương, niềm tin càng khốn khó. Chỉ còn ngọn gió xa tít trên cao vẫn cứ cố gần gũi với mặt đất, một thứ giả tạo khiến người ta vừa căm phẫn, vừa buồn cười lại vừa hoảng sợ.

Tôi lại nhớ về cuộc trò chuyện với gã bạn ở quê, đêm qua. Gã bạn mấy mươi năm trước chui lỗ chó vặt chuối xanh ăn với muối rang. Bạn nói nhiều quá về một vùng khuất lấp. Chắc bạn say, nói cho thỏa thôi. Kể, tao mới mua thêm mấy con gà quây ngoài gốc cây chôm chôm. Tết mày tranh thủ về, hai thằng uống rượu. Ừ, cũng sắp tết rồi ha. Thì không phải là sắp tháng Chạp rồi sao? Lâu quá tao không thấy mày về?. Ừ, cũng bận. Mùa báo tết cuống cuồng. Bận gì cũng phải về chơi, thăm quê thăm bạn bè chứ. Ừ, rồi rồi. Một hai tuần nữa về. 

Hôm trước, tao có gặp lại, nó nhắc mày. Mười mấy năm rồi, nhắc gì nữa. Tao không biết, nói với tao là gặp mày cho gửi lời thăm. Ừ, mày có gặp cũng cho tao hỏi lời thăm. Hôm rồi họp lớp tao không thấy. Chắc là còn ngại mày? Ngại gì, bấy nhiêu lâu rồi, ngại gì nữa. Tao không biết, tao nghĩ vậy thôi. Ừ, có gì vài tuần nữa tao về. Ừ, ráng về sớm chơi.

Tôi nghiệm rằng, đời sống có quẩn quanh thế nào thì chúng ta cũng sẽ trở về con đường mà mình đã trải qua thôi. Con đường ký ức ấy.

Không có sự nào biến mất trên cõi tạm này cả, chỉ là chúng ta muốn nhớ hay muốn quên thôi. Thậm chí, nhiều khi muốn quên mà không biết phải quên làm sao.

Như sớm nay vô tình chạm phải cơn mưa, mà da diết không biết phải thoát ra bằng cách nào! 

Hoàng Minh
.
.