Một phường vô lại

Thứ Bảy, 29/10/2016, 11:04
Chưa bao giờ Ngô có cảm giác cáu giận như lúc này, nhất là khi chứng kiến những vụ việc xấu xí liền kề từ hiện thực cho đến trên truyền thông.


Đầu tiên là chuyện hai gã đàn ông, một túm cổ giữ chặt, một táng thật lực vào vùng ót một nhân viên sân bay. Kế đến là những cơ quan truyền thông đang vin vào cái kết luận mù mờ đầy khuất tất của thứ gọi là Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam nhằm quyết tâm giết chết ngành sản xuất nước mắm truyền thống.

Suy cho cùng, đều là một phường vô lại như nhau.

1. Sân bay quốc tế Nội Bài tọa lạc ngay Thủ đô Hà Nội, ấy vậy mà một ông cán bộ thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội lại cấu kết với một tay bất hảo đánh nữ nhân viên sân bay. Ngô tôi thật lòng không thể nào lý giải cho cái loại này là loại gì nữa.

Phàm thân là đàn ông, vạn thứ bất luận thì đánh phụ nữ đã là điều không thể chấp nhận được. Huống hồ, lại còn hằm hè liên kết với nhau để đánh một phụ nữ thì không còn gì để mà so sánh về độ tồi tệ nữa. Đặc biệt, một trong hai gã ấy còn là cán bộ Nhà nước.

Đàn ông, đi không đổi tên đứng không đổi họ, dẫu không thể đội đá vá trời thì trót may mắn được sinh ra trên cõi đời này đã được ban phát cho một thể lực hơn phụ nữ. Cái thể lực ấy mà đàn ông sở hữu là để làm trụ cột cho gia đình, là để gánh vác chia sẻ phần khó nhọc, là để cho phụ nữ tựa nương. 

Mấy nghìn năm trước đã vậy, mấy trăm năm trước đã thế, từ đông cho sang tây không gì là khác biệt. Ngoại trừ một giai đoạn phong kiến xem phụ nữ là thứ giải khuây. Tuy nhiên Ngô đọc cổ văn, cũng không thấy họ viết về chuyện đánh đập phụ nữ, lại càng không thấy hành vi đó được ngợi khen hoặc tung hô.

Điển tích xưa có chép, gã quan tri huyện muốn mình được có tiếng là thanh liêm công tư, nên khiển bọn sai nha bắt bớ đánh đập các cô nương ở thanh lâu tàn tệ, ý muốn minh chứng cho bá tánh thấy rằng ta đây là người không năng dâm, không để dục vọng thấp hèn suy chuyển. 

Đại khái, là mượn nỗi thống khổ của phụ nữ để nâng giá trị của bản thân mình. Gieo gió gặt bão, về sau gã quan tri huyện bị mọc nhọt lở lưng, lở loét mà chết. Ngay điển tích này đã chứng minh cho tư tưởng không dùng bạo lực với phụ nữ của cổ nhân, huống hồ trong thời đại này.

Làm sao có thể chấp nhận được chuyện một ông cán bộ Nhà nước đi kết thân với thành phần bất hảo rồi bộc lộ cái thoái hóa biến chất, lưu manh vô học ngay tại nơi công cộng giữa đất Thủ đô. 

Làm sao có thể chấp nhận chuyện bàn tay của kẻ là công bộc cho dân lại túm chặt cổ dân để cho kẻ vô lại dễ bề đánh họ. Đó không đơn thuần là một hành động vũ lực, mà đó chính là hành động ám sát niềm tin của nhân dân vào một bộ phận không nhỏ cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

Minh họa: Lê Phương.

Làm sao có thể chấp nhận một kẻ ăn lương ngân sách để rồi đổ đốn đến mức đó. Làm sao có thể chấp nhận một gã thanh tra giao thông lại giở thói côn đồ công khai đến như vậy. Mà đây không phải là lần đầu gã cán bộ thanh tra kia có hành xử theo lối đầu đường xó chợ.

Hồi tháng Một năm nay, khi đang điều khiển xe ô tô và xảy ra va chạm với xe taxi, gã cán bộ thanh tra này nhanh chóng phi xuống xe để tấn công tài xế xe taxi. Cũng ở thời điểm này, một anh cảnh sát giao thông đang phân luồng giao thông tại đó. Thấy có ẩu đả, anh cảnh sát giao thông tiến đến can ngăn. Bất ngờ thay, gã cán bộ thanh tra quay sang tấn công luôn cả anh cảnh sát giao thông bằng nắm đấm.

Một vụ việc nghiêm trọng đến như vậy, một vụ tấn công người thi hành công vụ rõ ràng đến như vậy và vẫn diễn ra ngay tại Thủ đô. Ấy vậy mà lại rơi vào thinh lặng, bất chấp sự phản ánh của báo giới. Mặc nhiên các cơ quan công quyền để hai bên, tức là bên anh cảnh sát giao thông và bên gã cán bộ thanh tra tự thương lượng với nhau.

Ngô tôi không hiểu tư duy của các cơ quan chức năng đặt ở đâu trong vụ việc này, đặt ở cái chung hay cái riêng. Ngô tôi lại càng không hiểu được ông lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang bận gì mà không có cách xử lý đối với một cán bộ thanh tra dưới quyền mình như vậy. 

Ngô tôi lại càng không hiểu được lãnh đạo Công an TP Hà Nội vì sao lại chấp nhận cho trôi qua một vụ việc xúc phạm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân đến như vậy. 

Có thông tin cho rằng ông cán bộ thanh tra này là bào đệ của một vị cán bộ ở Hà Nội. Nhưng điều đó thì sao, nhẽ ra với cương vị của anh mình nắm giữ, gã cán bộ thanh tra này phải chọn một lối hành xử khác. Gìn giữ cho bản thân mình cũng chính là gìn giữ cho con đường hoạn lộ của anh mình.

Ngô tôi nghĩ rằng, không có gì phải tiếc nuối với loại cán bộ như gã thanh tra ấy. Nhất định phải loại gã ra khỏi bộ máy công chức viên chức của Nhà nước. Thậm chí, là xử lý về hành vi đồng phạm trong vụ tấn công nữ nhân viên sân bay tại Nội Bài.

Dẫu hiện thực đang có nhiều buồn bã, nhưng cho dù có buồn bã đến đâu đi chăng nữa thì tuyệt đối cũng không thể dung dưỡng cho loại cán bộ thanh tra như cái gã này được.

2. Đang yên đang lành, nước mắm truyền thống - thứ hương vị tồn tại hàng trăm năm ở nước mình bỗng bị cái hiệp hội vớ vẩn nhân danh người tiêu dùng tung ra thông tin lập lờ có chứa thạch tín vượt ngưỡng cho phép, thạch tín chính là Arsen. 

Càng quái đản hơn, cái hiệp hội này mồm thì bảo nước mắm truyền thống chứa Arsen vượt chuẩn cho phép trong lúc tay lại ký thừa nhận nước mắm công nghiệp của một tập đoàn kinh doanh hoàn toàn không có chứa Arsen.

Thời đại lười đọc đang lên ngôi, đám đông đọc title đã vội vàng hoảng sợ, miệng la oai oái đòi không dùng nước mắm truyền thống nữa. Bất chấp, Arsen trong nước mắm truyền thống là Arsen hữu cơ, nghĩa là loại Arsen này đã tồn tại tự nhiên trong con cá, trong con tôm, mực. Đó là một loại Arsen không gây bất cứ nguy hại nào cho người sử dụng. Và nó cũng không phải là thạch tín. Thứ được gọi là thạch tín chính là Arsen vô cơ.

Vì Arsen hữu cơ không gây độc hại cho người sử dụng nên Bộ Y tế trong bản quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm hoàn toàn không có một lưu ý nào cho Arsen hữu cơ. Điều này nghiễm nhiên như khi muốn sống thì phải có thở ra hít vào vậy. Con người muốn thở được phải có oxy, chắc chắn là vậy rồi thì việc gì phải giám sát hay tranh luận.

Vậy nhưng, bằng sự nhiệt tình thái quá của mình, cái hiệp hội kia liên kết với nhiều cơ quan truyền thông lập lờ vu cho Arsen hữu cơ là thạch tín. Vụ việc này bỉ ổi đến mức chính Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn phải thốt lên, "Có dấu hiệu bất thường". 

Bất thường ở chỗ, cùng một sự kiện mà một loạt các cơ quan báo chí đều cẩu thả và thiếu chuyên nghiệp hệt như nhau, thậm chí việc rút tít bản tin cũng na ná như nhau. Người đọc bình thường cũng dễ nhận ra đâu là cái sai do "tai nạn nghề nghiệp" của một nhà báo riêng lẻ, đâu là sự dối trá hùa theo đám đông có chủ đích". Dĩ nhiên, ở cấp độ cơ quan quản lý thì mọi thứ phải có bằng chứng mới kết luận chứ không thể chỉ dựa vào cảm tính. Tuy vậy, với tư cách là một người đang hoạt động trong lĩnh vực báo chí, Ngô hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hãy bình tĩnh quay trở lại cuộc chiến tiêu diệt nước tương truyền thống cách đây vài năm, khi hàng loạt cơ quan truyền thông vu cho nước tương truyền thống có chứa 3-MCPD. Và họ cũng rất nhiệt thành cho rằng, thực phẩm nào có chứa 3-MCPD đều có khả năng gây ung thư. 

Anh bạn đồng nghiệp của Ngô ngày đó đã ngồi bật khóc vì bất lực do không thể chuyển tải toàn bộ sự thật đến bạn đọc. Anh đớn đau nhìn thấy những thương hiệu nước tương truyền thống lâm vào cảnh phá sản rồi biến mất không dấu tích. Thay vì đó, loại nước tương công nghiệp của một tập đoàn mới lên ngôi.

May mắn là cơn bi kịch của nước tương truyền thống không lặp lại với nước mắm truyền thống, bởi trong thời điểm có thêm nhiều kênh truyền tải thông tin như hiện nay thì báo giới không phải là kênh thông tin duy nhất. 

Và những trang mạng xã hội chính là kênh thông tin giám sát lẫn phản biện những cơ quan truyền thông vì điều gì đó mà chấp nhận đi ngược lại với lợi ích của người sản xuất nước mắm truyền thống, đi ngược lại với một hương vị đã hằn sâu trong tâm khảm của người Việt.

Tạo nên sự hoang mang rồi trấn an đám đông bằng một loại sản phẩm khác là chiêu bài truyền thông mà những kẻ bán mình cho đồng tiền vẫn thường sử dụng. Với loại ấy, họ chỉ biết tiền và cúi mình phục vụ cho những tay có tiền để trả cho họ. Còn lại, họ không quan tâm đến bất cứ điều gì.

Cái hiệp hội công bố thông tin kia đã thừa nhận nhận tiền đề tiến hành xét nghiệm nước mắm truyền thống và công bố thông tin. Nhưng nhất định không tiết lộ đơn vị nào đã cung cấp tiền cho họ để thực hiện điều này.

Động cơ là đã rõ, chịu trách nhiệm chính phải là cái hội vớ vẩn ấy. Còn đồng chịu trách nhiệm là những cơ quan truyền thông nhắm mắt đưa tin thất thiệt, cho dù có vô tư hay không vô tư gì cũng phải nhất định xử lý đến nơi đến chốn.

Muốn cuộc sống trở nên tốt đẹp, muốn cuộc sống còn được hy vọng, nhất định phải loại bỏ hết những phường vô lại như thế này.

Ngô Nguyệt Hữu
.
.