May mà còn có cái hang

Thứ Sáu, 05/06/2015, 17:00
Mấy hôm liền, cái hang ở tỉnh Quảng Bình được lên Đài truyền hình của xứ Mỹ. Đừng đùa, đâu phải muốn lên đài truyền hình xứ Mỹ là được lên đâu. Thế cho nên, dân tình nước mình vui như trúng mùa lúa, được mùa khoai, nô nức hẳn lên. Y như ngày xưa cô Tấm mang hài trẩy hội.

Giá mà ngoài cái hang, chúng ta còn thấy nhiều thứ khác của nước mình được các kênh truyền hình của nước ngoài ca ngợi thì vui biết mấy, nhỉ?. Ấy là Ngô nghĩ vậy.

Là chuyện gió sớm mưa chiều, những khi rỗi rãi, những lúc nhàn hạ. Thích, thì đọc cho biết. Không thích, thì đọc cho vui. Bởi, đời sống là mấy chốc đâu. Vui được lúc nào thì vui, cười được khi nào thì cười.

Bạn có đồng ý với quan điểm của tác giả hay không, là chuyện của cá nhân bạn. Văn minh là gì? Văn minh là biết cách tôn trọng: mỗi cá nhân khác nhau, luôn có những tư duy khác nhau.

1. Ngô đọc thấy, nước ta rừng vàng biển bạc, sản vật phong phú, mùa nào thức nấy, nắng mưa rõ ràng, gió mây riêng biệt… Ấy là vùng đất không sinh ra thiên tài thì cũng không khó tìm hào kiệt, không có bậc quốc sắc thiên hương thì cũng không thiếu giai nhân mỹ nữ.

Lịch sử đã chứng minh, con dân nước Việt chịu thương chịu khó, hiền lành chân chất; biết giúp kẻ nghèo, biết thương người khốn. Biết nhường cơm sẻ áo, biết vun vén cho nhau. Tất nhiên còn những đặc tính tủn mủn thì Ngô không bàn đến, bởi điều này thuộc về hoàn cảnh lịch sử cộng đồng quy chuẩn.

Thế nên, Ngô hoàn toàn không ngạc nhiên khi thấy cái hang Sơn Đoòng ở nước Nam ta được vinh danh trên kênh truyền hình của Mỹ. Lại càng không ngạc nhiên khi Sơn Đoòng trở hành hang động tự nhiên lớn nhất thế giới với những cảnh quan vô cùng diễm lệ.

Khi chúng ta được thế giới vinh danh theo chiều hướng tích cực, thì cho dù đó là sự vinh danh cụ thể gì đi chăng nữa, đó là sự vui mừng khôn xiết.

Như khi chúng ta được thế giới công nhận ca trù, được công nhận cố đô Huế, được công nhận loại hình nghệ thuật này được công nhận khu di tích kia… chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào. Thậm chí, là kênh kiệu với những thứ mà các nước khác trên thế giới không có được.

Như bài viết trên một tờ báo vậy, tác giả nói nước Mỹ có nằm mơ hoặc có ao ước thì cũng không thể nào sở hữu một hang động như Sơn Đoòng. Nói kiểu này, nói tếu táo cho vui thì được, chứ nói thẳng ruột ngựa trên một cơ quan truyền thông thì vô cùng thiển cận. 

Nước Mỹ không có Sơn Đoòng, đúng. Nhưng nước Mỹ có rất nhiều thứ mà chúng ta vẫn chưa thể có. Như khi, nhà chúng ta có thứ này thì nhà hàng xóm có thứ khác, ai lại vỗ tay khen mình một cách mờ mịt tư duy thế kia. Đến gia tài cự phách như Thạch Sùng còn không có được cái mẻ kho cơ mà.

Thế nhưng, chúng ta phải bình tĩnh. Càng được khen ngợi, càng phải bình tĩnh. Lời khen, thường khiến chúng ta lâm vào trạng thái mơ ngủ. Lắm lúc, ngủ mà không tỉnh dậy được.

Hang Sơn Đoòng là do mẹ thiên nhiên ban tặng cho đất nước ta, đây là thứ chúng ta không thể nào làm ra được. Không thể nào làm ra được, tức không phải thuộc về công sức của chúng ta.

Khi Ngô thấy mọi người phấn khích về Sơn Đoòng, Ngô đã nghĩ “Một đứa trẻ có quyền tự hào về dòng dõi thế gia hay tài sản do bố mẹ mình làm ra. Nhưng sẽ thật thú vị biết mấy nếu đứa trẻ đó tự hào về những gì mình tự làm được và được đám đông công nhận”.

Sẽ thật tự hào biết mấy khi một hôm nào đó, truyền thông thế giới loan tin về đất nước của chúng ta, một đất nước với môi trường tự nhiên trong sạch. Một đất nước với cư dân thân thiện cùng khách du lịch, không nảy sinh tình trạng chặt chém du khách. Một đất nước bình yên, không để du khách phải lâm vào cảnh nước mắt chảy dài vì bị giật mất hộ chiếu. Một đất nước không bị loan tin về tình trạng tham nhũng trong đầu tư cơ sở hạ tầng, một đất nước không mắc quá nhiều nợ công…

Đây là những thứ mà chúng ta rất nên tự hào vì chúng ta làm được, những thứ chính xác thuộc về chúng ta chứ không phải thuộc về sự ưu đãi của tự nhiên.

Minh họa: Lê Phương.

2. Sẽ thật vô lý biết bao, sẽ thật lẩm cẩm biết mấy khi Ngô khiến bạn đọc cho rằng Ngô là một kẻ vô duyên. một kẻ chỉ biết khiến đám đông tụt cảm hứng khi đang hưng phấn cao độ. Một kẻ lẩm cẩm ngồi tán chuyện không đẩu không đâu. Nhưng Ngô biết làm sao được, vì Ngô không thể nào yêu cầu mọi người có chung tư duy như Ngô, chỉ là Ngô muốn trình bày quan điểm của chính mình.

Ngô sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện cũ.

Vào thời Bắc thuộc, người Trung Hoa đã đem vải (lúc này chưa được gọi là vải thiều) sang trồng ở miền Châu Hoan (Thanh Hóa), thuộc Giao Chỉ. Do có điều kiện sinh thái phù hợp nên vải phát triển tốt, cho năng suất cao, quả ngon ngọt lạ thường. Dương Quý Phi - một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa rất thích vải được trồng ở Giao Chỉ. Vì vậy, mỗi năm nhân dân phải đem cống nộp vải thiều cùng với các sản vật khác đến kinh đô Trường An. Đến thế kỷ thứ 8 từ thời vua Mai Hắc Đế, cây vải được chuyển ra trồng ở vùng Hồng Châu, Hải Dương ngày nay.

Không chỉ Dương Quý Phi, thiếp yêu của vua Đường Minh Hoàng mới thích vải của nước ta, rất nhiều bậc vương tôn công tử của thiên triều cũng thích thưởng thức trái vải phương Nam. Điển tích mà Ngô đọc thấy có viết, quan lại Trung Hoa mỗi sớm thức dậy, sau khi xúc miệng bằng chè xanh thường ăn một trái vải phương Nam cho thơm miệng. Những nhà quyền quý trong kinh thành mua cả băng tuyết với giá cực đắt để trữ vải trong nhà mà dùng dần, càng lâu càng tốt.

Ngô không tự hào quá mức khi nhắc lại câu chuyện này, chẳng qua chỉ là vì Ngô muốn hỏi, tại sao thiên nhiên ban tặng chúng ta nhiều đến vậy mà chúng ta lại không thể nào phát triển cho xứng tầm với tiềm năng? Trái vải, chỉ là một ví dụ rất nhỏ.

Dân tộc ta tự bấy lâu nay, luôn nổi tiếng vì tự lực cánh sinh. Biết bao can qua, biết bao dâu bể, biết bao cuộc chiến đã xảy ra mà nếu đánh mất khí chất này thì chắc chắn chúng ta đã không có được sự tự do như ngày hôm nay.

Đã có thể tự lực cánh sinh lại được thiên nhiên ban tặng cho sơn hà đẹp như gấm vóc, vậy tại sao chúng ta lại vẫn phải chịu cảnh vay nợ, chúng ta vẫn phải chịu cảnh ngong ngóng xem bản xếp hạng kinh tế thế giới sắp xếp chúng ta vào nhóm nước gì, vậy tại sao chúng ta phải luôn mơ về một con đường đẹp như nước này, một thành phố sầm uất như nước kia.

Có phải điều này đúng là vô lý lắm không, thưa mọi người?

3. Câu chuyện tìm kiếm thấy hang Sơn Đoòng rất thú vị. Độ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, một người dân đi rừng vì trú mưa nên núp vào vòm hang. Người đi rừng này, hoàn toàn không biết cái hang mà ông đang trú chính là thiên hạ đệ nhất động. Mãi cho đến hơn 20 năm sau, khi các nhà thám hiểm của Anh quốc thuê người đã từng trú mưa ở Sơn Đoòng đưa đi tìm hang động mới, họ mới phát hiện một Sơn Đoòng rực rỡ biết nhường bao.

Sơn Đoòng thời điểm này, được các phương tiện truyền thông loan tin ầm ĩ. Nhưng sự thu hút chỉ dừng lại ở một mức độ nào đó tương đối. Phải cho đến khi Sơn Đoòng hiện hữu trên kênh truyền hình Mỹ, thì ngay lập tức trở thành một thông tin chấn động, các tour du lịch thám hiểm hang Sơn Đoòng đã kín cho đến năm 2016. Mặc cho chuyện giá tiền để có chuyến thám hiểm Sơn Đoòng có khi bằng cả một gia tài đối với người bình thường.

Ngô tin rằng, Sơn Đoòng sẽ nhận được cách hành xử rất trân trọng của những nhà quản lý. Họ sẽ đối xử với Sơn Đoòng một cách nâng niu, đúng mực để giữ cho Sơn Đoòng trọn vẹn sự hoang sơ. Bởi người kém thông minh nhất cũng biết rằng, món lợi trường tồn bao giờ cũng lớn gấp nhiều lần so với món lợi trước mắt.

Thế nhưng, như Ngô đã trình bày từ nãy đến giờ, dẫu sao đó cũng chỉ là phần ăn sẵn. Nghĩa là nhà có sẵn đây, cứ dọn lên mà ăn. Mà có của ăn sẵn nào ăn mãi không hết. Ngô được dạy từ tấm bé, ngồi ăn mòn núi.

Không còn cách nào khác đâu, phải làm việc. Phải thực tâm làm việc, phải làm vì lòng tự hào dân tộc, phải làm như một cách minh chứng cho giá trị bản thân mình, phải làm vì đơn giản đã may mắn sinh ra trọn vẹn hình hài không thể phung phí những tháng ngày đang sống. Quan phải làm vì dân, dân phải làm vì chính mình.

Có Sơn Đoòng là may mắn, có Sơn Đoòng là có thêm hy vọng để níu chân, để vẫy mời du khách. Tuy nhiên, nếu mãi mãi chỉ có Sơn Đoòng hay thêm một cái hang nào đó nữa thì sẽ ra sao?.

Vui ít thôi, vui bình tĩnh thôi. Vỗ tay nhẹ thôi, vỗ tay chừng mực thôi. Hãy dành nỗi vui, hãy dành tiếng vỗ tay to lớn ấy khi chứng kiến những thành quả của chúng ta, những thành quả do chính chúng ta làm ra và được thế giới ghi nhận.

Đừng mải miết mỉm cười vì đã có Sơn Đoòng nữa, hãy bắt tay vào thực hiện những công việc cần thiết cho ngày hôm nay, cho giai đoạn hiện tại. Để vài năm hay vài mươi năm nữa, chúng ta có quyền tự hào về những gì chúng ta làm ra. Thay vì chúng ta chép miệng ủi an nhau, “May mà còn có một cái hang”.

Nhẽ nào với bề dày lịch sử, với cơ đồ mà tiền nhân để lại, chúng ta vẫn tếu táo, “Cuối cùng chỉ có Sơn Đoòng/ Đóng hang nhìn lại ta không còn gì?”.

Ngô Nguyệt Hữu
.
.