Lời nói dối

Thứ Sáu, 24/07/2020, 09:42
Mấy ngày bận rộn việc nhậu bạn bè mời nhân ngày kỷ niệm của nghề báo chí, đến cuối tuần mới mạnh dạn trốn để ở nhà bảo dưỡng sức khỏe. Con đi học về sớm, tôi giật mình ngồi nghĩ không nhớ ra nổi lần cuối cùng tôi tắm cho nó khi nào.


Một thoáng ân hận, lờ mờ nhớ hình như cũng lâu lắm rồi không tắm cho con, một công việc tôi rất thích làm từ ngày có con. Trên tay con hôm nay có vết sưng bầm to như quả trứng gà, thảng thốt hỏi: “Con ngã khi nào?”. Nó bảo con ngã từ lâu rồi không nhớ nữa.

Người ta làm nhiều khảo sát xã hội bạn ăn bao nhiêu calo mỗi bữa ăn, thói quen sử dụng mạng xã hội facebook bao nhiêu giờ mỗi ngày... Không có ai hỏi bạn ở bên con bao lâu mỗi tuần.

Tôi cũng hay nói bạn bè chưa có con rằng sau này hãy biết dành thời gian với con nhiều nhất bởi chúng lớn nhanh lắm, chỉ chớp mắt thôi lũ trẻ đã rời cái nôi, uể oải mè nheo mặc cả việc phải đến trường mỗi sáng sớm và thậm chí biết viết cả thư tình.

Tôi cũng đã từng truy vấn con trai đến lúc nó căng thẳng khóc nức nở về cái gọi là sự trung thực khi bạn nó mất một món đồ chơi mà con tôi rất thích, cuối cùng con siêu nhân đó rơi lọt ở khe giường. Điều vớ vẩn nhất là tôi lại thường xuyên nói dối nó bố đang đi làm mỗi đận hắn í ới điện thoại “Bố ơi về đi ngủ với con”, đầu dây bên kia bố nó đang tụ bạ uống bia ngoài quán.

Cũng không biết nó học ai bi bô: “Bố ơi đừng hút thuốc lá nữa, bị Ông Thư đấy”. Tôi bỏ điếu thuốc, ôm nó và lại nói dối, bố hút vui vui mấy hơi cho đỡ buồn ngủ thôi mà. Cái “đỡ buồn ngủ” ấy 2 lần làm thằng cu bị bỏng, lần 1 điếu thuốc chọc thẳng vào mắt khi con lao vào ôm tôi dạo nó mới biết đi, cháy sạch lông mi. Lần 2 cách đây 3 háng, vết bỏng rộp tay nhưng nó bặm môi cố nín không khóc. Tôi ân hận, ôm lấy nó thật chặt và rồi rất bản năng thì thầm: “Đừng nói gì với ai nhé”. Nó đã giữ lời hứa.

9 năm trước khi đứng trong phòng hộ sinh, tôi đã từng cầu xin ông Trời hãy cho con một đứa trẻ thông minh, khỏe mạnh và tôi sẽ làm người tử tế. Ông đã làm điều đó và bây giờ trước khi đi ngủ mỗi đêm tôi lại lầm rầm xin Ông hãy tha thứ.

Thời đại này, khi xã hội như guồng máy nhộn nhịp thì việc một kẻ trưởng thành dừng lại thường đồng nghĩa với đói. Người ta có hàng vạn lý do để đổ tại hay tự “thôi miên” mình mà tặc lưỡi, cò kè, cắt xén thời gian về nhà.

Thật tiếc cuộc đời không như cái Facebook để nhấn undo tổ hợp phím CTRL+Z hay edit lại một khoảng thời gian khi còn đủ sức khỏe với con.

Cu Trí
.
.