Giải mã mỹ nhân
Chắc là mỹ nhân đã quên.
Nhắc để mỹ nhân nhớ. Ta có nói, hãy giữ gìn như nơi củi lửa, hãy cẩn thận như lúc húp canh.
Vậy mà, mỹ nhân hỡi mỹ nhân.
1. Ngoài trời, đang có bão. Lòng ta, đang có giông. Mưa gió đi ngang qua mái nhà, gầm thét phẫn uất. Ưu sầu dâng ngập mắt, tơi tả lòng người.
Ta nhớ cái thời mỹ nhân chưa là ngôi sao như bây giờ. Mà thiệt tình, giờ mỹ nhân có đang là ngôi sao hay không, ta cũng không dám chắc. Bởi ta nghĩ, sao phải ở trên trời cao, chứ sao đâu mà nhấp nháy dưới chốn này.
Nhớ cái hồi đó, mỹ nhân lên sóng truyền hình, ta nhìn không dám chớp mắt, ta nghe không dám gật đầu. Ta sợ, chớp mắt sẽ nhạt nhòa hình ảnh. Ta ngại, gật đầu rơi rớt âm thanh. Ta yêu mến mỹ nhân đến mức, trăm năm trước tìm không ra, trăm năm sau tìm không thấy.
Lòng ta, ta hiểu. Tình ta, ta hay. Ta có nhắn tin cho mỹ nhân nhiều lần. Lúc thì năn nỉ, khi thì ỉ ôi... Mỹ nhân ban đầu có vẻ thương cảm ta. Sau, mỹ nhân cảm thấy ta như thằng tâm thần bất định, mỹ nhân đòi báo với nhà chức trách để bắt ta cái tội quấy rối. Ta không dám thêm lần nhắn tin cho mỹ nhân từ dạo đó.
Nhưng, biết nói làm sao cho hết sự lưu giữ bóng hình. Như khi người ta viết, người đi qua đời ta, người có đau không người. Ta bất tài vô trí, mạn phép sửa lại thành, người đi qua đời ta, khói xe ám chiều tà.
Rồi mỹ nhân đột ngột trở thành ca sĩ. Ca sĩ chứ không phải ca kỹ, nhé. Mấy lần ta học đòi viết nửa giang hồ, nửa đời thật. Dư luận ném đá ta tới tấp, có người bảo ta nhiễm kiếm hiệp, có người nói ta chữ cuồng như si, khiến ta sợ hãi.
Ta không có cái can trường như mỹ nhân. Mỹ nhân tâm kiên định, ai nói gì thì nói, ai gào gì thì gào, ai thét gì thì thét, ai hú gì thì hú, mỹ nhân vẫn một mực chuyện thiên hạ mỹ nhân không quan tâm. Chuyện của mỹ nhân, mỹ nhân còn không quan tâm huống hồ gì thiên hạ.
Mỹ nhân đang vướng víu vào câu chuyện lỡ dại hát giọng của người. Thật lòng mình, ta cho rằng đó không phải là điều quan trọng. Bởi, ai nên khôn mà không dại đôi lần.
So với cái chuyện hát giọng của người, có hàng nghìn thứ khiến ta phải bận tâm hơn tiểu tiết ấy.
Khi viết đến đây, ta bỗng nhớ thượng thư. Thượng thư ngày mới áo mão cân đai, thượng thư đập bàn, thượng thư trảm tướng. Ta nhìn thượng thư mà thập phần ngưỡng mộ. Ai đó dám mở miệng chê bai thượng thư, ta sẽ lấy hết sức bình sinh để đấm thẳng vào mặt kẻ phá hoại đó.
Lần thứ nhất, khi bảo vệ thượng thư, ta phải nhập viện bảy ngày. Lần thứ hai, khi bảo vệ thượng thư, tỉnh lại trong phòng hồi sức. Lần thứ ba, khi ta bảo vệ thượng thư, ta có cảm giác mình đang lơ lửng trên tầng mây trắng. May là, bác sĩ đã cố gắng thành công.
![]() |
Minh họa: Lê Phương. |
Mỹ nhân hỏi ta có tiếc khi bảo vệ thượng thư quyết liệt vậy không. Ta đáp không cần suy nghĩ, bình sinh ta không phân biệt chính tà, chỉ cố gắng làm theo cái mình cho là đúng.
Nhưng giờ, ta chán thượng thư đến mức nào chắc mỹ nhân đã hiểu. Ta đang chán thượng thư như đang chán mỹ nhân vậy.
Ta không trách mỹ nhân vì cái chuyện tào lao hát giọng của người, ta chỉ trách mỹ nhân mặt dày mày dạn, kiên quyết không mở miệng chấp nhận mình đã sai, dẫu cái sai ấy thiên hạ điều đã biết.
2. Ban nãy, khi ta đi ngang qua những con đường xưa, lòng ta buồn như chiều ba mươi nhà vắng khói. Cây xanh đổ, dây điện rớt... cứ như bom pháo mới qua thành phố này. Màu xanh đổ oạch vỉa hè, tính ta hay buồn, lại càng não nề hơn. Bất chợt, ta lại nhớ đến mỹ nhân. Bởi nỗi buồn bao giờ mà chẳng tương lân.
Ta nhớ mỹ nhân kể về tuổi thơ của mỹ nhân. Một tuổi thơ mà có người hay chữ đã gọi là tuổi thơ dữ dội. Người ta nhiều chữ nên người ta gọi thế, chứ gọi tuổi thơ dữ dội của mỹ nhân thì hạ thấp tuổi thơ dữ dội của cố văn sĩ họ Phùng quá. Thây kệ, kẻ nhiều chữ có những cách gọi mà không ai có thể lường trước hết được. Sự nguy hiểm chính là ở chỗ ấy.
Mỹ nhân bảo rằng, cha mẹ của mỹ nhân sống với nhau không thuận, nên đường ai nấy đi. Khi ấy, mỹ nhân lôi thôi lếch thếch theo mẹ ra chợ bán quần áo cũ. Nhưng mà, nghịch cảnh làm sao có thể khuất phục mỹ nhân.
Ban ngày bán hàng ở chợ, tối về mỹ nhân vẫn lọ mọ tập hát. Ơn trời, mỹ nhân hát hay như Trương Chi thổi sáo, nên chẳng mấy chốc, tiếng tăm của mỹ nhân dậy sóng bốn phương. Thế nên, sự nổi tiếng là điều sớm muộn gì cũng đến.
Khi ta đang thương cảm về tuổi thơ dữ dội của mỹ nhân, thì bất thần (là bất thần thôi) trên sóng truyền hình đang có buổi phỏng vấn mỹ nhân. Trên sóng truyền hình, mỹ nhân không nói về tuổi thơ dữ dội mà mỹ nhân lại nói về tờ tiền lẻ của mẹ.
Mỹ nhân bảo rằng, mẹ mỹ nhân bán tạp hóa, chứ không phải bán quần áo. Bán tạp hóa thì tiền lẻ nhiều lắm. Có được bao nhiêu tiền lẻ, mẹ của mỹ nhân đều bỏ vào con heo đất, dành dụm cho mỹ nhân. Đến khi mỹ nhân đòi đi học một khóa diễn viên, mẹ mỹ nhân đã cho mỹ nhân con heo đất ấy để làm vốn liếng đầu tiên.
Mỹ nhân đập vỡ heo đất ra, đếm được rất nhiều tiền... lẻ. Những tờ tiền có mệnh giá hai trăm đồng, năm trăm đồng... được mỹ nhân xếp lại cẩn thận mang nộp cho cái nơi mỹ nhân sắp theo học.
Ta nghe đến đây, vội vàng bật khóc vì cảm động quá. Thằng bạn thân ngồi kế bên ta, nói như hét, mày điên à, mày nghĩ nếu tiền có mệnh giá hai trăm và năm trăm bỏ vào heo đất thì được bao nhiêu mà nghĩ đến chuyện nộp học phí. Đời tao, chưa thấy ai bịa ra câu chuyện thiếu tính lo-gich như mỹ nhân của mày.
Ta nghe mà như nước lã tạt vào than hồng, lập tức lạnh mặt. Bạn ta nói đúng, hay ta đã hồ đồ nghĩ sai. Dẫu vậy, ta cũng đã cạch mặt thằng bạn thân ấy, vì cái tội xúc phạm đến quá khứ của mỹ nhân.
Có lần, ta ngồi với ông vua phòng trà của Sài Gòn. Ông vua này kể cho ta nghe về những nhân vật trong làng giải trí hay tư duy lại quá khứ.
Vua bảo, nam ca sĩ nổi danh kia, mở miệng là nhắc đến cố nhạc sĩ tài hoa, gọi nôm na là đội nhạc sĩ tài hoa lên đầu. Chứ mấy ai biết rằng, để trụ lại được chốn phồn hoa này, nếu như không có vua, thì nam ca sĩ đã chết đói bên cạnh tô mì gói.
Vua nói vanh vách con đường đi lên của từng nghệ sĩ, ta nghe mà choáng váng. Bởi trong câu chuyện của vua, có nhắc đến mỹ nhân.
Lòng ta u ám quá. Nhất là khi vua kết luận, quá khứ người ta còn tư duy lại được, thì em mơ tưởng đến người ta làm gì nữa hả em?
3. Tiền nhân dạy ta, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mỹ nhân lìa xa ta, đó là cái phúc của mỹ nhân. Ta mỗi tháng dăm bài báo vặt, thấy rượu thì mắt sáng hơn đèn pha, bông phèng phố xá, cả đời chưa làm chuyện gì nên hồn, huống hồ là lập thân. Chẳng may, mỹ nhân bám vào ta khác gì hoa lài cắm bãi thừa thãi ấy.
Thương thì thương, yêu thì yêu, hận thì hận... nghĩ đi nghĩ lại vẫn nhờ trời chia cách ta và mỹ nhân để mỹ nhân có được trọn vẹn như hôm nay.
Vậy mà, mỹ nhân lại cặp với cái thằng ấy làm gì. Ngoài sự nổi tiếng và đẹp trai hơn ta, thì cái thằng quái đó có gì hơn ta đâu.
Hương mỹ nhân ta không dám ngửi, tay mỹ nhân ta không dám chạm, trinh nguyên mỹ nhân ta không dám tơ tưởng. Còn cái tay kia, nháo nhào nói chuyện xâm hại mỹ nhân với cả triệu triệu người.
Lòng ta uất nghẹn mà mỹ nhân nào hay.
Đã mừng, mỹ nhân thoát khỏi tay gã. Chưa kịp vui thì mỹ nhân lại lọt vào tay người khác.
Mỹ nhân tin gì một gã mặc đồ phụ nữ, cởi áo khoe... đồ lót. Mỹ nhân hy vọng gì từ một gã đem chuyện cắt mắt bơm mặt, gọt cằm nâng ngực để tán chuyện với thiên hạ. Mỹ nhân cần gì từ một gã miệng thì khóc, mắt thì đảo liên tục tính chuyện thị phi.
Gã lừa mỹ nhân, gã ấn vào tay mỹ nhân đồ phi pháp. Mỹ nhân quẳng ra, gã lại nhét vào. Gã làm mọi cách để mỹ nhân cùng hội cùng thuyến với gã.
Mà đời ơi, mỹ nhân thanh cao vậy, mỹ nhân nhuốm màu ô trọc với cái gã ấy làm gì, mỹ nhân hỡi mỹ nhân.
Mỹ nhân nghe ta, mỹ nhân không cần nhảy nhót trên sân khấu, mỹ nhân đã đủ nổi danh. Mỹ nhân không cần đu dây thiên hạ, mỹ nhân vẫn lắm tiền. Cái bọn trọc phú ấy chỉ cần mỹ nhân đu cái khác và nhảy chỗ khác. Mỹ nhân thừa sức hiểu mà.
Ta biết, ta có trì chú đại bi, có đọc kinh sám hối, có hồi hướng công đức đến hết kiếp này thêm kiếp nữa thì cũng không xứng với mỹ nhân. Người ta có thể mắng ta điên khùng khi bi lụy mỹ nhân. Nhưng người ta không thể nào xóa nhòa hình ảnh mỹ nhân trong trái tim ta.
Nên mỹ nhân có biết không, nhìn mỹ nhân uốn éo với cái gã tóc vàng mắt xanh, lòng ta quặn thắt quá.
Ta viết để mỹ nhân hiểu một tấm chân tình, ta hoàn toàn không có ý định gì phàm phu gì với mỹ nhân cả.
Ở bất cứ nơi nào, tại bất cứ thời điểm nào, cánh cửa nhà ta vẫn rộng mở để mỹ nhân quay về.
Về như thế nào, về để làm gì ta không cần quan tâm. Ta chỉ muốn được thêm lần nhìn mỹ nhân bằng xương bằng thịt.
Ta cạn lời rồi, mỹ nhân có hiểu được ta không?