Đại nghịch vô đạo

Thứ Tư, 22/10/2014, 07:00

Là chuyện gió sớm mưa chiều, những khi rỗi rãi, những lúc nhàn hạ. Thích, thì đọc cho biết. Không thích, thì đọc cho vui. Bởi, đời sống là mấy chốc đâu. Vui được lúc nào thì vui, cười được khi nào thì cười. Bạn có đồng ý với quan điểm của tác giả hay không, là chuyện của cá nhân bạn. Văn minh là gì? Văn minh là biết cách tôn trọng: mỗi cá nhân khác nhau, luôn có những tư duy khác nhau.

Mấy hôm này, mình không được vui. Mình đang rất có tâm trạng. Dẫu mình luôn biết rằng, đời cũng như mây tụ rồi tan là chuyện vẫn thường xảy ra. Thế nhưng, mình vẫn cảm thấy sự xáo động trong lòng.

Con bà nó, đang trong lúc mình mỏi mệt và u uất như vậy thì mình lại đọc được thông tin có cô siêu mẫu quyết định kiện mẹ ruột để đòi lại quyền sở hữu mấy căn biệt thự gì đó ở một khu resort nào đó.

Con bà nó, đọc loăng qoăng lại Luật Hồng Đức thì thấy 1 trong 10 trọng tội (gọi là “Thập ác” chắc cũng không sai) được xác định thì có tội danh “Bất hiếu”. Lại có thêm điều khoản, “Cấm con cái không được kiện cha mẹ”. Cụ thể hơn là, “Trong lịch sử, từ thời Lê sơ, đạo hiếu được quy định rõ trong Bộ luật Hồng Đức nổi tiếng. Bộ luật này phân định rõ ràng những hành vi được coi là tội ác gồm có 10 loại, gọi là “Thập ác”. Điều 7 trong “Thập ác” quy định về tội bất hiếu: “Bất hiếu là các tội tố cáo hoặc dùng lời lẽ để chửi mắng, bỏ đói, bỏ rét ông bà, cha mẹ, hoặc khi có tang ông bà cha mẹ lại không để tang mà nhởn nhơ vui chơi”.

Hóa ra lề luật phong kiến không phải là không có cái hay của nó.

1. Mình đọc thấy, Thái tử Tu Xà Đề cắt thịt phụng dưỡng cha mẹ, được phước báu mà thành Đức Thế Tôn.

Lại đọc thấy, để tránh cho cha mẹ khỏi bị họa của Long Hải Đông Vương, mà Na Tra phải bóc thịt trả mẹ, lóc xương trả cha.

Lại đọc thấy, Hạ Hầu Đôn ngoài chiến trường bị tên bắn thủng mắt. Bỏ con mắt hỏng vào miệng nuốt chửng, nói: “Cũng là huyết nhục do mẹ cha ban”. Dứt câu, lại xông pha như không có chuyện gì.

Lại vẫn đọc, thấy có tích Xuân Đào cắt thịt dâng cho mẹ chồng. Đại loại, chồng của Xuân Đào lai kinh ứng thí. Xuân Đào ở nhà thay chồng phụng dưỡng mẹ. Gặp năm mất mùa, gió mưa đói kém, nhà không còn gì để ăn. Thấy mẹ chồng đói, Xuân Đào cắt thịt cánh tay nướng dâng mẹ chồng dùng.

Tất nhiên đất trời luôn có đức hiếu sinh, người gieo mầm lành sẽ thu về trái ngọt. Na Tra được Thái Ất Chân Nhân tái sinh, thái tử Tu Xà Đề được Đế Thích chữa lành lặn, Xuân Đào được Thổ Công hóa phép lành lặn da thịt, Hạ Hầu Đôn được Ngụy Công trọng dùng…

Trong Nhị Thập Tứ Hiếu còn có những câu chuyện cảm động khác, để măng mọc được giữa mùa đông, để nước suối biến thành rượu. Tình cảm của con cái dành cho cha mẹ bao giờ cũng rung cảm cả đất trời.

Không phải tiền nhân đã dạy, “Tu đâu cho bằng tu nhà/ Thờ cha kính mẹ mới là chân tu”.

Lại không phải có tích ngài Mục Kiền Liên đã trăm khổ nghìn đau để cứu mẹ thoát khỏi kiếp nạn A Tỳ hay sao?.

Vậy thì, làm sao có thể chấp nhận thể loại đại nghịch vô đạo đâm đơn kiện mẹ ruột mình cho được, dẫu là vì bất cứ lý do gì?. Xã hội loài người ngày càng tiến bộ, tiến bộ đến mức người ta vinh danh dân chủ để thụ lý đơn của một cá nhân kiện mẹ ruột.

Mình càng nói càng giận, càng nói càng cáu.

Làm thế quái nào mà người ta lại có thể tôn trọng một thứ luật pháp quái đản, vô lý, thiếu tình người và bất chấp mọi quy chuẩn của đạo đức xã hội như vậy. Mình thề rằng, ngay cả những người thụ lý đơn của cô người mẫu cũng có cảm giác này. Thế nhưng, tiếc rằng họ không thể từ chối đơn, vì họ là những người thực thi pháp luật. Mà pháp luật hiện tại, thì không cấm chuyện con cái tố cáo cha mẹ.

Hình hài này, là cha mẹ ban cho. Cuộc sống này, là cha mẹ phát cho. Tất nhiên, cũng có một số ít những bậc làm cha làm mẹ chối bỏ trách nhiệm bằng cách quẳng con ở cửa chùa, ở thùng rác, ở bến xe hay ở tại bệnh viện. Thế nhưng, mình vẫn nghĩ rằng mỗi người đều có nỗi khổ tâm riêng. Chứ làm sao ai lại nỡ nhẫn tâm bỏ đi cốt nhục của mình.

Đời ơi là đời, người ơi là người!

Minh họa: Lê Phương.

2. Thế quái nào mà một cô người mẫu đã từng sở hữu danh vọng lại có thể kiện mẹ ruột của mình được, nhỉ?

Vì tiền ư, tiền thì ai mà không cần. Nhưng tiền làm sao mua được tình thân.

Vì sĩ diện ư, sĩ diện thì ai mà không cần. Nhưng sĩ diện thì làm sao hơn được cha mẹ.

Vì để thỏa mãn sự thù hận ư. Thù hận thì ai cũng muốn báo trả, nhưng ai lại thù hận cha mẹ mình.

Mà mọi chuyện vậy là đã hết đâu. Một lũ cuồng nhân lại bâu vào y như lúc người nghèo khổ thấy phát chẩn, người rảnh rỗi thấy cúng cô hồn. Kẻ vỗ tay, “Chị kiện đúng lắm, đúng lắm”. Kẻ hùa theo, “Mẹ chị thật là ác tâm, không còn là con người”. Kẻ lại tán đồng, “Người đàn bà ấy thật dã man”.

Nghiễm nhiên chấp nhận những tiếng hú hét theo kiểu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, người mẫu thỏ thẻ bảo, “Đó, thấy chưa. Thiên hạ không biết con còn bênh con, huống hồ”.

Đời mà, kẻ ngu đông lắm, mình không thể chống lại bọn nó. Vì bọn nó vừa đông vừa nguy hiểm. Thấy cái cách mà bọn nó tung hô một kẻ đại nghịch vô đạo đi kiện cha mẹ ruột thì đủ hiểu có cái gì đang chứa trong đầu của bọn nó rồi.

Xã hội thì ngày càng văn minh, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả mọi cá nhân đều đã được tiến hóa. Lũ bầy đàn luôn biết cách tìm nhau, siết chặt tay nhau, ôm chặt lưng nhau, cười đùa với nhau, ủng hộ nhau, xoa lưng cho nhau, bắt rận cho nhau, cù léc cho nhau… Mình chắc chắn điều này, không phải vì mình đã chứng kiến 3 lần như bọn trẻ thường đùa với nhau. Chẳng qua là bởi mình nhìn cái cách mà lũ bầy đàn hùa nhau, khiến mình nảy sinh cảm giác đó.

Làm sao mình có thể tin được một người lại khen ngợi người khác khi người ấy quyết định đưa mẹ ruột của mình ra tòa. Mình nói thiệt, bọn Tây vẫn hay tự nhận họ là những tay dân chủ, họ chỉ biết thượng tôn pháp luật, họ chỉ biết mày tưới ướt đường, tao đi ngang bị trượt ngã, tao kiện cho mày chết luôn. Mày bán lon nước ngọt, tao khui ra không may bị đứt tay, tao kiện cho mày bồi thường vì cái tội không chịu dán khuyến cáo “Bạn có thể bị đứt tay nếu mở nắp không cẩn thận”. Mày chui vào nhà tao, tao hỏi mà không nói tên tao lấy súng bắn vài phát mày dính đạn ráng chịu… Tất tần tật mọi thứ bọn Tây đều đem luật ra để nói. Ấy vậy mà, nghe bạn bè đang sống bên Tây bảo bọn nó cũng không kiện cha mẹ. Mà đọc tin thế giới, cũng không thấy chuyện này thường xảy ra. Lại nói về bọn Tây, mình kể nghe chuyện này. Huống hồ, là những cá nhân suốt ngày vỗ ngực tự hào truyền thống Á Đông với bề dày đạo đức như nước mình.

Mình nói thiệt, lũ nhân danh tân thời, nhân danh cấp tiến thường hay tỏ ra nguy hiểm bằng cách coi thường các giá trị đạo đức. Lũ ấy hay bảo, các ông các bà già cả hết rồi, lỗi thời hết rồi, cổ hủ hết rồi. Các ông các bà chính là sự cản trở cho quá trình phát triển, ném hết những quan điểm của các ông các bà xuống sông cả đi. Vì đây là thời đại của chúng tôi, đây là thời điểm của chúng tôi, chúng tôi tự làm chủ mình.

Ơ, bộ họ này tưởng mình rảnh lắm hay sao mà can thiệp vào cuộc sống của lũ ấy. Nếu mình có rảnh, thì mình tỉa lông cho con chim cu, mình thay nước hồ cá, mình tay ẵm con trai nhỏ, tay còn lại dắt con trai lớn đi dạo trong hẻm vắng. Mấy ba con mình sẽ nói chuyện tào lao, kiểu như “Con trai, sau này con lớn. Nhất định phải yêu một cô gái tử tế. Con có biết, phụ nữ chính là chỗ dựa vững chắc cho bọn đàn ông chúng ta không. Chúng ta, thật sự rất yếu đuối. Chẳng qua, chúng ta cứ tỏ ra mạnh mẽ thôi. Chúng ta, chán gần chết”. “Con trai, để có thể yêu một cô gái tử tế, chúng ta cũng phải tử tế con ạ. Chúng ta tử tế theo cách của chúng ta, chúng ta có những thứ luật của chúng ta”. “Con trai, ba chỉ mong ba mươi năm nữa, ba vẫn còn đủ sức khỏe để một tay ẵm cháu nội, một tay dẫn cháu nội để đi dạo quanh con hẻm này, như hiện tại ba con mình đang đi dạo vậy”. “Con trai, các con đều là phước báu vĩ đại nhất mà cuộc đời ưu ái dành cho ba”.

Vậy đó, còn giả như rảnh nữa, mình sẽ đi uống rượu với bạn, đi đánh cờ với bạn, đi ngồi cà phê với bạn… Hay thậm chí là đi nói chuyện phiếm với bạn. Còn hàng tá đứa em mình muốn gặp mình mà mình chưa có thời gian. Huống hồ, là mình nhọc lòng với lũ nhân danh tân thời.

Nhưng biết không, mình đang sốc quá. Lũ rồ, bình tĩnh đi, nghe mình nói.

Hôm nay, các ngươi vỗ tay vì một cô gái đâm đơn kiện mẹ ruột của mình, thì chắc chắn rằng, sẽ có lúc các ngươi được nếm mùi vị của việc con cái các ngươi kiện các ngươi là như thế nào.

Có biết chuyện cái xe cũ không. Lũ vô trí các ngươi thì biết cái quái gì ngoài chuyện xét nét cha mẹ.

Tìm mà đọc đi, lũ đần độn!

Ngô Nguyệt Hữu
.
.