Dại & khôn & xe đạp

Thứ Ba, 16/04/2019, 21:59
Về việc cậu bé 13 tuổi Vì Quyết Chiến đạp xe từ Sơn La đi Hà Nội thăm em, nhiều người bày tỏ tình cảm yêu thương, nhưng cũng không ít người dè bỉu rằng ngu dại.


Cá nhân tôi tôn trọng mọi ý kiến. Bởi mỗi tiếng nói cất lên là từ những chỗ đứng và góc nhìn khác nhau.

Do tôi đứng ở chỗ cảm xúc, nên tôi thấy thương cảm. Với tôi, đây là câu chuyện của cảm xúc hồn nhiên, của sự ngây thơ bé dại. Tôi không nghĩ cậu bé là anh hùng. Cậu bé càng không nghĩ mình là anh hùng. Cậu bé chỉ là một đứa trẻ bình thường, nhưng có trái tim rung cảm lạ thường.

Thực ra, khi đọc câu chuyện này, tôi thấy bóng dáng của mình thuở ấu thơ và cả một thời tuổi trẻ trong veo. Không chỉ tôi mà bạn bè tôi, ai cũng gắn bó với một chiếc xe đạp cà tàng. Chúng tôi đạp đi khắp nơi. Từ xã này sang xã khác. Từ huyện này sang huyện khác. Đó là những chuyến đi dài, đầy hồ hởi, mà không bao giờ nghĩ tới chuyện hiểm nguy.

Tôi nhớ những lần đạp xe từ nhà tôi (xã Đức Tân - Mộ Đức - Quảng Ngãi) ra tuốt nhà thằng bạn học Khôi Bự (ở Bình Sơn. Khôi Bự tức BS-TS Lê Minh Khôi nổi tiếng hiện nay) Đoạn đường đó chừng 40km.

Nhưng đó là năm tôi đã 17 tuổi rồi. Và 40km thì chưa bằng nửa đoạn đường cậu bé Quyết vừa chinh phục.

Đoạn đường mà tôi đạp xe được dài nhất, có lẽ là từ Sài Gòn lên tới hồ Trị An (Đồng Nai) Đó là năm thứ 2 đại học. Một hôm tôi với P.T (hiện là Phó TBT báo Sài Gòn giải phóng) ngẫu hứng xách xe đạp về nhà nó chơi sẵn xin ít gạo lên nấu. Ban đầu tôi cứ tưởng là gần, đi rồi mới biết là xa như vậy. Nhưng 70km với chúng tôi ngày ấy cũng là bình thường.

Tôi cũng nhớ một lần, khi về Quy Nhơn chơi, tôi đã ngẫu hứng lấy một chiếc xe đạp con vịt (tức xe mini) chở bạn gái (là bà xã tôi bây giờ) từ TP. Quy Nhơn về đến nhà ở Đập Đá. Đoạn đường dài hơn 20km. Đó là đoạn đường ngắn, nhưng đáng nói là chiếc xe đạp con vịt. Thật hài hước.

...

Thực ra thì câu chuyện xe đạp, không chỉ thuần cảm xúc, mà là câu chuyện về phương tiện.

Nếu ngày ấy chúng tôi có xe máy, hoặc có tiền để đi xe đò thì cũng không việc gì phải đạp xe đạp.

Xe đạp là phương tiện của người nghèo.

Khi người nghèo muốn tự do với cảm xúc của mình thì chọn xe đạp.

Người nghèo, trong nhiều trường hợp không phải người ngu.

Cho nên, xin những người khôn ngoan đừng quá nặng lời.

Với lại, theo kinh nghiệm của tôi, làm nhà văn thì phải ngu ngu một chút viết văn mới hay.

Khôn quá, cái đầu lúc nào cũng ráo hoảnh thì viết văn... chán lắm.

Trần Nhã Thụy
.
.