Chơi vậy ai độ nổi (?!)

Thứ Năm, 10/10/2019, 01:01
Quốc gia vững mạnh thì vị thế của lãnh đạo quốc gia ấy được vững mạnh, quốc gia vẻ vang thì vị thế của lãnh đạo quốc gia ấy được vẻ vang, quốc gia hưng thịnh thì vị thế của lãnh đạo quốc gia ấy được lưu danh trường tồn. Những điều Ngô vừa viết, lịch sử đã chứng minh rồi, không cần phải lạm bàn nhiều.


Mấy hôm trước, Ngô sang đền Đức Thánh Trần để thắp hương bái tạ ngài nhân lễ giỗ. Ngồi ngoài sân đình sau bái tạ, Ngô nghĩ rất nhiều.

Vì sao hơn 700 năm rồi, nhân dân vẫn thương yêu kính trọng Đức Thánh Trần? Vì sao một danh tướng bằng xương bằng thịt bỗng dưng được thờ phượng thành thánh thành thần? Vì sao mãi đến thời điểm này cũng không ai dám làm bất cứ điều mạo phạm nào đến ngài?

Có phải vì lòng biết ơn của nhân dân mà thành, vì sự cảm kích công lao với sơn hà mà nảy sinh sự tôn kính hết mực.

1. Mỗi cuối tuần cả nhà Ngô thường ăn điểm tâm cùng nhau, cuối tuần này ăn món này thì cuối tuần kia dùng món khác, nhưng chung quy thì cũng hủ tíu, bánh canh cá lóc, bún bò, cơm tấm sườn nướng... Món được lựa chọn nhiều hơn cả vẫn là phở. Phở ở Sài Gòn không ngon bằng phở ở Hà Nội, là Ngô thấy vậy. Tuy nhiên, ăn cũng như yêu, không nhất thiết phải ép người khác cảm thấy như mình.

Phở Sài Gòn kiểu quen vị miền Nam, có tương ớt loại tương ớt ngọt, ngoài tương ớt có thêm tương đen, tương đen lại càng ngọt. Đại khái, tương nào cũng ngọt. Muốn ăn tương không ngọt phải đến các tiệm chuẩn vị phở Bắc. Phở Bắc ở Sài Gòn có tương ớt cay khác hẳn tương ớt kiểu miền Nam, ngoài tương ớt cay lại còn có cả quẩy. Quẩy là món ăn của người Hoa, người mình ăn dần thành quen, cái gì cũng có quẩy. Ăn cháo lòng cũng có quẩy mà ăn cháo mực cũng có quẩy, ăn phở gà cũng có quẩy mà ăn phở bò cũng có quẩy. Lắm khi không ăn gì, chạy ra hàng bánh tiêu bánh bò mua ít quẩy về nhai cho vui miệng.

Con trai Ngô có lần hỏi xuất xứ của quẩy, trẻ con nên hỏi rất nhiều, người lớn cũng nên trả lời nhiều.

Nhà Tống đến hồi mạt, nhưng phúc phần vẫn còn ít nhiều nên danh tướng đủ để chống ngoại bang theo lối tính tuần tính tháng. Trong các danh tướng đương thời có Nhạc Phi, Nhạc Phi trên trung với vua dưới hiếu với dân, một lòng một dạ kháng quân Kim giữ giang sơn nhà Tống. Tần Cối thân làm Tể tướng, ăn của đút lót nhiều, nhận luôn cả hiện kim của quân Kim. Tần Cối hầu hạ Cao Tông (hoàng đế nhà Tống), không nói gì Cao Tông không nghe, không tấu gì Cao Tông không duyệt. Cao Tông sủng ái Tần Cối đến mức, "Khanh thấy đúng quyết là được".

Tần Cối mong Tống hòa Kim, nhượng đất nhượng thành. Nhạc Phi thì nước đến ngăn đập, giặc đến thì đánh. Quân Kim lại rất kiêng dè Nhạc Phi.

Sau nhiều luận bàn, người Kim mang của đến đút cho Tần Cối. Tần Cối dùng lời đường mật mê hoặc Cao Tông, trong lời ấy dùng kế kích động. Cối tâu, thiên hạ chỉ biết Nhạc Phi, không biết hoàng đế nhà Tống.

Thân làm tướng cầm quân chiến trường, bọn đại thần nhu nhược hèn yếu ở yên triều ca nay thì khích vua, mai thì xúc xiểm tướng... Không cần phải nghĩ quá nhiều, cũng biết cái ngày đầu của Nhạc Phi còn ở yên trên cổ là không lâu. Kết cục đúng như vậy, cả nhà Nhạc Phi bị chém. Quân Kim không còn sợ Nhạc Phi, hành hạ con dân nhà Tống khổ sở không còn gì kể xiết.

Căm thù Tần Cối, người dân thời điểm đó làm loại bánh bằng bột với hình hai thân người dính vào nhau rồi ném vào chảo dầu đang sôi, chiên cho vàng bánh là vớt ra ăn. Ban đầu, gọi là bánh "Du gia quỷ", con quỷ bị đun trong vạc dầu. Về sau, người Việt mình đọc chại ra nhiều, từ Giò cháo quẩy, ngắn gọn hơn là quẩy.

Ngoài việc bị đúc tượng quỳ gối trong lồng sắt để người bái viếng mộ Nhạc Phi phun nước bọt, vợ chồng Tần Cối còn phải chịu cảnh khinh khi đến cùng cực từ món bánh bột này.

Nhắc lại chuyện cũ của xứ người để thấy rằng, muốn dân thương hoài cũng dễ mà muốn dân oán hoài cũng không khó.

Trong các oán hận của nhân dân mà sử sách chép lại, thì cõng rắn cắn gà nhà, rước voi giầy mả tổ là loại bị oán hận nhiều nhất. Kế đến là sưu cao thuế nặng, vua quan hoang dâm vô độ chơi bời xa xỉ khiến quốc gia kiệt quệ, đời sống dân tình khó khăn... Mặc cho thiệt ra, có vế hai thì sẽ có vế một. Còn không nảy sinh vế hai thì chắc chắn song hành với họa mất nước.

Là nhớ ra mà kể, nhớ đến đâu kể đến đấy, có chút dông dài có chút cà kê, ngỏ hầu bạn đọc cũng đọc báo vào lúc rỗi rảnh vậy. Có điều gì khiến chấp nhặt khó chịu, Ngô mong bỏ quá cho.

Minh họa: Hùng Dingo.

2. Nhắc chuyện dân ghét dân thương, cũng không hẳn là chỉ có vua quan ngày xưa mới được dân yêu dân oán, dân thờ dân hận. Ngay cả thời nay cũng có đấy thôi, có cả đền thờ miếu mạo, có cả khách hành hương khấn lạy cúi đầu. Trong cái quan điểm đậm đặc Á Đông của nước mình, yêu-ghét cũng có tính truyền đời và nhìn nhận khách quan.

Có cái tin trên báo lọt thỏm giữa muôn trùng công ty địa ốc Alibaba lừa đảo mấy nghìn người với mấy nghìn tỷ là chuyện "TP HCM: Kỳ lạ thu tiền gửi xe lỗ gần 700 triệu/tháng", nhưng trót nhắc đến Alibaba cho Ngô nhiều chuyện chút.

Biết là Alibaba lừa đảo khách hàng từ rất lâu, báo giới lên tiếng rất sớm, cơ quan chức năng cũng nhấc lên đặt xuống bao lần, cảnh báo khuyến nghị đủ cả. Nhưng rồi sau đó thì sao chứ...

Cứ mỗi lần có báo phản ánh những mờ ám giao dịch của Alibaba, là từ lãnh đạo cho đến nhân viên của công ty này lại lên mạng xã hội để ra rả... chửi lại. Ngô không biết lãnh đạo Trung ương có biết không, chứ Ngô tin lãnh đạo địa phương không thể không biết vụ việc ầm ĩ này. Ấy vậy mà cứ để ngày qua ngày, Alibaba thoải mái lừa đảo khách hàng, ấy vậy mà nay cứ khai trương văn phòng không phép này mai lại khánh thành dự án mở bán căn hộ mới... Vô pháp vô thiên, không chủ không khách, không luật không lệ... kiểu như ai phản ứng cứ phản ứng, Alibaba muốn làm gì mặc kệ Alibaba cho đến lúc Bộ Công an có những động thái kiên quyết.

Đó là chưa kể đến trên website của Alibaba lại xuất hiện thêm hình ảnh nguyên lãnh đạo một Bộ đến úy lạo, thăm hỏi động viên giàn sếp của công ty này, người dân thấy hình ảnh đấy có biết đầu cua tai nheo gì đâu. Cứ nghĩ đơn giản, hẳn nhiên người thành đạt mới được lãnh đạo tươi cười trò chuyện bắt tay khoác vai, chứ loại tài thấp phận mỏng chí khí kém như Ngô thì hết mùa chuối cũng không ai thèm chìa tay ra.

Viết điều này thấy cũng kỳ, bởi ngày mai của ai thì người đó chịu chứ sao lại bắt người nay phải gách vác. Thế nhưng, lãnh đạo vốn có nhiều thông tin, ít ra thì thông tin phải biết nhiều hơn nhân dân rồi. Chính vì vậy trước khi thăm hỏi động viên công ty nào, lãnh đạo cần phải kiểm tra lại kỹ hơn. Đừng vô tình hay hữu ý mà lại "bắt rất chặt tay đứa lừa đảo".

Nhiều người trách bà con mua suất đầu tư của Alibaba là tham là dại, nhưng trách dễ mà. Nhất là bà con thấy cơ quan chức năng cảnh báo, báo giới đăng tin liên tục nhưng hết tháng này đến tháng kia Alibaba có làm sao đâu. Vậy là cứ xuống tiền mua thôi. Đời mà, có ai sợ chuyện tương lai bao giờ.

Alibaba không là một cá biệt.

Đã có rất nhiều cá biệt xảy ra ở hiện thực, không chỉ hiện tại mà ngay cả những năm tháng xa xăm trước. Thế nên mới có những câu đại loại, để lâu cái nâu hóa bùn, còn để đến cùng thì bùn hóa không.

Có rất nhiều việc chậm trễ, nếu không muốn nói là vô cùng chậm trễ. Một cán bộ sai phạm nhiều, vẫn đang tung tăng xe công họp hành, bất chấp Trung ương đã có kết luận cụ thể. Siêu nhân hơn, có cán bộ thuộc dạng quản lý của tổ chức, vẫn tung tăng biến mất ngay trước mắt các cơ quan chức năng một cách vô cùng ngoạn mục. Không phải ngẫu nhiên mà những kẻ kém tắm hay đùa, "Có không giữ, mất đừng tìm".

3. Trở lại chuyện thu tiền đỗ xe lỗ mấy trăm triệu một tháng, Công ty Thanh niên Xung phong được UBND TP HCM giao cho thu tiền đỗ xe ôtô tại 23 tuyến đường. Công ty này triển khai thu một chặp xong báo cáo, càng thu càng lỗ, mỗi tháng phải bù lỗ tiền nhân viên đến 700 triệu đồng.

Chuyện này khó quá là khó lận, tư nhân đấu thầu bãi xe, trả tiền công tiền cán khắp nơi còn có lời. Đằng này, được giao thu phí vẫn lỗ. Ai cũng biết mà, phố thì chật xe lại đông, chỗ đậu tìm toét cả mắt, cứ nghĩ đây là mỏ vàng tấm cho nguồn thu của thành phố thì phút chốc lại biến thành gánh nặng cho ngân sách.

Kiểu như có những công ty Nhà nước nghìn tỷ, tập đoàn Nhà nước vạn tỷ vậy, nhiều lúc nghĩ nội gửi ngân hàng không cũng đã thu lãi đến độ vừa xài vừa phá vẫn dư. Vậy mà, mấy ông mấy bà bằng sự siêu năng lực nào đó đã đốt xong tiền ngân sách còn kẹp kem thêm những món nợ khổng lồ, hút tài nguyên mang đi bán cũng lỗ luôn, cũng quán quân nợ luôn. Thật sự kinh hoàng.

Cái lỗ của công ty Thanh niên Xung phong trong việc thu phí giữ xe cũng hệt cái lỗ của những công ty, tập đoàn Nhà nước. Đó là cái lỗ không ai khóc, đó là cái lỗ mà lỗ cũng chẳng sao, lời cũng không sao. Hệt như tứ cố vô thân trôi sông lạc chợ, quăng đâu thì quăng mà ném đâu thì ném mặc lòng.

Dẫu rằng ai cũng biết, ngân sách càng bị phung phí, quốc gia càng yếu đi. Mà quốc gia yếu đi, thì làm sao có ơn sâu ghi tạc.

Trào phúng thì đùa, chơi vậy ai độ?!.

Ngô Nguyệt Hữu
.
.