Chổi tre… quét rau

Thứ Năm, 12/05/2016, 17:34
Lại rộ lên vụ nông dân dùng chổi tre “quét” trên rau để tạo các vết thủng, rách như bị sâu ăn, nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Người tiêu dùng thì vốn mặc định: rau có sâu là rau sạch (cũng như chân dính bèo thì là gái quê), nên thấy rau “sâu” thì mua nhiều hơn.

Tiểu xảo này gọi là “lừa” cũng không sai, nhưng có nghiêm trọng không thì tôi cho là không. Chúng ta cần phải thay đổi nhận thức về rau sạch đi. Thay vì hiểu đó là rau được chăm bón hoàn toàn bằng chất hữu cơ, thì cần hiểu rau sạch là rau ăn vào người không hại cho sức khỏe. 

Còn dùng phân hóa học hay thuốc trừ sâu kệ người ta. Bởi vì nếu đảm bảo đúng quy trình giãn cách và liều lượng sử dụng, thì rau bón phân và thuốc bảo vệ thực vật hóa học cũng vẫn an toàn như thường. Ngược lại, rau đầy sâu mà bón phân tươi thì khuẩn E.coli vẫn có thể làm quý thực khách quéo vì ngộ độc. Chính cái định kiến rau sạch ngớ ngẩn mặc định tiêu dùng ấy, khiến nông dân mọc ra mấy trò tiểu xảo này chứ gì nữa.

Thực ra chúng ta - những thị dân - có lừa nông dân không? Có. Đầy ra.

Từ chuyện nhỏ như là khi về quê, ta lựa cái gì làm quà. Quần áo lỗi mốt, cũ hỏng, đồ ăn cận date (thậm chí quá date), bánh kẹo rẻ tiền nhưng lòe loẹt (loại bán theo cân ở Hàng Buồm), rồi băng đĩa cũ, lịch thừa và xấu, đồ điện tử hết thời... Đổi lại, chúng ta “chỉ” khuân về vài cân rau sạch, con gà nuôi thóc thả vườn, con lợn sữa ăn bèo tắm nước mưa...

Thứ tư duy ấy, đến doanh nghiệp cũng học theo. Hàng mà họ cung cấp về nông thôn, thực ra là đẩy về. Những lô hàng cận date, hoặc “biến hóa” cho đổi date. Những chủng loại hàng hóa rẻ tiền, và chất lượng thấp còn hơn cả mức giá. Chúng ta nhồi nhét về nông thôn lượng hóa chất nhiều chẳng kém gì lượng mà - chúng ta cho rằng - nông dân nhồi vào thực phẩm bán ra thành thị.

Chúng ta tiểu xảo với nông dân gấp mấy lần ba cái trò quanh quẩn kiểu thả con sâu, quét cái lá mà họ làm để mớ rau bán chạy hơn một tí (bán chạy hơn, chứ còn lâu mới đắt hơn được với các mẹ, gớm lắm nữa đi!).

Nhiều lúc tôi về quê, nhìn bọn trẻ con hò reo chạy theo hàng kem bóp (người bán luôn tay bóp cái còi toe toe dụ khị), là một thứ đá bào rưới chút nước siro toàn phẩm màu và đường hóa học. Mà nghĩ, thế vẫn còn lành chán so với mấy món mà bọn trẻ thị thành vẫn chén hàng ngày.

Nên thôi. Rau lành rau rách có thương nhau quái đâu. Cứ cho vào nồi luộc nháo lên, rồi ăn đi.

Tái bút: Và các vị đang dùng ipad với smart phone thấy không, nông dân vẫn là nông dân thôi. Ngờ nghệch. Đi biểu diễn màn “quét rau” xoèn xoẹt để các bố phóng viên ghi hình hết, lại còn phỏng vấn nói rõ mục đích động cơ. Phải mấy mẹ bán trà chanh trên phố cổ, tôi đố ai quay được các mẹ ấy làm thế nào pha ra trà chanh thơm mát trăm cốc như một trong nửa phút đấy!

Phạm Gia Hiền
.
.