Chín hẳn, nên tu thân

Chủ Nhật, 11/09/2016, 16:11
Đàn ông, các mẹ ạ tôi nghiệm ra rồi, cả đời chỉ loay hoay kiếm đồ uống ngon đổ vào mồm. Bé thì sữa mẹ. Lớn tí thì sữa bò. Thêm tí nữa thì kakao, rồi coca. Chỉ bình ổn say sưa bất biến khi biết tới lúa mạch hay gạo nấu lên men tục gọi là bia rượu.

Đi uống bia uống rượu, vâng chính là đi nhậu đấy, nó còn là cái dịp để lắng nghe bao điều hay lẽ phải. Hồi xưa lúc đức Khổng Tử dẫn học trò đi chơi có nói: Ba người đi cùng nhất định có một người là thầy ta. Đàn ông Việt Nam thấm nhuần Nho giáo, khát khao học hỏi hơn là khát nước, nên cứ đủ 4 người là đi nhậu. Chiểu theo công thức của Khổng đại nhân, thì 4 người đi với nhau đảm bảo cả 4 đều tìm được thầy cho mình.

Tôi tuyệt đối tin điều này, lại là người hiếu học cầu tiến, nên tuần nào cũng tụ họp mấy anh em đi học hỏi nhau ở quán nhậu ít nhất 3 lần. Quả nhiên lần nào cũng học được cái gì đấy mang về. Đây tôi xin kể 2 bài học gần nhất tôi học được.

Hôm tối chủ nhật, ngồi với mấy ông anh. Một ông bảo, thằng con tao 16 tuổi cao 1,83m rồi mày ạ. Tôi lúc đấy hơi say say, nghĩ mãi không ra mình cao mét mấy, nhưng trong thẳm sâu kinh hãi cũng biết một mét tám nó bằng ngần nào. Tức là thằng cu cháu năm nào mình công kênh lên vai, giờ nó chỉ cần đứng cạnh thì có thể thò tay xoa đầu mình.

Cái lứa 7X lỡ cỡ chúng tôi ghét bị xoa đầu lắm. Người lớn mà xoa đầu, bao giờ cũng kèm theo rất nhiều dạy dỗ kẻ cả, thì thôi phải chịu. Chứ nếu bị bọn bằng vai phải lứa xoa đầu, thì kiểu gì cũng có chuyện. Thiếu niên cách đây hai chục năm, xem xoa đầu là hành vi xỉ nhục, và bị xoa đầu đồng nghĩa với bị thách thức. Tôi có ông bạn đến giờ mũi vẫn hơi vèo vẹo, vì hồi lớp 9 giơ tay phủi cái lá trên đầu thằng lớp bên, nó không nói không rằng, đấm cho một cái cật lực. Sau này lớn, tôi cứ băn khoăn mãi, sao hồi đấy ghét bị xoa đầu đến thế? Thì chỉ có một cách giải thích: Vì lùn quá. Hai thập kỷ trước, anh nào cao được đến 1,6m đã là chuẩn phong độ rồi. Còn 1,7m trở lên được mặc định là cao to. Cả một thế hệ thiếu ăn, không biết mùi bơ sữa chỉ thi thoảng được bổ sung can xi bằng bát nước phở xin thêm ăn kèm cơm nguội, thì hỏi cao làm sao được?

Thấp, thì trước tiên là yếu. Sau đấy, là tự ti. Tự ti và yếu quá, thì sinh ra hiếu chiến, bọn trẻ bây giờ gọi là "khù khoằm" đấy. Khù khoằm vì lùn, cả một thế hệ khù khoằm oan ức.

Lan man nhỉ, thế lại tiếp bài học thứ 2 bên bàn nhậu. Hôm ấy ông em đi Hồng Công về, xách theo chai rượu ngon, hơi đắt. Anh em nhạt chuyện bèn thử quy số tiền mua chai rượu ra các thứ khác.

Thì mua được hơn tấn gạo ngon. Một con bò giống. Mấy chục con gà. Một thỏi rưỡi son xịn hoặc là sách vở cho bọn nhóc học đến hết cấp 1. Nhưng bất ngờ nhất, một ông bảo, chai rượu này mà quy ra sữa, thì thằng bé nhà tôi uống được vài tháng.

Ông anh ban nãy khoe có con cao hơn mét tám vỗ đùi: Đúng rồi, phải cho bọn nó uống sữa nhiều vào, thì mới cao được.

Từ lúc ấy, chai rượu đắt mà lại không thấy ngon nữa, ông nào cũng chỉ muốn nhanh nhanh về mua sữa cho con uống. Ông nào cũng thấy rượu đắt quá, vô bổ quá.

Đàn ông, các mẹ ạ, tôi nghiệm ra rồi. Trẻ thì tu sữa. Lớn nữa tu rượu. Mà chín hẳn thì nên tu thân.

Hoàng Minh Trí
.
.