Cha và con

Thứ Hai, 24/08/2020, 21:28
Tôi có xu hướng chọn bạn theo cách nhìn họ ứng xử với cha mẹ. Và cũng luôn tự cho lý thuyết đó luôn đúng, bởi nếu họ không thể tốt với cha mẹ mình thì thật khó để làm điều tử tế cho người ngoài, bất luận như thế nào.

Vài tuần trước tôi tham gia quay chương trình truyền hình “Ai là triệu phú” với tư cách là "Nhà thông thái", nôm na đó là nhóm trợ giúp cho người chơi một lần trong 4 lựa chọn hỗ trợ. Thật may mắn tôi được cùng nhóm với nhà báo Nguyễn Như Mai, ông có 3 con và 2 trong số đó đã định cư ở nước ngoài. Vợ chồng người con đang sống với ông lại là con gái nuôi, chị là người dân tộc thiểu số mà ông đỡ đầu từ rất nhiều năm trước.

Ông có nhiều điểm giống bố tôi, ăn mặc tuềnh toàng nhưng gọn gàng, tai không còn nghe được rõ phải dùng máy trợ thính và nói chuyện vô cùng ôn tồn, mạch lạc. Chương trình quay dài, con rể ông gọi Facetime hẹn giờ đón, anh hỏi một đằng, ông trả lời một nẻo nhưng cả hai đều đầy tình cảm của sự quan tâm "quay có vui không bố" "đợi bố có lâu không con...". Và cuối cùng những mẩu đối thoại lộn xộn không khớp nhau vẫn chốt được giờ đón ông lúc 6 giờ chiều. Ở cái ngưỡng tuổi ấy của hai người đàn ông, biết yêu thương và cả sự kiên nhẫn dành cho nhau, con đối với cha và ngược lại thật hiếm.

Thật ra, tình cảm cha con là thứ khó định nghĩa, từ sự ngưỡng mộ khi còn nhỏ chuyển sang sợ hãi, mâu thuẫn những năm sau đó bởi đe nẹt giáo dục, bất đồng quan điểm hoặc cái bạt tai khi bắt gặp nó phì phèo tập hút thuốc lá... Như thường lệ, đứa con tuổi đang lớn thường không biết phải trả lời bố như thế nào, cũng chính vì nỗi sợ hãi đó, phần để lý giải nó sẽ cần phải đi vào quá nhiều chi tiết mà con không thể bao quát hết được dù chỉ một phần khi nói. Đến cái ngưỡng tuổi trung niên, họ thường nhìn lại toàn bộ mối quan hệ có thể được cho là tốt đẹp hay đau khổ giữa hai người từ trước tới nay với hi vọng làm nó tốt hơn hoặc chỉ để tìm thấy sự hòa giải. Thật khó.

Ngày bệnh viện trả bố tôi về với gia đình, bác sĩ nói chỉ còn 5 giờ đồng hồ. Đó là lần đầu tiên tôi biết cảm giác trừ lùi thời gian nó mệt mỏi. Chỉ còn 15 phút, trời cũng gần sáng, bố tôi co hai vai thật cao hít hơi thở sâu rồi từ từ duỗi ra. Tôi mới nhớ ra tôi đã được ngồi trên hai vai ấy rong ruổi rất nhiều con phố thời bao cấp, khi ấy bố còn khỏe và tôi là đứa trẻ. Ký ức trong vắt và gọn gàng. Tôi lên lay chị gái dậy, bởi chị có nhiều ký ức với bố hơn cả.

Khi còn là một đứa trẻ đứng trước người cha và khi đã trưởng thành để làm cha đứng trước con cái, mới biết, thật ra cuộc sống sao quá ngắn đến vậy.

Khi cha tha thứ cho con, cả hai cùng cười.

Khi con tha thứ cho cha, cả hai cùng khóc.

Cu Trí
.
.