Càng trong bóng tối, càng dễ tìm đúng đường

Thứ Sáu, 22/03/2013, 15:05
Đối với không ít độc giả của chuyên đề ANTG GT và CT, tên họ nhà thơ Imant Ziedonis (sinh ngày 3/5/1933) bên bờ biển Baltik có lẽ không phải là quá xa lạ. Nhiều bài tản văn của ông đã được giới thiệu trên hai ấn phẩm này khiến ông trở nên thân thuộc với tất cả những ai muốn tìm ý nghĩa đích thực của sự sống trong những điều dung dị và sâu sắc nhất xung quanh. Và cũng chính vì thế nên tin ông qua đời tối 27/2/2013 vừa qua đã khiến không ít người trong chúng ta bị hụt hẫng… Như một nén hương tưởng nhớ nhà thơ lớn của Latvia, xin trân trọng giới thiệu lại một số bài tản văn của ông.

Một mình mà không cô đơn

“Hãy mặc áo trắng vào và viết trong buổi sáng.
Hãy viết khi còn trẻ, ít ai được cảm và yêu tới tận buổi cuối cùng.
Hãy mặc áo trắng vào và đi đào đất.
Hãy mặc áo trắng vào và đi đánh giày cho mẹ.
Hãy mặc áo trắng vào khi nhà không có khách. Hãy ở nhà một mình, hãy tự vui lên.
Hãy mặc áo trắng vào khi các anh còn trẻ, hãy viết cho nó, cho tuổi thanh xuân.

Trước mặt trời, đã bao giờ anh quỳ xuống? Tôi táo gan theo tín ngưỡng đa thần, đã quỳ xuống trên đỉnh cao trắng toát, giữa gió và tuyết. Và mặt trời đã sáng ngời trong mắt người con gái tôi yêu.

Hỡi mặt trời vĩ đại, hãy biết ơn mẹ tôi và cha tôi đã cho tôi trái tim biết yêu. Hãy biết ơn cả mẹ và cha, người mà tôi đang yêu nữa. Tay chúng tôi nồng ấm, chúng tôi đã đánh thức nhau, chúng tôi xót thương nhau, chúng tôi trở nên sáng lòng sáng mắt.

Chúng tôi sẽ còn được như thế bao lâu? Chúng tôi sẽ còn được sáng lòng sáng mắt bao lâu? Chỉ trong lúc Grieg còn ca ngợi nàng Solveig thôi ư? Chỉ trong lúc cá hồi lội ngược dòng Amur tới những con suối ở Usuria và để lại trứng vàng trên cát thôi ư? Chỉ trong lúc đó thôi ư?
Mười ngón tay em trong suốt, anh nhìn qua chúng thấy mặt trời và dòng máu đang náo động. Lớp trứng vàng và đàn cá hồi màu trắng bạc ở trong máu em. Chuyện này còn có thể bao lâu?
Hãy mặc áo trắng vào khi các anh còn trẻ.
Hãy cuốc đất, hãy cuốc đất như chưa từng có ai làm được như các anh.
Mọi sinh vật đều khát thèm hơi ấm. Nhưng không phải ai cũng được cảm và yêu tới tận buổi cuối cùng.
Bàn tay ta nồng ấm, nhưng tay ai đó đang tê tái lạnh.
Ai sẽ tới trước cùng ai?”.

Tìm đường trong bóng tối

Trong bóng tối tìm đường dễ hơn ngoài ánh sáng. Ban ngày nỗi hoài nghi dài vô hạn. Bạn hy vọng vào dấu chân của những người đã đi theo con đường này trước bạn và bạn phân vân, do dự có thật là con đường này không, có thật là nó không?

Nhưng liệu những người đã đi theo con đường này trước bạn có thông minh hơn bạn không? Bạn chẳng biết điều đó. Bạn tin, bạn rất tin những dấu chân này nhưng rồi sau vài cây số chúng bỗng quay ngoắt lại. Thì ra con đường này không dẫn tới đâu cả.

Ngày là nỗi bất hạnh của các ngã ba ngã tư, là sự hoài nghi của các bản chỉ dẫn, là sự rã rời của các giọt mồ hôi đã rơi.

Tìm đường ban đêm dễ hơn nhiều

Tôi chỉ dựa vào đôi mắt của mình thôi - tôi chẳng còn gì hơn trong bóng đêm đen tối. Ngày là kinh nghiệm của người khác. Con đường là kinh nghiệm của người khác. Trong đêm chỉ có mỗi kinh nghiệm và con đường của tôi tồn tại.

Tôi tránh những cửa sổ lấp lánh ánh đèn. Nếu bạn đi giữa đêm, đừng nhìn vào những cửa sổ rực sáng. Chói mắt bởi nó, bạn sẽ không nhìn thấy gì nữa đâu. Bạn sẽ như con chó đánh mất sự thính hơi. Tôi tránh những cửa sổ lấp lánh ánh đèn - tôi rẽ sang lối khác.

Bóng tối kín và đẹp - khi tôi chỉ dựa vào mình tôi còn dựa vào nó nữa. Và khi tôi dựa vào nó, nó cũng dựa vào tôi.

Bóng tối như biển - càng bơi ra xa bạn càng cảm thấy rõ hơn sự bao la đó và càng thấm thía sự dũng cảm của chính bạn cũng lớn chừng nào!

Khi tôi xuyên qua bóng tối, ý nghĩ này đôi khi tới với tôi: Có thể tôi đang tỏa ra ánh sáng mà tôi không biết, có thể từ đằng xa, ai đó đang trông thấy tôi và với anh ta, tôi tựa con đom đóm nhỏ đang bay. Và tôi thầm tự hỏi, liệu anh ta có nhìn thấy bên cạnh những bụi cây tôi đang vượt qua có con đường đã được người đi trước tạo nên? Liệu anh ta có chế giễu tôi không? Liệu anh ta có thấy cái hố tôi sẽ ngã xuống hay cái rìa vực mong manh tôi đang cẩn thận nhón từng bước vượt qua?

Minh họa: Hữu Khoa.

Biết đâu chính anh ta đã đào cái hố này bẫy tôi?

Ra thế đấy! Tôi cảm thấy sức mình tăng lên gấp bội và tôi cười giễu cợt anh ta. Tôi - cái chấm nhỏ nhoi trong bóng tối - ráng sức hít hơi, đốt đôi đèn mắt và từ từ đi qua ngay sát bên miệng hố. Không, tôi không thể ngã xuống đó bởi chẳng ai tự khẳng định mình chắc hơn người đi trong đêm tối.

Bóng tối là chất bổ dưỡng của tôi. Tôi thở nó như thở khí ôxy và trong tôi nó cháy.

Khi tôi đi trong bóng tối, tôi cảm thấy nó yêu tôi biết bao. Tôi tồn tại thực sự - cây thông đứng ở bên phải hay bên trái tôi, dòng nhựa vô hình trong bóng tối, tiếng rì rào rất khẽ của những quả thông ở tít trên cao nơi những ngôi sao không sao thấy đang khẳng định điều đó và thế là đủ lắm rồi.

Cái cành cây làm xây xát má tôi cũng chỉ khẳng định thêm rằng, tôi có ở trên đời, cái rễ cây tôi vấp phải đã nhận ra tôi và chào tôi theo kiểu của mình.

Nếu bạn muốn khẳng định mình, bạn hãy đi trong đêm và đừng mang ai theo cả. Có thể mất mọi thứ trong đêm nhưng bạn sẽ tìm được mình.

Đôi chân bạn luôn ở bên bạn - chúng thông minh và mau hiểu. Tự lâu rồi, chúng đã biết thế nào là đá, bụi đường và cành cây khô gãy.

Đôi tay bạn luôn cùng bạn - hãy vươn chúng sang bên phải hay sang bên trái cũng được, tới cây tùng kia, tới cây sồi kia và bạn sẽ khẳng định được mình.

Đôi mắt bạn và đôi tai bạn luôn cùng bên bạn. Mặc cây liễu run như cầy sấy, cây sồi dù đông về vẫn không trụi lá. Xung quanh bạn là bóng tối mênh mông, vô tận. Bạn còn cần gì hơn nữa?

Tự do vì nỗi buồn
Nỗi buồn luôn luôn tự do.
Mọi cảm giác khác đều là những mối dây ràng buộc...

Nếu có thể, bạn hãy nhìn thế giới qua nỗi buồn. Nỗi buồn luôn luôn tự do, nỗi buồn được gắn đôi cánh của chim hồng chim hộc.

Mỗi khi tôi buồn, tôi thêm thấy cảm thông hơn với những người xung quanh, vì nỗi buồn đã nâng tôi bay lên. Nỗi buồn lẽ nào có thể không cao thượng?

Nỗi buồn trong lòng người như nắng quái chiều hôm, như buổi hoàng hôn mặt trời đã lặn nhưng trăng sao chưa mọc (xin đừng ai bật đèn sáng trong phòng!)

Toa xe điện chật ních người lăn ngoài phố, bóng đèn pha còn sót lại bên phải nhấp nha nhấp nháy như mắt người. Ai nấy đều vội vã về cùng cây thông năm mới. Ơi trái đất đang đầy chặt chúng tôi, người bị ràng buộc làm sao, người bị mất tự do quá đỗi! Bao mối dây đã thắt chúng ta, đã hoà lẫn chúng ta vào nhau! Lẫn vào nhau sâu sắc đến mức không thể nào lần cởi!

Trong nỗi buồn của mình, tôi tự do hơn các bạn. Tôi có thể đi đâu tuỳ ý (xin đừng ai bật đèn sáng trong phòng!).

Đã bao giờ bạn có thời gian để cảm thấy buồn chưa? Đã bao giờ bạn cho phép mình không bật đèn sáng trong phòng khi trời đã vào đêm?!

Hãy hát lên!

Đấy là tôi đang nói với bạn - hãy hát lên! Hãy hát lên khi hạnh phúc. Hãy hát lên ngạo nghễ trước mọi sự cục cằn thô bỉ. Hãy hát thẳng vào mặt kẻ đang quở mắng bạn. Hãy hát lên với niềm kiêu hãnh về sự ưu việt của mình khi kẻ thù hành hạ bạn.

Tới giờ tôi vẫn nhớ như in. Cảnh tượng này tôi đã nhìn thấy ngày thơ ấu. Người đàn bà hàng xóm đánh cậu con trai mới năm bảy tuổi đầu.

Cậu ta chống tay vào tường nhà kho và hát. Mẹ đánh cậu nhưng cậu vẫn cười và hát. Mẹ xõng tay bất lực, đành đứng nhìn cậu bỏ đi, tay xoa đôi vai và tấm lưng bầm tím. Cậu ta cứ đi và hát mãi.

Hãy hát lên trong xe bus chật ních người và nếu phải nộp phạt vì thế, hãy vừa hát vừa nộp phạt!

Hãy hát lên khi cạn chén! Hãy hát lên khi cúi đầu trước mộ! Sao các bạn im lặng, hãy hát lên! Người đã khuất không thể nghe thấy gì nữa. Lời ca của chúng ta không dành cho anh ấy. Hãy hát lên không phải về sự ra đi vĩnh viễn của anh ấy mà về cuộc sống của chính chúng ta. Không phải về cành thông héo khô gãy xuống mộ mà về tán lá đang xanh mướt vòm cao. Ta hát cho ta nghe, hỡi tất cả những ai đang sống. Chúng ta mới cần lời ca chứ không phải người đã khuất.

...Nửa đêm ta tỉnh giấc và nghe thấy tiếng hót họa mi. Anh thấy không, tiếng ca khi đêm về vẫn thức. Chẳng lẽ ta cũng chỉ hát giữa bình minh, giữa bình minh ngập nắng thôi ư? Thế còn những bài ca tuyệt vọng, những bài ca căm hờn, những bài ca khởi nghĩa? Phải, ở đâu rồi bài ca khởi nghĩa của bạn? Bạn đã chiến thắng và giờ bạn chỉ hát giữa ban mai? Hay bạn đã thất trận rồi và giờ hoàn toàn không hát nữa???

Tản văn của Imant Ziedonis (Linh Vân chuyển ngữ từ bản dịch tiếng Nga)
.
.