Siêu nhân trong nhà

Thứ Hai, 16/10/2017, 21:06
Tôi xem câu chuyện của anh Quốc Tuấn và bé Bôm vô cùng cảm động, nhiều anh chị đã viết về điều này đọc rất hay, rất đúng. Đó là niềm tin, là năng lượng tích cực, là hy vọng.

1989, má tôi làm ăn thất bại. Tết năm đó, người ta vào nhà lấy đi mọi thứ, chiếc xe đạp mà Ly hay chạy mỗi chiều còn tôi đứng vỗ tay khen ngợi họ cũng lấy đi. Năm ấy, mấy anh em tôi mặc bộ quần áo đi học được má giặt ủi tinh tươm, có thêm đôi dép nhựa mới đón Tết.

Trong suốt quãng thời gian ba má đầu tắt mặt tối với manh rẫy con con kiếm tiền trả nợ, trong suốt quãng thời gian em gái út tôi ngồi một bên thúng đặt trên chiếc xe đạp của má để má chở vào vườn, trong suốt quãng thời gian Ly và tôi chui lỗ chó ra suối nhặt củi trôi, chưa bao giờ tôi nghe ba má phàn nàn về điều này hay điều kia.

Anh em tôi vẫn được đến trường, vẫn được học thêm.

Má tôi yếu một bên chân, dáng liêu xiêu, đường trơn trượt ngã nhiều lần. Ba tôi là một trí thức, những khó khăn được trút hết trên nét chữ viết vội trên mảnh giấy thuốc lá hoặc mảnh giấy vở nâu xì, viết xong gót chân, nứt bàn tay nứt lại đánh vật với mảnh vườn, nhát cuốc.

Tôi đi cứu trợ ở Quảng Bình, đoàn dừng uống nước có gặp một chị dắt xe đạp, phía sau là cậu con trai áng bốn tuổi. Chị không bình thường, nghễnh ngãng.

Chị xin bánh cho cậu nhóc, đoàn tặng chị một phần quà, chị cười. Cậu nhóc có đôi mắt trong veo.

Láng giềng nói chị có vấn đề về thần kinh, không biết ai nhẫn tâm khiến chị mang thai rồi sinh con. Người ta sợ chị không nuôi con được, cứ khuyên chị cho con đi. Mỗi lần vậy, chị ôm con trốn vào một góc nhà, căn nhà có lẽ cũng tuềnh toàng như cuộc đời của chị. Lâu dần, người ta thương, cho cái này cái kia rồi phụ chị trông nom cậu bé.

Tôi xem câu chuyện của anh Quốc Tuấn và bé Bôm vô cùng cảm động, nhiều anh chị đã viết về điều này đọc rất hay, rất đúng. Đó là niềm tin, là năng lượng tích cực, là hy vọng.

Cá nhân mình tôi luôn tin rằng, những hy sinh của cha mẹ tôi, cha mẹ các anh chị dành cho chúng ta, chắc chắn luôn là một điều vĩ đại.

Nhìn anh Quốc Tuấn hy sinh mọi điều để hướng đến ước mơ cho cậu con trai của anh - báu vật của đời anh, liệu chúng ta có nên lục lại ký ức để thương cha mẹ mình hơn, để nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục hay không?

Bởi bao giờ cũng vậy, siêu nhân biết bay là trên phim ảnh, nhưng siêu nhân thật sự lại luôn hiện hữu trong mỗi gia đình.

Ngô Nguyệt Hữu
.
.