Làm mẹ đơn thân!

Thứ Năm, 13/09/2018, 13:11
Tôi đọc trên facebook của chị bạn, một người mẹ đơn thân. Chị làm ở đầu kia thành phố. Con đi học ở đầu này. Mỗi chiều chị đi làm về trễ, cậu bé chơi với cô ở trường đợi mẹ. Hai mẹ con lúc nào cũng về trễ nhất. Từng thấy thương quá.

   

Cuộc sống cho chúng ta nhiều quá. Cho cả những hạnh phúc an nhiên vụn vặt mà ta không biết, giữa dòng đời miên mải cuốn xô. Không biết ở đâu đó, có người đang khao khát nỗi hạnh phúc li ti ấy. Cuộc sống cho chúng ta bàn tay cầm nắm, khi ấm êm cũng như khi trắc trở. Người mẹ đơn thân một tay che cả trời gió giông.

Làm mẹ đơn thân, mất mát nhiều quá. Đã mất mát một duyên nợ quá khứ, còn thăm thẳm cả một tương lai thác ghềnh chênh vênh. Đôi khi hoài bão, đôi khi thiết tha phải xếp lại. Lỡ đâu người ta không tốt với con mình… Trong con mắt của người mẹ đơn thân, con là người bạn, người yêu, là tất cả mạch sống, là điểm tựa để bao dung cho quá khứ và níu giữ hy vọng tương lai.

Làm một người mẹ đơn thân khó quá. Phải sống hai phần, thiết tha thầm kín của đàn bà. Mãnh liệt rắn rỏi của đàn ông. Để vun vén cho con thật nhiều. Cũng để mong sao cho con được vẹn toàn, không trắc trở như mình…

Mấy hôm nay đọc về diễn viên Mai Phương mắc bệnh ung thư, mới hiểu vì sao cô gái nhỏ nhắn mảnh khảnh này lại phi thường đến thế. Phương rất quen mặt ở trên Let’s Viet, ở trên SCJ Life on, ở trong chương trình ẩm thực, ở trên sân khấu ca nhạc… ở đâu cũng có Phương với nụ cười rạng rỡ.

Thì ra Phương là một bà mẹ đơn thân đang vắt kiệt nghị lực để lo cho con. Thì ra Phương là một nghệ sĩ, như con chim nhỏ ứa tiếng hát cho đời, vẫn thiết tha niềm vui sống dù đang mang trong mình căn bệnh ung thư phổi quái ác.

Biết làm sao nói hết những gì Phương đã trải qua. Đằng sau tấm màn nhung rực rỡ là một thân phận. Thân phận của một người mẹ đơn thân đang bị số phận bạc đãi thêm lần nữa. Biết làm sao cám ơn Phương, vì những đắng cay lặng lẽ phải cam chịu, không một lời oán thán.

Chỉ mong cầu sao phúc lành đến với Phương. Mong nhiều thật nhiều những vòng tay tình người rạng rỡ sẽ tìm đến, thắp cho Phương hơi ấm của lòng nhân, của niềm hy vọng.

Mong Mai Phương sớm bằng an. Sớm trở về trong căn nhà nhỏ, nơi có đứa trẻ cựa mình khẽ gọi mẹ ơi…

Nguyễn Tiến Tường
.
.