Buồn buồn vui vui

Thứ Hai, 05/06/2017, 07:36
1. Tôi hay đưa con đến nhà banh siêu thị. Cháu hai tuổi rưỡi và hơi chậm. Không có cách nào giải thích cho con rằng chiếc vé vào nhà banh là một chiều, đã ra rồi không vào lại được.

Mấy lần cháu từ nhà banh chạy ra khu game rồi chạy vào lại. Các cô nhân viên có vẻ không hài lòng, họ bàn với nhau một lúc rồi một cô nói với tôi rằng cháu không được vào nữa.

Tôi vào đưa cháu ra, lòng buồn rũ. Không phải tôi tiếc mấy chục nghìn mua thêm chiếc vé. Nhưng nhìn đôi mắt của đứa trẻ bị cưỡng chế ra ngoài, thương lắm. Nhìn lại đôi mắt của những cô nhân viên. Đôi mắt nào cũng buồn bã. Họ đờ đẫn, ít nói. Tôi day dứt một nghĩ suy. Họ đang làm trong một môi trường ngập tràn tiếng cười và sự hồn nhiên. Điều gì đã triệt tiêu xúc cảm của họ?

Những đứa trẻ hẳn không vui khi thấy họ, thậm chí sợ hãi. Tôi toan nói với họ vài điều. Nhưng tôi cũng nghĩ có rất nhiều người chỉ sống theo thiên chức, đó là quyền của họ. Mua thêm vé, hoặc đưa con về là giải pháp của tôi.

2. Tôi thường taxi khi nhậu với anh em thân thuộc vì xe máy nguy hiểm. Mỗi lần tôi đều đưa dư vài chục nghìn, có khi trăm nghìn, tuỳ khoảng cách. Tôi chẳng giàu có gì nhưng rất tôn trọng người làm nghề dịch vụ. Kể cả là ăn nhậu, luôn có phần tiền thừa cho họ.

Hôm ấy, lái xe Vinasun đưa tôi về. Trong túi chỉ còn tờ 5 trăm, giá cước là 80 nghìn. Tôi cố cộng thêm 50 nữa và bảo anh thối lại cho tôi 370 nghìn. Người tài xế liếc mắt hồi lâu rồi đưa cho tôi một mớ tiền. Về nhà tôi đếm lại, thiếu mất 100 nghìn.

Tôi đã định gọi tổng đài nhưng khuya rồi lại thôi. Ngày hôm sau và nhiều ngày nữa, tôi rất muốn gọi nhưng cố kìm lòng mình.

Tôi quẩn quanh nghĩ, có khi vì chừng ấy tiền, tôi sẽ hại anh ta mất việc làm. Rồi vợ con, gia đình... Nghĩ nhiều quá, tôi cố tình quên luôn số hiệu rồi tên. Đến bây giờ, tôi mỉm cười đã quên hẳn anh. Và mong sao không bao giờ gặp lại.

3. Mỗi chúng ta, rất hay tổn thương vì những điều vụn vặt mà người khác mang lại cho mình. Có khi sự giận dữ thôi thúc chúng ta phải trả đũa. Chúng ta quên mất rằng có lúc nào đó, khi nhận phải một tờ tiền rách, điều chúng ta nghĩ đầu tiên là làm cách nào dúi nó vào tay người khác.

Chúng ta hay tức giận vì luôn nghĩ rằng mình đã cho người khác thứ gì đó to tát. Ưa lấy vật chất để đo đếm sự chân thành nên lúc nào cũng nghĩ mình thua thiệt.

Thật ra tổn thương lớn nhất là xúc cảm và niềm tin. Thật bất hạnh nếu trao nhầm cho người không xứng đáng. Nhưng thứ ta nhận lại là bài học lớn, để có những lần xứng đáng hơn để biết cách cho đi trọn vẹn.

Không sao cả, tổn thương nào cũng sẽ nhẹ nhàng khi ta tâm niệm rằng xúc cảm và niềm tin là tấm vé một chiều. Đã cho đi thì không mong nhận lại.

Nguyễn Tiến Tường
.
.