Mất đất

Thứ Bảy, 29/04/2017, 17:10
1. Người đàn ông đã mất mấy năm rồi, người đàn ông tuổi ngoài bát tuần này vẫn hay điện thoại, “Hữu, rảnh bờ kè uống bia”. Toàn dạ rồi thôi, chẳng ghé bao giờ.

Người đàn ông cả đời sống khu Bình Thạnh, sinh con rồi con sinh cháu, yên yên lành lành. Phút chốc, giải tỏa.

Nghe đến cụm từ “giải tỏa”, tôi tin rằng đó là cơn ác mộng của bất cứ nhà báo nào. Đa phần cái gì của dân cũng hợp lý hết, mà dân hợp lý hết thì sao lại mất đất, lại giải tỏa không qua thương lượng bồi thường, nếu có bồi thường thì không thỏa đáng?

Tôi không biết tại sao nữa. Chỉ là mỗi lần ngồi với người dân, là mỗi lần bế tắc, mỗi lần buồn bã.

2. Người phụ nữ ở Cần Giờ, đến giờ vẫn gọi tôi. Lần nào gặp cũng nắm tay, “Hữu cứu cô với”.

Chuyện làm được đã làm hết sức rồi, chuyện có thể đã tận lực rồi.

Người đàn bà túng quẫn ấy đằng đẵng mười năm vác đơn khắp các toà báo, khắp các cơ quan công quyền.

Người đàn bà thuộc từng địa chỉ tiếp nhận đơn khiếu nại, đọc thuộc lòng Luật Đất đai, công văn phản hồi.

Người đàn bà da đen sạm, người đàn bà cứ cầm tay, “Hữu cứu cô với”.

“Hữu ngoài chữ ra không còn gì cả, cứu cô làm sao”, hơn lần tính nói vậy mà không nỡ.

3. Có rất nhiều người như vậy tìm đến tôi, chú Hùng, chú Đá, anh Tiến.... tìm đến để có người nghe họ nói thôi.

Họ không có nhu cầu nào khác cả, họ luôn hỏi “Tại sao lại vậy?”.

Tôi xấu hổ không có câu trả lời, chỉ lặng im.

Một lần tôi ra bưu điện thành phố gửi báo biếu cho một đại biểu Quốc hội, vô tình nhìn ngang thấy người đàn ông đang viết địa chỉ lên bìa thư, trên bàn là những lá đơn khiếu nại bắt đầu bằng cụm từ, “...Tôi có thửa đất...”.

Buổi trưa hôm ấy, dài đến vô cùng.

Ngô Nguyệt Hữu
.
.