Tặng nhau một tấm gương soi

Thứ Năm, 08/02/2018, 18:15
Vậy là, Chạp rồi. Có ngóng hay có mong, có không chờ hay không đợi gì thì đào cũng sắp khoe sắc hồng, mai cũng sắp bung hoa vàng rực. 


Thêm một năm mới đang đĩnh đạc đến hiên nhà, trên môi người. Một năm nhiều năng lượng đã sắp trôi qua, một năm nhiều hy vọng sắp tiếp diễn.

Ngô tôi đều đặn mỗi năm vẫn viết mấy mươi vạn chữ hầu bạn đọc, có bài hay bài dở, có bài luận đúng có bài luận sai. Ngõ hầu cũng là một tấm lòng mong muốn mọi thứ tốt đẹp hơn, ước mong quốc gia ngày càng phát triển, nhân dân được thuận lợi trong sinh kế, an vui trong tâm tưởng.

Tưởng chừng điều ấy là lớn lao, nghĩ rằng điều ấy là sáo rỗng. Nhưng thật ra thì nó cũng dung dị như mùi mứt thơm của mẹ, mùi mồ hôi của cha, chén canh nóng của chị mà thôi.

Trót sinh may mắn được làm người lành lặn lại chọn nghiệp cầm bút mưu sinh thì làm sao có chuyện mưu cầu điều gì bất chính cho cá nhân mình được, chỉ có ký tự này bồi phụng mà thôi.

1. Ngô tôi vẫn nếp nghĩ cũ, lại ngày bé trót đọc nhiều văn chương Á đông nên người đâm ra lẩn thẩn lúc nào không rõ nữa. Nhưng vẫn luôn tin rằng kiếp này được làm người thì kiếp trước đã phải tu tập nhiều, làm điều tốt nhiều.

Kiếp này được làm người, may mắn phấn đấu được làm quan nhân, làm cán bộ lãnh đạo thì kiếp trước rồi kiếp trước nữa phải sống trọn vẹn lắm. Trước là chính mình tốt, sau là nhờ hồng ân của tiên tổ, rồi đến công sức học tập phấn đấu mới thành được.

Thuyết nhân quả của Đạo giáo tin rằng, trong vòng luân hồi của một cá nhân thì cá nhân ấy đã gieo cho mình một hạt giống phước báu. Năng chăm sóc thì cây ngày càng tươi xanh, quả ngọt ngày càng nhiều. Quả ngọt của cây là trường tồn, vừa dùng ít vừa chăm sóc cây thì quanh năm quả ngọt vẫn còn. Tham lam ăn quả mà bỏ quên chăm cây thì quả nhanh hết, cây nhanh suy rồi chết. Đó là thuyết lý giải vì sao kẻ tham tàn kiếp này vẫn sống lâu, vẫn ngồi mâm trên ăn món ngon mà không bị luật nhân quả áp chiếu.

Ngô nghĩ, nhân quả là có, chỉ là đến sớm hay đến muộn. Cây nhân quả chưa suy không có nghĩa là sẽ không mất đi, đến lúc cây mất đi thì cũng là lúc nghiệt oan kéo về.

Viên Mai tiên sinh có kể một điển tích trong Tử Bất Ngữ, Ngô tôi đọc thấy đem làm minh hoạ cho thuyết nhân quả này rất phù hợp. Xin lược trích theo trí nhớ để hầu bạn đọc,

"Mỗ làm quan tri huyện. Tục ở huyện này dân chúng có chuyện kiện thưa phải nộp cho riêng quan trước ít tiền. Một ngày, nhà nọ có việc kêu oan, đánh trống mời quan phân xử. Đại khái có mảnh đất, bị cường hào cướp mất.

Quan phân xử xong, cho dân về. Vào phòng nghỉ lục tiền nộp theo lệ, thấy tiền còn xâu chỉ đỏ. Tiền xâu chỉ đỏ nghĩa là tiền nhà trai nộp cho nhà gái khi mua thiếp nạp lẻ.

Vội sai lính đuổi theo mời lại phủ hỏi chuyện, mới hay nhà kia có oan ức mà không còn tiền nộp quan theo lệ, phải gả bán con gái cho người làng bên. Quan tri huyện lập tức trả lại tiền, sai lính đến nhà mua con gái đòi lại người cho về với cha mẹ.

Nhiều năm sau tri huyện lâm bệnh, lơ mơ thấy lạc đến một nơi lạ. Có người ngồi giữ cán cân việc tốt việc xấu, việc xấu thẻ đen, việc tốt thẻ đỏ. Cứ vậy mà ném vào hai đầu cân. Đầu cân có thẻ đen của quan tri huyện cứ trĩu xuống trong lúc đầu cân có thẻ đỏ cứ cao dần lên, quan tri huyện hốt hoảng thì bất ngờ có tấm thẻ đỏ được ném vào đầu cân. Ngay lập tức, đầu cân chứa thẻ đen nâng lên còn đầu cân có thẻ đỏ chìm sâu xuống. Nhìn kỹ mới thấy tấm thẻ đỏ ấy chứa chuyện trả lại xâu tiền cột chỉ đỏ cho gia đình nhà nọ năm nào.

Quan huyện tỉnh dậy, tự dưng khỏi bệnh. Từ đó năng cúng tế, bố thí làm phước. Ít năm sau lại bệnh, lần này đến nơi cũ từng mơ thấy, đợi cân mãi mà phía bên đầu thẻ đỏ vẫn không chìm xuống, thắc mắc hỏi người ném thẻ được trả lời, "Trước ông làm việc tốt không nghĩ đến chuyện tư lợi cho riêng mình. Về sau ông bố thí chùa chiền cốt mong thu về phước báu, như vậy là không đúng".

Tỉnh giấc, quan tri huyện biết vận mình đã cạn. Vài hôm sau thì mất".

2. Chân thành mà thừa nhận với nhau, đã có một quãng thời gian trong tâm tưởng nhiều người đó chính là nhìn vị trí thấy tư lợi. Từ chuyện đề bạt, luân chuyển đều chăm chăm với câu hỏi, "Sẽ kiếm được bao nhiêu nếu ngồi ở cương vị này?".

Như một hệ lụy kéo dài, người trước nghĩ vậy người sau cũng nghĩ vậy, chúng ta hoặc là không thừa nhận hoặc là cố tình lờ đi thôi. Bởi ngôn từ không thay đổi được thực tế, ý chí chủ quan không ngăn được hiện thực hiện hữu.

Ngô tôi đã viết trong rất nhiều bài viết của mình, chắc là những bài viết ấy cũng gây khó chịu cho nhiều người nhưng biết làm sao được, Ngô vốn dĩ "Yêu ai cứ bảo rằng yêu/ Ghét ai cứ bảo rằng ghét / Dù ai cầm dao dọa giết / Cũng không nói ghét thành yêu". 

Trong quan niệm Á Đông của mình, "cọp chết để da, người ta chết để tiếng", người có chữ sợ hãi lịch sử, thân làm quan nhân sợ hãi hậu thế xét về. Đấy là cái thắng, cái phanh của mỗi người đứng trước những lựa chọn, gật đầu làm điều sai trái để thu lợi cho cá nhân hay lắc đầu từ chối để bảo toàn khí tiết cho mình. 

Tiếc rằng, người làm được thì ta làm được, ta không làm cũng có kẻ khác làm, rồi cứ vậy mà trượt dài, không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài mục đích mình càng có nhiều càng tốt, những việc còn lại không quan trọng.

 Khi Ngô tôi viết đến đây, cũng là lúc nhận được thông tin Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định thi hành án kỷ luật với hình thức cách chức đối với ông Ngô Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa.

Ông Tuấn bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định có nhiều vi phạm trong công tác khi đảm nhiệm cương vị Giám đốc Sở Xây dựng Tỉnh Thanh Hóa, hàng loạt sai phạm này có sai phạm "Cố ý làm trái các quy định của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Thanh Hóa năm 2011; ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn cán bộ, công chức của Sở Xây dựng không đúng thẩm quyền nhằm ưu ái, nâng đỡ trong việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh từ nhân viên lao động hợp đồng vào làm công chức chuyên môn; trong thời gian rất ngắn sau đó đã bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng, Trưởng phòng; đề nghị quy hoạch chức danh Phó giám đốc Sở và kết nạp Đảng, tham gia Đảng ủy Sở Xây dựng đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh trái quy định.

Ban hành quyết định về tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ không đúng thẩm quyền, vi phạm tiêu chuẩn cán bộ do cấp có thẩm quyền quy định; bổ nhiệm nhiều trưởng phòng, phó trưởng phòng chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong đó điển hình là trường hợp bà Trần Vũ Quỳnh Anh".

Bà Trần Vũ Quỳnh Anh chính là người có biệt danh hot girl Thanh Hóa, hiện đang bặt vô âm tín không biết đang làm gì, ở đâu.

Dư luận thừa hiểu câu chuyện vì sao hot girl Thanh Hóa từ một cá nhân không được trang bị kiến thức, không có công tác chuyên môn, không có quá trình phấn đấu cống hiến nhưng lại nhanh chóng được đề bạt hết vị trí lãnh đạo này đến vị trí lãnh đạo khác, bằng mọi cách bổ sung hết loại bằng cấp này đến bằng cấp khác cho nhằm hợp thức hóa câu chuyện quy trình đề bạt bổ nhiệm.

Để lên được vị trí phó Giám đốc Sở Xây dựng Tỉnh, ông Ngô Văn Tuấn thừa sức hiểu phải nên làm những gì, thừa sức biết phải không nên làm chuyện gì. Nên tuyệt đối ông Ngô Văn Tuấn không thể vô tình trong việc của hot girl Thanh Hóa được.

Vậy thì tại sao biết sai vẫn làm, ấy là bởi cái tư duy mà Ngô tôi vừa kể ở trên, làm tất cả chỉ miễn sao thu lợi được cho mình. Nâng đỡ người của quan anh, để quan anh hài lòng mà cất nhắc lên vị trí cao hơn cũng là một cách để thu lợi cho mình vậy.

Thế nhưng, chuyện bí mật duy nhất là chuyện không làm, còn đã làm thì không còn bí mật nữa. Mà làm sai, dĩ nhiên là phải trả giá thôi, đó cũng là mối quan hệ nhân quả đơn thuần mà phổ biến nhất.

3. Trong bối cảnh quyết tâm chỉnh đốn Đảng của Đảng, quyết tâm kiến tạo của Chính phủ, quyết tâm nói không với cán bộ thoái hóa biến chất, với nhóm lợi ích, với tham nhũng… Không chỉ quyết tâm bằng phát ngôn, bằng lời nói, mà còn có cả hành động với những gương mặt uy quyền một thời phải ra tòa để chịu sự phán xét của pháp luật. Thậm chí, có những cá nhân đã về hưu hơn năm năm rồi vẫn phải chịu sự hồi tố của pháp luật.

Thế cho nên, trước khi khóc lóc hay xin lỗi, hãy nhìn lại để tự sửa mình, để trót làm điều sai thì cố sửa chữa, để thấy tương lai của mình là do chính mình lựa chọn và chịu trách nhiệm chứ không thể cầu cạnh một ai khác. 

Có ai lại bảo vệ cho người sai bao giờ, giả dụ có bảo vệ được thì cũng chỉ một quãng rồi thôi bởi quyền cao chức trọng cũng đâu phải là mãi mãi. Rồi cũng đến lúc chỉ một mình mình chịu trách nhiệm cho những sai quấy mà mình đã gây ra, hay nghe lời người khác mà hành động nhằm được chia phần lại quả.

Vì vậy, cuối năm này Ngô tôi mong muốn tặng cho nhau một tấm gương, có tấm gương trong nhà sẽ có thêm cơ hội để soi mình, để xem gương mặt mình còn thiện lương hay không. Còn thì cố mà giữ, mất thì gắng mà tìm lại.

Cũng là số báo cuối cùng của năm Âm lịch, Ngô tôi kính chúc quý bạn đọc cùng gia đình một năm mới an lành, nhiều ấm êm.

Ngô Nguyệt Hữu
.
.