Thời đại siêu nhân

Thứ Tư, 09/08/2017, 07:25
Trong đời đại siêu nhân này, chuyện hay cũng nhiều mà chuyện không hay cũng lắm. Vì vậy mỗi người phải tự biết răn mình và nằm lòng khẩu quyết "Đây là thời đại siêu nhân".

Bọn phương Tây thần thánh sùng bái siêu nhân, cứ ba hôm là làm phim siêu nhân trở lại, rồi năm hôm làm phim dị nhân x-men, toàn là loại gì chứ không phải loại người, mắt nhìn thấy sáu cõi, tay phóng điện, chân dùng để phi thân còn toàn bộ người thì dùng để bay lượn.

Dân xứ mình vốn dĩ thông minh láu lỉnh mấy nghìn năm nay, nhân hòa địa lợi vốn sẵn, nay có thêm cái điện thoại thông minh ấy là phần bổ khuyết cho thiên thời.

Đã có thiên thời địa lợi nhân hòa lại nảy sinh thêm facebook, thật không khác gì cá gặp nước, rồng gặp mây, hổ mọc thêm cánh vậy.

Chuyện hay vốn dĩ nhiều mà chuyện không hay vốn dĩ cũng không ít.

1. Mấy nay Tây Côn thành mưa gió sụt sùi mãi, Ngô tôi lúc nào giày cũng ướt mem, đầu cũng lành lạnh. Vốn dĩ phận nghèo tài hèn, cặm cụi mãi không được cảnh sớm đi ô tô chiều ngồi máy lạnh, đành lòng vui vẻ với phận mình. Giàu nghèo vốn dĩ số trời định sẵn, cố cãi mấy lần bằng cách mua vé số để xem phút chốc có hóa thành đại gia được không, chiều cần mẫn dò số toàn trật lất. 

Thôi thì từ đó an phận mình, không dám cố nữa. Mà suy cho cùng giàu hay nghèo gì thì cốt yếu cũng cầu ăn đủ no, ngủ đủ ấm, ra đường không bị nợ đòi, về nhà không thấy con đói khóc. Cái này thì đạt được rồi, nên tự mình lấy làm khoái hoạt thập phần.

Trở lại chuyện Tây Côn thành gió mưa sụt sùi, chính vì lẽ gió mưa sụt sùi nên Ngô tôi vô cùng buồn chán. Thời may, thế sự mang đem đến bao nhiêu là chuyện náo nhiệt, ngồi một chỗ cũng cảm thấy hết sự hưng phấn mà nằm một chỗ cũng cảm nhận sự tăng động không thôi.

Sớm là chị phó chủ tịch đi ăn cãi nhau, trưa thì tướng quân chửi lộn, chiều thì chị tiểu thư ngà ngọc con gái nhà gia thế tấn công chiến sĩ cảnh sát giao thông. 

Toàn chuyện kinh thiên động địa, giả mà năm xưa chỉ cần một chuyện thôi cũng đủ khiến báo giới tốn mấy trăm tấn giấy in báo, khiến ký giả vắt hết óc viết hết mực ra luận bàn. Nay mấy sự vụ dồn dập liên tiếp, chưa cạn lời kiến giải thì lại nảy sinh ra chuyện mới, không khác trường giang hậu lãng thôi tiên lãng, sóng sau đè sóng trước là mấy.

Minh họa: Lê Phương.

Sở dĩ bây giờ vì sao hiện thực lại nảy sinh ra nhiều chuyện đến vậy, lẽ thiển cận như Ngô tôi thì cho rằng là do nhiều cá nhân ở giai đoạn này đã quên mất lời tiền nhân dạy, đại khái là không còn thấy hai chữ tạm gọi là "Hậu quả" nữa.

Bậc quân tử hay người trí thức khác kẻ phàm phu chỉ vì nhìn thấy được hai chữ này, xưa quan nhân không nhận hối lộ vì sợ trời biết, đất biết, người biết, bậc tôi trung không thờ hai chúa là vì sợ chuyện mai sau hậu thế chê cười, bậc phụ mẫu không đôi co với người dưới là vì phẩm vị không tương xứng lại thêm nỗi chăn dân như thương con, hơn thua với họ thì cái hay không thấy đâu chỉ có cái thiệt là về phần mình.

Giả như chị phó chủ tịch khi bị nhắc nhở vì đậu xe phạm luật giao thông lại chắn lối buôn bán của người khác, khi bị người khác nhắc nhở thì có thể bảo nhân viên chở mình tìm chỗ khác đậu xe thì lẽ đâu lại có chuyện ầm ĩ ồn ào như vừa xảy ra.

Mình thân làm lãnh đạo địa phương, tranh cãi hơn thua với nhân dân làm gì nhất là khi mình đã làm chuyện không đúng. Nếu chị phó chủ tịch điềm tĩnh chịu nhìn thấy hai chữ hậu quả thì chắc mọi thứ đã không trượt dài đến vậy. 

Những năm tôi còn trẻ có dịp ngồi cạnh một quan nhân cấp hàm cũng to, cậu tài xế lái xe trên đường không may bị người tham gia lưu thông cùng chiều va quệt, người kia đi xe gắn máy ngã kềnh ra đường. Cậu tài xế xuống xe, việc đầu tiên là dựng xe lên, việc kế tiếp là hỏi han xin lỗi, cuối cùng đưa cho người kia mấy trăm nghìn gọi là tiền mong thông cảm.

Ngô tôi ngạc nhiên ghê lắm vì rõ ràng xe của quan nhân không sai, nhưng sai hay đúng thì có là gì trong chuyện này vì có đúng hay sai gì người kia cũng chịu thiệt hại. Pháp luật là cần thiết nhưng không phải chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không vẫn hay hơn hay sao? 

Học tập phong thái này, Ngô tôi từ đó về sau có chuyện không bằng lòng trên phố vẫn nhún nhường nhận lỗi về mình mong người khác thông cảm, thật sự lần nào cũng được như ý. Mình cất tiếng nói xin lỗi thì người ta khó dễ với mình làm gì, người chứ có phải trâu bò đâu mà đụng cái gì cũng húc.

Giả như tướng quân bị cậu cảnh sát giao thông thổi xe lại, tướng quân xuống xe nói mấy đâu đại loại, chú có chuyện đi gấp, tài xế chắc sợ chú lỡ chuyện nên chạy hơi nhanh. Là chú sai chú xin lỗi cháu, chú sẽ nhắc nhở tài xế ngay. Cháu thông cảm được thì thông cảm cho chú còn không cho chú nộp phạt tại chỗ. Ngô tôi đoan chắc không đồng chí cảnh sát giao thông nào làm khó dễ tướng quân trong trường hợp đó. 

Nhưng vì tướng quân không nhìn thấy hậu quả là những màn đối đáp ấy lại khiến tướng quân trở thành đề tài đàm tiếu của đám đông. Thật đáng buồn vô cùng.

Cô em gái là nhà báo của Ngô điều khiển xe ô tô đến thành phố Đà Nẵng, xe ô tô biển ngoại tỉnh. Do không biết đường nên đi vào đường một chiều, đồng chí cảnh sát giao thông thổi xe lại, hỏi thăm biết người từ nơi khác đến. Cô em gái cũng không cần phải đưa thẻ nhà báo năn nỉ, đồng chí cảnh sát giao thông hướng dẫn đi đường khác cho đúng luật, nhắc nhở điều khiển phương tiện cẩn thận. Khi chào còn không quên kèm theo một nụ cười rất tươi.

Dĩ nhiên là cảnh sát giao thông cũng có người này người khác, ngay ngữ mưu sinh bằng nghề viết lách như Ngô cũng có kẻ này kẻ kia đây mà. Hàng xóm bên phải thì lành bên trái thì quấy vẫn là chuyện thường diễn ra; ở đây Ngô chỉ lạm bàn về cách xử sự mà thôi.

Cô tiểu thư thiên kim con nhà đại gia kia cũng vậy, giả chị nhìn thấy hậu quả của việc lăng mạ, tấn công đồng chí cảnh sát giao thông sẽ nghiêm trọng như thế nào thì đã không cần phải nước mắt vắn dài tìm đến xin lỗi, rồi chịu phạt rồi phải trưng cái mặt bầm tím vì bị người đi đường tấn công do bức xúc thì hẳn cô đã không phải chịu nhiều lo lắng. Vụ việc ấy khởi tố là chắc chắn rồi, không khởi tố thì có mà loạn à.

Quan trọng hơn, đường sá thì kẹt cứng lại trời đang mưa dầm, lẽ ra mình là người có tiền đi ô tô xịn mình lại càng phải có ý thức hơn trong việc điều khiển xe chạy đúng làn, tuân thủ tín hiệu của người điều khiển giao thông. Đằng này lại cậy có tiền có quan hệ, ngông ngông nghênh nghênh điều khiển xe lấn làn. 

Cả một dãy xe ô tô nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ, có mỗi mình cô một mình một ngựa sai luật. Đã sai luật rành rành mà khi bị nhắc nhở lại ba máu sáu cơn hệt như kẻ dở điên dở tỉnh động kinh tâm thần, miệng thì buông lời tục tĩu tay thì nắm cổ áo đồng chí cảnh sát giao thông đòi ăn thua đủ.

Ngô tôi nói thiệt là dư luận nước mình nhiều khi cũng quá đáng khiến đồng chí cảnh sát giao thông ấy lắm lúc lúng túng trong hành xử, chứ phải Ngô dẫu tuyệt đối không nói nặng phụ nữ một lời nhưng trong tình huống ấy dám cũng ấn cho cô tiểu thư thiên kim một phát ngã nháo nhào. 

Ấy là Ngô nên Ngô mới làm vậy được, chứ đồng chí cảnh sát giao thông kia mà làm thì biết đâu dư luận lại lu loa cảnh sát giao thông tấn công phụ nữ. Mặc cho Ngô xem mấy cái clip trên mạng, thấy cảnh sát phương Tây vẫn vụt dùi cui vào chân phụ nữ nếu phụ nữ ấy tấn công nhân viên thi hành công vụ trước.

2. Trên cả chuyện không chịu nhìn thấy hai chữ hậu quả, chính là những cá nhân này kiên quyết không chịu tin rằng với thời đại siêu nhân này khi mỗi người đều có một chiếc điện thoại thông minh và một trang facebook cá nhân thì không chuyện gì lại không thể xảy ra được.

Một đoạn clip quay lại từ điện thoại, mấy cái hình chụp từ điện thoại, mấy chữ viết status cũng bằng điện thoại được chuyển tải trên facebook nhanh chóng biến thành một cơn đại hồng thủy đủ sức nhấn chìm bất cứ cá nhân nào. 

Nói một cách văn hoa văn minh thì đây là thời đại trăm mắt nghìn tai, mỗi cá nhân bị mấy chục triệu người chơi facebook giám sát chứ không chỉ là một vài người lẻ tẻ hay một vài cơ quan truyền thông như trước đây nữa.

Tất nhiên là facebook có cái hay mà cũng không phải là không có cái dở, như trường hợp của một lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh vừa rồi. Đang yên đang lành tự dưng lại bị mấy ông bà nội chơi facebook rảnh chuyện chế cái hình với mấy chữ lăng nhăng đại ý cho rằng lãnh đạo này nói chuyện đảo ngoài biển Đông của nước mình là chuyện nhỏ. 

Mà người ta có nói vậy đâu, mỗi tấc đất của cha ông là một phần máu thịt thiêng liêng của cả trăm triệu con người, ai dám nói câu đó thì trời không tru đất không diệt cũng bị bia miệng đời đời phỉ báng. Huống hồ, đây lại là một quan nhân. Vậy mà cũng có người tin rồi chia sẻ loạn lên.

Rồi đến thông tin cậu cảnh sát giao thông trong đoạn clip với tướng quân bị đề nghị xử lý. Chuyện vô lý cùng cực vậy mà cũng tin được, mà cũng loan truyền được thì thật sự không biết phải lý giải làm sao.

Thế cho nên mới thấy rằng trong đời đại siêu nhân này, chuyện hay cũng nhiều mà chuyện không hay cũng lắm. Vì vậy mỗi người phải tự biết răn mình, phải tự biết kìm chế mình, phải học cách nhìn thấy hậu quả và nằm lòng khẩu quyết "Đây là thời đại siêu nhân" trước lúc muốn hành động phân tranh thắng thua nào đó.

Thêm nữa là mỗi cá nhân cũng phải biết cách lọc tin, phải biết cách bảo vệ chính mình trước những thông tin nhảm nhí. Người ta chỉ có thể ngây thơ cả tin trước năm mười tám tuổi, sau mười tám tuổi mà vẫn ngây thơ cả tin thì e rằng bị xếp vào loại không được linh hoạt về thần kinh rồi.

Ngô Nguyệt Hữu
.
.