Những người phụ nữ bán hàng rong đạp xe qua phố

Thứ Sáu, 18/08/2017, 10:06
Những năm tháng xa xưa, khi sống ở nông thôn, những ngày đổi mùa thực sự là những ngày để lại trong ta những hình ảnh, âm thanh và hương vị không thể nào quên được. 

Một buổi sáng tỉnh dậy bước ra khỏi ngôi nhà, ta thấy mùa mới đã về có lúc reo vang, có lúc thì thầm... trong mỗi góc vườn, trên những vòm lá, trên mặt đầm nước, ngoài cánh đồng, phía chân đê, trên bầu trời... 

Có khi chỉ là một sắc lá chợt đổi màu trong vườn, một tiếng chim khe khẽ trong lá thẫm, một tiếng côn trùng bất chợt trong đêm, những tiếng mưa nhè nhẹ, gần xa... Bây giờ sống nơi đô thị bị vây hãm bởi những khối nhà bê tông, những dòng lũ của người và xe và bị cuốn chìm vào đủ thứ công việc, những khoảnh khắc đổi mùa như thế hình như đã không còn reo vang trong ta nữa. 

Ta không còn thấy thời gian đổi mùa qua những khu vườn, những âm thanh, những đầm nước và bầu trời. Nhưng may thay, có một thứ vẫn làm ta nhận ra một mùa mới đã đang đến. Đó là những người bán hàng rong. Họ xuất hiện và làm cho ta nhận ra một mùa mới đã đến.

Ta luôn nhớ vào những ngày cuối năm thường có gió lạnh và mưa phùn ẩm ướt. Đường phố như được "nhân bản" người và xe lên gấp mấy lần. Mọi người như đang chạy đua đến kiệt sức về ngày cuối cùng của năm cũ. 

Cũng là ngày cuối năm ấy sao trước kia ta cảm thấy một điều gì đó ấm áp và rạo rực đang tràn về cho dù lúc đầu thật mơ hồ. Nhưng bây giờ ta bỏ quên vẻ đẹp ấy, ta bị mọi thứ "ích lợi" ngắn ngủi xâm chiếm và làm cho lòng ta chẳng bao giờ êm đềm và xao xác nữa. 

Vào những ngày này, có biết bao việc làm người ta tưởng như chẳng có thể ngước được mắt lên. Và vào một buổi sáng nào đấy, khi ta đang ngồi uống ly cà phê cũng rất vội vàng để rồi lại chạy ầm ầm trên đường như bị giặc trời đuổi thì một người đàn bà bán hàng rong đạp xe thong thả đi qua ta. 

Phía sau chiếc xe là những cành đào khẳng khiu đã chớm nở một vài bông. Hơi ấm và tiếng xao động của những ngọn gió xuân từ đâu đó trên những cánh đồng bên kia sông Hồng chợt lùa về thành phố. 

Có thể sự thật lúc đó chỉ là cảm giác của ta về một mùa xuân đang đến, có thể đó chỉ là ký ức được vùi sâu và lúc đó nhờ những cành đào kia đánh thức. Và chẳng thế nào khác được, lòng ta bỗng vang lên một tiếng reo khẽ: "Đã mùa xuân...".

Những ồn ào, chen chúc, vội vã, mệt nhọc... chợt tan biến trong buổi sáng ấy. Lúc đó, ta muốn gọi thêm một ly cà phê nữa. Ta muốn bỏ lại phía sau mọi thứ để nhìn theo người đàn bà bán hàng rong chở những cành đào nhỏ đang vừa trôi vừa lan tỏa trên đường phố. 

Vừa mới trước đó, ta còn đang chìm trong những cảm giác nặng nề của giá lạnh và những công việc quá nhiều phù phiếm và áp đặt, thì ngay sau đó mùa xuân lớn lao đã tràn ngập tâm hồn ta. Người đàn bà bán hàng rong kia là người đầu tiên cho ta biết mùa xuân đã đến. 

Hàng năm, ta có một thói quen ngồi uống cà phê buổi sáng ở quán vỉa hè để chờ đợi người đàn bà bán hàng rong chở những cành đào mới chớm nở vài bông sau chiếc xe đạp cũ. Và chỉ khi người đàn bà ấy xuất hiện, ta mới thấy mùa xuân thực sự đã về.

Rồi đến một ngày, khi những bông loa kèn hiện ra sau chiếc xe đạp cũ ấy đang trôi dọc một con phố. Lúc đó, những cảm giác về mùa hạ mới vang lên. Trong tiếng vang lặng lẽ ấy có tiếng sấm vọng từ một dãy núi xa, có tiếng cơn mưa trên những mái ngói còn sót lại của thành phố này, có tiếng cá quẫy vật đẻ ngoài mép nước sông Hồng và sực nức hương thơm của những loài hoa mùa hạ. 

Có lúc, cho dù bị khiển trách hay một cái lườm khó chịu của thủ trưởng và giọng nói mỉa mai của một đồng nghiệp thì ta vẫn cho ta quyền đến cơ quan muộn hơn những ngày khác. 

Ta phải được chìm vào trong ký ức về những mùa hạ xa xôi trong đời mình để được đón những cơn gió mùa hạ, được đi dưới cơn mưa đầu hạ, để được nghe tiếng sấm rền vang một chuỗi dài như kéo từ chân trời xa lại, được chìm trong cây lá xanh biếc trong vườn và hương hoa vừa nở sau mưa, để được nghe tiếng ếch nhái kêu vang mọng nước dọc đầm nước và ao làng và bắt đầu trong những vòm cây tiếng bầy ve thức dậy....

Ta sẽ thong thả bước đến bên người bán hàng rong và mua một bó lớn loa kèn, rồi thong thả bước về cơ quan, cắm bình loa kèn trong phòng làm việc. 

Như thế, cả mùa hạ ấy luôn âm vang trong ta những giai điệu mạnh mẽ và nồng nàn. Tất cả những cảm xúc ấy làm cho ta muốn làm một điều gì đó thật nồng nhiệt, thật sâu sắc và đắm mê. Và những thăng hoa bất ngờ ùa đến trong công việc của ta. Bởi chỉ khi tâm hồn mở rộng cánh cửa thì những điều đẹp đẽ và mới lạ mới ùa vào.

Rồi đến một ngày, những bông cúc như những đóa mây vàng trôi sau những người đàn bà đạp xe dọc các con phố buổi sáng chợt làm cho thành phố vốn chật chội và ngạt thở bỗng mở ra và mở ra mênh mang, bầu trời chợt xanh thẳm và xa xôi... và những ngày mùa thu đẹp nhất trong năm đang khẽ khàng lan vào mọi ngõ phố. 

Ta lại muốn uống thêm một ly cà phê, lại muốn nhắn một cái tin lãng mạn cho một ai đó, hoặc hai ai đó mà chẳng nghĩ mình là kẻ đa tình. Mùa thu đang lộng lẫy thế kia chẳng lẽ lòng ta đóng sập mọi ô cửa tâm hồn mình.

Và rồi lại đến mùa đông...

Cứ thế và cứ thế, những người đàn bà bán hàng rong đối với ta là hình ảnh luôn mang theo cảm giác náo nức và xốn xang lạ thường. Và ta gọi họ là NHỮNG NGƯỜI BÁO MÙA. 

Với ta, chỉ khi họ xuất hiện thì mùa mới bắt đầu xuất hiện. Ngay cả khi vẫn còn chút lạnh vương lại của mùa đông thì những chiếc xe đạp chở những đóa loa kèn hiện ra, lòng ta đã rộn vang âm thanh mùa hạ. 

Mấy năm trước đây, thành phố cấm hàng rong. Ta đã rất ngạc nhiên về lệnh cấm này. Cho dù cấm hết hàng rong thì thành phố này cũng không thể nào thông thoáng được khi quy hoạch thành phố và quản lý thành phố với cách lâu nay vẫn làm. 

Hình như những người đưa ra quyết định cấm hàng rong đã không biết quản lý một đô thị lớn như thế nào và đặc biệt là không biết cảm nhận một vẻ đẹp của những người bán hàng rong đã làm nên phong vị của Hà Nội. Nhưng thật may mắn khi lệnh cấm đó đã không thực hiện nữa. 

Và thế, ta lại có những khoảnh khắc lạ kỳ vang lên trong lòng và làm ta trở nên thanh bình hơn, yêu thương hơn, rộng lượng hơn và thân thiết hơn với những gương mặt của người qua đường mà thường là cả đời không gặp lại nữa. Những khoảnh khắc thanh bình, yêu thương, rộng lượng và thân thiết lạ kỳ ấy được làm nên bởi NHỮNG NGƯỜI BÁO MÙA.

Đông Nhân
.
.