Kẻ đói tự do

Thứ Hai, 11/12/2017, 07:44
Đừng quàng vác lên vai con đường những nghĩa vụ không tưởng đầy mâu thuẫn của tâm hồn.Những kẻ đói tự do - đừng chạy trốn nữa…

Mỗi năm đến mùa hè, cuộc trò chuyện với bạn bè của tôi thường có một chủ đề nổi lên: “Tớ muốn bỏ hết tất cả, chạy trốn mọi thứ, đi xuyên Việt một chuyến rồi ra sao thì ra”. 

Các giới hạn dần mở rộng ra như “đi châu Âu một chuyến, rồi mọi thứ ra sao tính tiếp”, hoặc “đi bạt mạng vài tháng cho thỏa chí tự do”, hoặc "đến Bali để thấy lòng an ổn lại sau những đổ vỡ vừa rồi”.

“Đi” trở thành một từ với đầy sứ mệnh. Người hiện đại ở đô thị dứt áo ra đi, tìm một hành trình để thoát ra khỏi tổ kén của đời sống thường nhật. Đi – được quảng cáo như một biểu hiện của linh hồn tự do, là được sống, được là chính mình, được thỏa sức ước mơ. Thứ mà đời thường không thể có. Thứ sẽ phủ nhận toàn bộ nhàm chán và ngục tù của mỗi ngày nhàn nhạt trôi qua.

Tự do là ám ảnh ghi hằn trong những giấc mơ được thoát khỏi đời thường ấy. Tôi thường tưởng tượng ra mình đứng trên đỉnh một ngọn núi, mất hết kết nối với xung quanh, rời bỏ công việc, xóa sổ những âu lo chèn vào họng hàng ngày, quay lưng với sự tàn bạo trong quan hệ yêu đương, bạn bè, đồng nghiệp.

Ước muốn được tự do trở nên bức bối khi những vật lộn đời sống hóa thành nghiệt ngã. Ta không nguôi nghĩ về tiền, không thể ngừng lo sợ tình yêu đổ vỡ, không thể vứt bỏ ám ảnh chỉ vài tháng nữa mình ra trường và không có việc làm ổn định nào chờ đón. 

Khi ấy tôi nghĩ về đỉnh núi, về con đường, về chuyến đi xe máy bạt mạng giữa mọi khung trời mênh mông, cắt đứt vô số sợi dây ràng buộc đang treo mình như con rối trên khung cửa sân khấu - múa may quay cuồng theo kỳ vọng của hàng vạn ánh mắt. 

Ước muốn tự do là muốn được rũ bỏ, được ngồi xuống một chút, được quay lưng chối từ hiện thực thô ráp và đau đớn. Và những tấm ảnh ngồi trên núi cao vực sâu, những tấm ảnh thăm thẳm giữa trời, như một dấu vết che giấu điều bối rối, cố gắng gào thét lên cho thế giới biết: Ta đang tự do.

Tôi hiểu cảm giác muốn bỏ học, chạy trốn mọi thứ và đi một hành trình bạt mạng. Tìm kiếm tự do. Muốn cảm thấy con đường. Tìm một khoảng không, nơi ta dọn mình khỏi tiếng ồn để lắng nghe trái tim nói thật điều lặn sâu và bị che khuất bởi vô vàn xao nhãng. 

Nhưng điều đáng sợ không phải là cuộc chạy trốn hay một hành trình, mà là ta không thể tìm thấy mình sau một chuyến đi, không gì cả.

Ta trở về nhà, cảm thấy bẽ bàng với sự trống vắng vô độ - thất vọng bởi chuyến đi chỉ là chính nó. Chuyến đi không thể trả lời câu hỏi ta là ai. Nó không thể tạo ra giải pháp về công việc bế tắc. 

Nó không đáp lời sau một mối quan hệ đổ vỡ. Nó không giúp ta an tâm hơn với ám ảnh không thể tìm nổi công việc. Nó chèn lên ngực ta một bức bối đầy hoảng sợ hơn nữa: Ta muốn đi, đi mãi, đi hoài, để khỏi quay lại ngoái nhìn đống đổ nát của những điều chưa giải quyết.

Ta chạy trốn.

Con đường không mời gọi kẻ chạy trốn. Nó chối từ và đóng sầm cánh cửa ngay từ khoảnh khắc ta xách ba lô lên và nghĩ: mình sẽ chạy khỏi nơi này, chạy khỏi đống hổ lốn này, đến một chân trời tươi đẹp với núi non, biển xanh, với con đường và bầu trời bất diệt.

Không có bầu trời bất diệt nào đằng sau một tâm hồn tự che mình sau lừa dối. Không có biển xanh nào tẩy gột, bao biện được cho cuộc chạy trốn để khỏi giải quyết những khói mù dâng lên trong cuộc đời mình. 

Chuyến đi chỉ là chính nó, một khung cảnh điểm trang lên ngày nhàm chán mà ta mất kết nối với thiên nhiên hay thế giới bên ngoài. Ta đẩy tiếng gào thét bên trong bản thân mình ra ngoài, đẩy trách nhiệm lắng nghe cho con đường. Và tưởng đó là kiếm tìm tự do.

Bẽ bàng thay, hành trình mang gương mặt khác. Nó chỉ như sợi dây ga-rô cột bàn chân người lại, cách ly vết cắn của loài rắn độc bên dưới. Chuyến đi cách ly ta khỏi ám ảnh thường nhật. Nó cho ta một khoảng không gian để thở, bình tĩnh và nhìn nhận. 

Nó kiến tạo một căn phòng trống trơn và im lặng trong tâm hồn, nơi ta có thể nghe tiếng tâm hồn đang yếu ớt vẫy gọi đâu đó. Nhưng ngoài sự cách ly, hành trình không thể mang vác trên vai những định danh sừng sững của tự do, sự bất cần, giấc mơ, hay một tâm hồn mây gió lầm lạc nào đó.

Tôi đã không còn xem những tấm ảnh trên mạng xã hội, nơi người ta nói con đường là tự do, hay khao khát tuổi trẻ là đi kiếm tìm tự do - với một tấm hình thật đẹp trên chuyến vạn lý độc hành, hay một cô gái đẹp đứng giữa con đường, một chàng trai đẹp mặt so deep nhìn xa xăm nữa. 

Tự do không phải một chuyến đi được điểm trang bằng vũ khí của những triết lý lộn xộn hay ảo tưởng chạy trốn. Kẻ chạy trốn vĩnh viễn phải chạy trốn khỏi con đường mà nó gieo mình vào. Nó không thể tìm thấy bản thân bằng một tấm ảnh đẹp, bằng một biển xanh hút mắt hay đảo xa ngút ngàn. Nó không thể nghe thấy bản thân mình chỉ bằng cách nhìn vào mặt biển phẳng lì trước mặt. 

Các sản phẩm du lịch đã tạo ra ảo tưởng rằng một hành trình có thể giúp ta thanh tẩy tâm hồn, lắng lòng yên tịch hay tìm được tự do chân xác. Chẳng có tự do nào sau các bức màn của khung cảnh đâu.

Ảnh: LG.

Tự do là một cuộc kiếm tìm dai dẳng và đối thoại mà ta không đủ can đảm nhìn thẳng vào nó, trò chuyện và lắng nghe chính điều mình muốn. Tự do hiện hữu ngay dưới bàn chân, như chiếc bóng đã tồn tại kể từ khi ta sinh ra dưới ánh mặt trời. 

Tự do ở trong tâm trí, nơi ta muốn bước sâu xuống bóng tối của tâm hồn, lắng nghe điều nó thành tâm muốn, loại bỏ những xao động hỗn tàn trên mặt nước của đời sống thường nhật. Ta có lắng nghe tự do của mình không? 

Ta có đang làm điều ta thực sự ao ước không? Ta có thành thật khi sống cuộc đời như đang sống không? - Những câu hỏi đó khó khăn hơn chuyến đi ngàn lần.

Ta không thể diễn dịch tự do thành con đường, không thể gọi tên cuộc chạy trốn là chuyến đi, không thể bịt tai, che mắt và nghĩ rằng hành trình sẽ dâng mọi điều đến tận mặt, dễ dãi, an toàn và thỏa chí vui chơi. Tự do không thể đoạt được sau vài tháng rong chơi. Tự do không thể hiện hình sau khi ta đứng trước núi non vẫy vùng và tưởng rằng núi có thể trả lời câu hỏi cho những đè nặng đang trấn áp hơi thở mình. 

Đừng nói với tôi về hành trình như cuộc kiếm tìm tự do - nó chỉ là cuộc chạy trốn nhất thời nếu ta đặt lên vai nó nghĩa vụ giải quyết mọi bế tắc của cuộc sống hàng ngày.

Chuyến đi là bạn hữu. Nó mở đôi mắt ta rộng hơn khi ta không che mắt mình như thiết bị rà tìm tự do. Nó mở rộng tim ra hơn, khi ta không trói trái tim đó bằng vết cào xước sau một cuộc tình hoặc mất mát sau một công việc thất bại. 

Đừng kể rằng bạn đến Bali để tìm thấy chính mình sau thất bại tình trường, đừng nói về cuộc xuyên Việt tìm kiếm bản thân, đừng mong tìm thấy bản ngã sau khi đến đỉnh Fansipan, đừng nghĩ một cuộc chạy điên cuồng có thể khiến bạn thoát khỏi móng vuốt của cuộc tình đổ vỡ đang cào rách tâm can mình.

Tất cả mọi thứ ở trong lồng ngực ta. Khi lắng nghe. Khi biết mở tim mình ra cho con đường ùa vào. Đừng quàng vác lên vai con đường những nghĩa vụ không tưởng đầy mâu thuẫn của tâm hồn.

Những kẻ đói tự do - đừng chạy trốn nữa…

Khải Đơn
.
.