Kỳ 3: Tôi sợ lần nữa lại lạc mất bản thân

Thứ Tư, 10/10/2018, 15:54
Tôi run rẩy với vết thương tự cứa và dòng máu nóng… tự thấy cơn khoái cảm dâng ngập tâm hồn mình… Và những lúc như thế, tôi đau đớn nhận ra rằng tôi đã rất nhớ ông giáo già.


Kính thưa các anh các chị!

Bây giờ là lúc tôi rất tỉnh táo, trung thực để kể lại bằng hết những gì đã xảy ra trong cái đêm bất hạnh ấy. Một đêm đủ cho trái tim nhiều tổn thương và đau khổ của tôi đã run lên bần bật vì tủi hổ, vì giận dữ, vì điên loạn đến mức tôi đã ra đi khỏi căn phòng tập thể ấy, và rời xa khỏi ông giáo già mãi mãi không một lần nào quay trở lại.

Dù cái đêm hôm ấy đã qua đi đến hơn hai mươi năm rồi thì trong trí não của tôi vẫn chưa bao giờ mờ phai.

Thời điểm xảy ra chuyện là năm tôi 13 tuổi, đang học lớp 8. Mặc dù đã học lớp 8 và vào tuổi dậy thì nhưng tôi gầy gò cao lêu đêu, người bé tí như một cây lau sậy. Nhìn tôi vẫn hoàn toàn là một đứa trẻ chưa có biểu hiện của tuổi dậy thì.

Đêm ấy, tôi sau kỳ thi học kỳ, sắp được nghỉ Tết nên tôi đọc sách khuya. Hơn 12h tôi mới bắt đầu đi ngủ. Thường thì ông giáo già không bao giờ đi ngủ trước tôi. Ông luôn chờ tôi lên giường đi ngủ ông mới đi ngủ cùng. Ông hay luộc khoai cho tôi ăn lót dạ, hay rang lạc để tôi có cái ăn khi trời lạnh học khuya đói bụng. 

Trong lúc tôi học bài ông hoặc thì đọc sách, hoặc thường ngồi bày cờ tự chơi một mình đợi tôi. Có nhiều lúc ông cứ thế tựa vách tường say sưa ngắm tôi ngồi học. Ông luôn nói với tôi, con phải cố gắng học để thoát li khỏi cảnh bần hàn nghèo khổ, học để làm người tử tế.

Đêm ấy, khi tôi ngủ say, ông giáo già đã làm cái việc mà tôi không thể nào hiểu nổi nó là dạng gì. Khi bất chợt tỉnh dậy, tôi thấy mình trần truồng không có quần áo trên người, bên cạnh là ông giáo già đang cúi xuống hôn lên khắp cơ thể tôi.

Tôi chột dạ bất giác tỉnh dậy vì thấy nhồn nhột trên cơ thể. Nhìn xuống thấy mình đang trần truồng, tôi hoảng hốt chồm dậy. Lúc đó ông già đột nhiên quỳ trên giường hổn hển nói với tôi gọng líu cả lưỡi. 

"Không sao, con ngủ đi. Bác muốn ngắm con khi ngủ. Con thật đẹp, bác yêu con vô cùng". 

Tôi xô ông giáo từ trên chiếc giường nhỏ chỉ vừa 1,2m nơi hai bác cháu nằm cùng khiến ông rơi xuống đất. Tôi lồm cồm bò dậy giằng lấy chiếc quần đùi ông giáo đang ôm khư khư trên người và mặc vào. Tôi lặng lẽ thu dọn sách vở và bỏ ra khỏi phòng với một cảm giác ghê rợn hãi hùng.

Ông giáo thấy phản ứng lạ của tôi nên đã quỳ xuống dưới nền nhà và van xin tôi: "Con đừng hiểu lầm, đừng giận bác, chỉ vì bác không có vợ có con, bác nhìn ngắm con một chút. Bác yêu con lắm, như thể con là con của bác. Con đừng bỏ bác đi… Con đừng giận bác…".

Quá ám ảnh và khiếp sợ với hành động hôn lên mặt tôi. Quá tổn thương tinh thần về việc ông giáo đã cởi hết quần áo tôi đang mặc ra để nhìn ngắm trộm, tôi phẫn uất lao ra khỏi căn phòng nhỏ ấy với gương mặt đầy nước mắt… Một lần nữa tôi lại khóc cay đắng, và thất thểu bỏ nhà ra đi làm đứa trẻ hoang không có chỗ dung thân.

Tôi đã cuốc bộ ra thành phố khác và đi bụi, lang thang khắp gầm cầu xó chợ suốt một cái Tết vì không chịu đựng nổi những ám ảnh ấy… Tôi đã bỏ học và đi lang thang như thế suốt 1 tháng… 

Không ai khác chính là ông giáo đã lùng sục khắp nơi đêm hôm để tìm tôi. Nhưng làm sao một ông già đã ngoài 60 tuổi có thể tìm thấy một cậu nhóc 14 tuổi lanh lợi lẩn tránh ông, và lẩn tránh tất cả mọi người bằng cách trốn đi tới một thành phố khác… Mẹ tôi cũng có đi tìm tôi. 

Có lẽ là do ông đến báo. Nhưng mẹ tôi cũng không thể tìm ra tôi nơi thành phố bà đang sống. Chỉ đến khi tôi kịp nhận ra bỏ học thật sai lầm, và cuộc sống lang thang vật vờ của một kẻ đầu đường xó chợ là gì để mà quay trở lại khi chưa quá muộn.

Khoảng thời gian ấy, tôi đã nếm trải đủ cuộc sống của một kẻ bụi đời là thế nào khi bị cái đói, cái rét hành hạ khổ sở. Tôi còn bị những bọn ma cô đường phố bắt nạt chăn dắt. 

Sau này tôi còn bị bọn ma cô đường phố giao cho một hộp đồ dùng để đánh giày và bắt tôi đi đánh giày tối về phải nộp tất cả số tiền kiếm được cho bọn chúng, đổi lại chúng nó cho tôi ăn cơm hoặc bánh mì lay lắt qua ngày. 

Nếm trải đủ những tủi nhục cay đắng của những ngày lang thang đầu đường xó chợ, bị bọn ma cô chăn dắt, đánh đập, tôi quyết định quay trở về nhà mình. Mà thực ra không quay về nhà tôi còn biết đi đâu. dù sao đó vẫn là nhà của mình và tôi nghiễm nhiên có một chốn dung thân ở đó một cách hợp pháp nhất.

Tôi đã trở về nhà và bắt đầu đi học tiếp để nghiêm túc nghĩ về cuộc đời phía trước của mình. Mẹ tôi kể lại với tôi chuyện không ngày nào ông giáo không đạp xe qua đây tìm tôi. 

Mẹ kể, ông nói với mẹ con hiểu lầm ông, giận ông chuyện gì đó thế nên con đã bỏ ông ra đi. Mẹ bảo thương ông già vì đêm nào cũng đạp xe đi tìm con khắp thành phố, đến đâu cũng dò hỏi tung tích của con một cách kỳ công. 

Ông ấy đã khóc với mẹ và xin lỗi mẹ vì không chăm sóc được con chu đáo. Mẹ thấy cũng thật lạ, ông già này có một không hai trên đời. Con chả phải máu mủ ruột rà gì của ông mà sao ông lại quan tâm con, yêu thương con nhiều thế. 

Nghe mẹ nói, tôi đã nhếch mép cười. Tôi nghĩ thầm trong bụng mẹ hãy sống cho tử tế, đừng để đứa con thứ hai của mẹ, đứa em của tôi lại phải trôi dạt như tôi vào dòng đời xô đẩy.

Từ đó, tôi trở thành một thằng bé vốn dĩ đã câm lặng lại càng câm lặng hơn. Mấy tháng lang thang không nhà, không người thân, không có ai chăm sóc, tôi đã thấm thía một điều nếu không chịu khó học, không vươn lên, không chiến thắng thì tôi sẽ gục ngã nơi đầu đường xó chợ và không bao giờ cất mặt lên được. 

Có lẽ cuộc sống đơn độc của tôi trải qua nhiều biến cố tinh thần quá lớn nên khiến tôi càng khôn và già dặn hơn trước tuổi.

Thưa các anh các chị!

Tôi đã tự cứu mình khỏi bị trượt dài trong vũng lầy của số phận bằng cách lao đầu vào học. Tôi đỗ đại học khiến cho mẹ tôi như thể bừng tỉnh khỏi cơn mê hoang tàng của bà. 

Bởi mẹ tôi chưa từng chăm sóc tôi, chưa từng lo cho việc học hành của tôi một ngày nào. Việc tôi tự mình lầm lũi học để đỗ được vào trường đại học quốc gia khiến mẹ tôi thay đổi suy nghĩ. 

Mà nói chính xác hơn là lúc này mẹ tôi cũng đã sang phía bên kia dốc cuộc đời. Em tôi cũng đã bắt đầu ở tuổi 13 như tôi ngày xưa cần được chăm sóc dạy bảo. Về phía mẹ, dường như đã nếm đủ trái đắng lẫn trái ngọt của ái tình giường chiếu, nên mẹ cũng đã chán ngán hết nỗi. 

Sự kiện tôi đỗ một trường đại học danh tiếng đã khiến mẹ quyết tâm tu chí, quan tâm hai anh em tôi nhiều hơn. Và cũng chỉ đến lúc này, tôi mới thực sự có một chốn gọi là tổ ấm để mà neo mình vào đó nương tựa phấn đấu học hành. Cũng may mẹ tôi biết quay đầu về bờ khi chưa quá muộn.

Hồi đó, khi biết tin tôi trở về nhà, ông giáo cũng đã lao đến tìm gặp tôi. Nhưng tôi đã không cho ông già có thêm một cơ hội thứ hai để chạm mặt tôi nữa. Cánh cửa lòng tôi đã vĩnh viễn khép kín với ông ấy. 

Tôi đã xua đuổi và ghê tởm ông ấy biết bao nhiêu. Sau đó thì vì lòng tự trọng (chắc thế) hoặc vì già cả ốm yếu nên ông ấy không đến nhà tôi để mong cầu một sự ăn năn hối lỗi trước tôi nữa.

Tôi học hành rồi từng bước thành đạt như hôm nay khi trở thành giảng viên chính ở ngay ngôi trường đại học nơi tôi đã từng học. Trong thâm tâm, phải thú thật rằng, tôi học là vì tôi luôn nhớ đến lời dạy của ông già và tự nhủ tôi đã hoàn thành tâm nguyện của ông, cũng như lời hứa trước ông để đền đáp công ơn nhiều năm tuổi thơ ông đã che chở cưu mang tôi. Nhưng trong tôi là vô số những mâu thuẫn, giằng xé nham nhở.

Càng học giỏi, thành đạt, tôi càng sống lập dị cô đơn. Tôi không chơi với bạn trai thân, càng không gần gũi các bạn gái. Tôi sợ bất kỳ một mối quan hệ nào dù đó là đồng giới hay khác giới. 

Tôi cứ lầm lũi một mình và luôn cảnh giác với tất cả bạn bè, hay mọi mối quan hệ. Tôi xa lánh tất cả mọi người và mọi người cũng xa lánh tôi. Tôi dạy học như cái máy, truyền đạt kiến thức cho sinh viên như một cái máy mà giấu phía sau đó là một con người trống rỗng đến vô cảm. 

Có lẽ vết xước của bố mẹ tôi để lại trong tâm hồn tôi quá lớn, nhưng chưa đủ sâu và đau bằng những vết xước bội phản mà ông giáo già đã ký thác lên tâm hồn non nớt của tôi. Cái đổ vỡ niềm tin, đổ vỡ về những giá trị tinh thần của tình mẫu tử mà bố mẹ tôi gây ra cho tôi, xét cho cùng nó không lập dị và quái đản như sự đổ vỡ của ông giáo già đã gieo vào lòng tôi. 

Một sự vỡ nát niềm tin, vỡ nát tình thương, hay sự bội phản của lòng trắc ẩn mà tôi đã tưởng nó là thứ đẹp đẽ nhất giúp tôi nương tựa vào đó để sống tốt. Sau tất cả, tôi còn lại như một con thú hoang trên mình chi chít những vết thương sâu há miệng.

Không thể phủ nhận tôi đã rất tin và yêu ông giáo già như tin và yêu một người cha đặc biệt vô điều kiện. Mỗi lần nhớ đến ông giáo già, ký ức về bố mẹ tôi, về những năm tháng bị bố nghiện ma tuý và mẹ nghiện tình dục bỏ rơi tôi như những thước phim quay chậm hành hạ. Và càng nhớ về ký ức khi đã đủ từng trải, đã đủ lớn, ký ức như những vết xước đớn đau khiến tim tôi rỏ máu. 

Trong những cơn dằn vặt, tôi đã rạch vào cổ tay, cứa vào cổ chân để cho những dòng máu nóng hổi phun ra chảy thành dòng xuống cơ thể mình. Tôi đã cúi xuống liếm những giọt máu đỏ ấy chảy ra từ cơ thể tôi trong tận cùng một niềm hoan lạc run rẩy. 

Tôi không có nhu cầu tình dục, tôi không nhớ ra là con người thì phải có những nhu cầu tình dục. Tôi run rẩy với vết thương tự cứa và dòng máu nóng… tự thấy cơn khoái cảm dâng ngập tâm hồn mình…

Và những lúc như thế, tôi đau đớn nhận ra rằng tôi đã rất nhớ ông giáo già, tôi nhận ra nỗi đau tôi đã để lạc mất niềm hạnh phúc đầu tiên và cuối cùng. Hoặc tôi đã đánh rơi nó trong hỗn mang tôi, trong hỗn mang của lệch lạc niềm tin và đời sống…

Thưa các anh các chị!

Vì thế mà tôi chưa từng yêu phụ nữ. Những ám ảnh tình dục của mẹ tôi ngày nhỏ tôi chứng kiến đã làm cho tôi sợ phụ nữ, ngăn tôi đến với họ, giết chết mọi cảm xúc đối với họ. 

Và cũng vì những gì ông giáo già để lại trong tâm hồn tôi mà tôi không bao giờ đến gần hay gần gũi với đàn ông… Tôi sợ tôi lại hoang mang đi lạc trên sa mạc không bóng người…

Thưa các anh các chị!

Mọi việc chỉ dừng lại cho đến khi tôi gặp cô ấy, một học trò tôi hướng dẫn bảo vệ thạc sĩ. Khi gặp cô ấy, tiếp xúc với cô ấy ngay từ lần đầu tiên tôi đã có một ý nghĩ mình phải lấy cô ấy làm vợ. 

Và giờ đây, khi tôi quyết định đi đến kết hôn, đứng trước ngưỡng cửa quan trọng nhất của đời mình thì tôi lại hoang mang lo sợ. Và đó chính là lí do tôi kể lại hết cuộc đời của chính mình để chia sẻ cùng các anh các chị. 

Trở lại với nỗi trăn trở lớn nhất khi tôi bắt đầu kể câu chuyện của đời mình đó là tôi có nên kết hôn không? Tôi có nên lấy vợ không khi mà trái tim tôi đầy những vết xước sâu, và trong tâm hồn tôi đầy những vết sẹo bệnh hoạn đã được kí thác.

Kính thư: H.T

Lời Ban biên tập

Anh H.T thân mến!

Có lẽ khi viết ra được một câu chuyện dài và đầy khó khăn như vậy, chúng tôi nghĩ là anh đã có câu trả lời rồi, và anh đã có phương án lựa chọn mà không cần đến sự trợ giúp của chúng tôi nữa.

Một người đàn ông trí thức, anh phải làm gì với một trái tim đầy những vết xước cào cấu rất sâu và luôn đổ lỗi cho số phận?

Một người đàn ông trí thức, anh sẽ cần phải làm gì khi tuổi thơ anh ta không đủ sức tự vệ để những người lớn đã ký thác vào đó những vết sẹo bệnh hoạn.

Phải làm gì? Anh hãy tự trả lời.

Chúng tôi chỉ muốn nói với anh rằng, đã đến lúc anh thôi bao biện, thôi cào cấu mình thêm nữa. Càng cào cấu anh càng làm xước mình nhiều hơn. Càng bao biện anh càng nuông chiều sự trái khoáy bệnh hoạn của anh nhiều hơn mà thôi.

Đã đến lúc anh phải xoá hết những điều tồi tệ tự anh cất vào ký ức. Đã đến lúc anh phải sống đúng lương tâm, trách nhiệm và tư cách của một người thầy giáo. Đến lúc anh cần phải cởi bỏ chiếc mặt nạ rách nát ấy ra và ném thẳng xuống đất. Anh phải sống bằng chính cuộc đời của anh, một cuộc đời lành lặn, bình thường như bao nhiêu người khác.

Anh hãy cảm ơn số phận đã mang đến cho anh cô gái ấy. Cô ấy sẽ chữa lành cho anh mọi vết thương tự gây ra. Cô ấy sẽ giúp anh chữa lành tâm hồn anh, trái tim anh. Hãy bình thản mở lòng và đón nhận hạnh phúc đích thực của mình anh ạ. Chúc anh sáng suốt và xứng đáng để nhận lấy hạnh phúc.

ANTG GT số 129
.
.