Tôi đã bị mất chồng (tiếp theo)

Chủ Nhật, 30/10/2016, 17:03
Tôi vô tư sống trong niềm vui và hạnh phúc gia đình hiện tại, không mảy may nghi ngờ những lời đồn thổi về quan hệ "mẹ vợ và con rể". Chỉ đến một ngày, khi cả hai không liên lạc gì về nhà và chồng tôi gửi mail xin nghỉ việc đến công ty...

Kính thưa quý tòa soạn!

Cho đến bây giờ, khi ngồi viết những dòng chữ này trong tái tê cõi lòng, trong bầm gan nát ruột, tôi vẫn đặt ra câu hỏi cho mình, không biết tôi đã sai lầm từ đâu để dẫn đến chuyện ma đưa lối, quỷ dẫn đường cho mẹ tôi và chồng tôi thế này. Tôi xót xa mẹ, xót xa cho bản thân mình và các con tôi, em trai tôi nhiều hơn là hận mẹ. Đôi khi tôi còn có cảm giác mình là người có lỗi, là nguyên nhân sâu xa để đẩy mọi người rơi vào hoàn cảnh trớ trêu đau xót này.

Có lẽ mọi sai lầm bắt đầu từ việc tôi đã thuyết phục chồng tôi sau khi cưới về ở rể ngay trong căn nhà của mẹ con tôi cùng với em trai tôi. Chồng tôi người dưới tỉnh; khi lấy tôi, cả hai vợ chồng còn trẻ, chưa có điều kiện để mua nhà riêng.

Nhà mẹ tôi lại rộng rãi, là căn hộ chung cư có 3 phòng ngủ, mẹ nhường vợ chồng tôi một căn phòng rộng, em trai một phòng và mẹ tôi một phòng. Vợ chồng tôi hồn nhiên ở cùng mẹ, chồng tôi hồn nhiên ở rể vì đều là hoàn cảnh từ tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, đã từng trải qua bao khó khăn vất vả, hiểu đời nên mẹ tôi khuyên chồng tôi đừng e ngại, cứ ở rể cho nhà cửa đông vui ấm áp.

Mẹ và chồng tôi tính toán, giờ đi thuê nhà tốn tiền, vợ chồng tôi không tích cóp được để mà mua nhà. Với lại ở với mẹ vì mẹ li hôn lâu rồi sống một mình cũng buồn, ở với mẹ vừa có mẹ có con, tối lửa tắt đèn có mẹ con, trái gió trở trời còn nương tựa vào nhau được. Nhất là tôi lại mang bầu ngay sau khi cưới có bà ngoại giúp cũng đỡ đần được phần nào và nhất là về mặt tinh thần.

Tôi thì sung sướng vì ở với mẹ, tôi vừa không phải đi làm dâu, vừa có thể trông cậy được vào mẹ nên tôi rất vui vẻ thoải mái, chồng tôi cũng yên tâm công tác. Quan trọng là con rể hợp tính mẹ vợ nên ở với nhau yên ấm thuận hòa vui vẻ.

Công việc của chồng tôi thường xuyên đưa dẫn các đoàn khách du lịch đi các tỉnh thành, thậm chí ra nước ngoài nên rất bận và vắng nhà thường xuyên. Tôi thì lấy chồng, trong hơn 2 năm liền sinh một lèo hai đứa chỉ cách nhau 12 tháng.  Vì lấy chồng xong, có bầu liền, đứa đầu sinh được 3 tháng đã có bầu đứa thứ 2, nên tôi hầu như nghỉ làm ở nhà chăm con. Mẹ chồng tôi ở quê lên giúp vợ chồng tôi chăm sóc hai đứa cháu. Vì thế chồng tôi mới có điều kiện yên tâm công tác.

Thời gian ở cữ nối liền ở cữ, công việc của chồng tôi lại rất nhiều. Hầu như vào mùa du lịch, chồng tôi vắng nhà có khi vài ba tháng mới về thăm nhà một lần. Mẹ tôi còn trẻ, lại có vốn ngoại ngữ nhờ những năm tháng làm tiếp viên ở quán bar thế nên vào mùa du lịch, chồng tôi bảo mẹ tranh thủ đi làm thêm phụ cùng chồng tôi vừa là để mẹ vui vẻ vừa là để mẹ kiếm thêm thu nhập.

Việc chăm cháu ngoại đã có bà nội lên phụ giúp. Em trai tôi thì cũng đã lớn, mẹ tôi lại một mình, không vướng bận gì. Bản tính bà lại rất trẻ trung, vui vẻ, ưa sôi nổi, thế nên mẹ tôi đã vui vẻ gật đầu và đi phụ hướng dẫn viên du lịch cùng với chồng tôi trong các tour liên tỉnh.

Những năm tháng đó tôi ngập đầu vào việc chăm hai đứa trẻ, không còn thời gian đâu để mà vui chơi hay chăm sóc bản thân, nghĩ đến bản thân. Chồng tôi thì vắng nhà liên miên, lo làm việc kiếm tiền về cho mẹ con tôi trang trải. Tôi cũng không còn thời gian đâu mà để ý đến việc chồng thưa vắng chuyện về thăm nhà. Tôi, một người vợ trẻ, tuyệt đối tin yêu chồng nên đã yên tâm khi chồng đi làm việc còn bản thân mình nhất tâm nuôi con thu vén nhà cửa chu đáo, chăm thêm em trai cho mẹ an tâm đi làm cùng chồng tôi.

Thời gian đó, mẹ tôi vui vẻ, tinh thần phấn chấn. Có lẽ công việc đi đây đi đó làm cho mẹ như cởi bỏ được tâm lí là người cô đơn. Mẹ vui vẻ, nhiệt huyết với việc hướng dẫn viên du lịch, nhất là đi cùng các đoàn khách nước ngoài. Dần dần mẹ cũng vắng nhà nhiều như chồng tôi, thi thoảng mẹ đảo qua nhà và nói rằng, dạo này mẹ hay dẫn khách Việt Nam đi qua Thái Lan, Campuchia, Lào nên vắng nhà nhiều hơn mà công việc cũng vui hơn.

Thấy mẹ đi về có thêm tiền mua sắm, có thêm tiền cho cháu ngoại, con gái, con trai và quan trọng là mẹ rất vui vẻ nên tôi cũng mừng.

Khi các con đủ tuổi đi mầm non, tôi gửi con đi nhà trẻ, nhờ thêm bà nội giúp việc gia đình rồi trở lại công ty đi làm. Cũng thật may, mẹ chồng tôi ở quê, bản tính thật thà chất phác, không nề hà bất cứ việc gì miễn là giúp được con được cháu thật nhiều. 

Mặc dù con trai đang ở rể, lên chăm cháu phải ở nhà bà ngoại nhưng mẹ chồng tôi vẫn vui vẻ thoải mái. Bố chồng tôi cũng rất thương vợ chồng tôi, thương hai đứa cháu nội nên ông thường xuyên khuyên bà cố gắng ở lại chăm hai cháu, lúc nào đứa út lên 3 tuổi thì mới được về quê với ông.

Mẹ tôi thì vi vu trên tầng cây số cùng với chồng tôi để làm thêm kiếm tiền. Bà ngoại không giúp công sức chăm cháu nhưng tháng nào mẹ tôi cũng gửi đủ tiền sữa và bỉm cho hai cháu. Khi hai đứa đi nhà trẻ thì bà gửi tiền đóng học cho cả hai.

Mọi việc cứ thế êm đềm trôi đi, tôi vẫn tưởng mình đang rất hạnh phúc. Biết đâu rằng, một sự thật trớ trêu khủng khiếp đang xảy ra với cuộc sống của tôi. Những ngày đầu đến cơ quan làm việc, mọi người vẫn hay hỏi tôi về mẹ. Các hướng dẫn  viên du lịch khác, sau tour đi làm, đến cơ quan lại ùa qua phòng tôi hỏi thăm bọn trẻ con và kể chuyện mẹ tôi tíu tít.

Ai cũng khen mẹ tôi ở tuổi 40 mà vẫn mặn mà nhan sắc, đẹp hơn ối gái trẻ, thanh niên. Mẹ tôi có sức khỏe, đi nhanh, đi nhiều, đi giỏi hơn cả thanh niên. Đi cả ngày nhưng tối đến, mẹ tôi uống rượu cũng tốt, hát hay, đặc biệt là rất sôi nổi vui vẻ. Về cái khoản uống rượu của mẹ tôi thì tôi đã biết tửu lượng vô đối của bà nhờ những năm tháng làm việc ở quán bar.

Lời khen về mẹ quá nhiều, chứng tỏ mẹ tôi đã để lại ấn tượng đặc biệt với mọi người trong công ty lữ hành du lịch nơi tôi làm việc mà mẹ đã có thời gian đi cùng họ. Những lời bóng gió trêu đùa về mối quan hệ của mẹ với con rể cũng nhiều mà lúc đó tôi hoàn toàn không để ý, chỉ biết là mọi người khen mẹ vợ và con rể hợp đôi, ăn ý với nhau trong công việc và cả trong các cuộc chơi bên ngoài công việc.

Những câu nhận xét đại loại: “Con rể và mẹ vợ cứ như hình với bóng, ăn ý nhau từng tí một, đoàn du lịch nào kết nối với công ty cũng yêu cầu cặp hướng dẫn viên mẹ vợ con rể này".

Mấy đứa bạn thân của tôi thì tíu tít "buôn" với tôi: "Con rể quý mẹ vợ thế không biết, mà mẹ vợ cũng kết con rể lắm cơ. Cứ như một cặp í. Mày tài thật, kiếm được đâu ông chồng quý mẹ vợ ra mặt thế chứ. Con rể uống rượu say thì có mẹ vợ chăm sóc từng li từng tí, từ giã rượu, đắp khăn lạnh, dìu về phòng, ngồi canh giấc ngủ cho con rể đến sáng, sợ con rể cảm lạnh hay ốm. Hôm nào mẹ vợ quá chén thì con rể chăm sóc mẹ vợ thôi rồi, khỏi phải nói, trân quý còn hơn cả chồng chăm vợ, con chăm mẹ ấy mày ạ".

Tất cả những lời "buôn dưa lê" của bạn bè cũng có ý cảnh báo về "sự lạ" trong mối quan hệ mẹ vợ với con rể mà tôi thật sự không một mảy may nhạy cảm. Tôi vô tư sống trong niềm vui và hạnh phúc gia đình hiện tại, không một mảy may nghi ngờ gì bởi có trí tưởng tượng phong phú và quái dị đến đâu, tôi cũng không bao giờ nghĩ mẹ ruột tôi có tình ý gì với chồng tôi.

Cho đến khi cô bạn thân của tôi ở công ty quát vào mặt tôi: "Mày xem lại mối quan hệ giữa chồng mày với mẹ mày đi nhé. Tao thấy có tiếng xì xào trong công ty, không ổn đâu" thì lúc đó tôi mới giật mình. Trấn tĩnh lại, tôi đã giận bạn tôi vì đã dám nghi ngờ mối quan hệ thiêng liêng giữa mẹ tôi và chồng tôi.

Nhưng thật đau đớn, sự thật còn kinh khủng hơn những lời đồn đại kia khi một ngày mẹ ruột tôi và chồng tôi đã cắt đứt liên lạc về nhà. Tôi không còn liên lạc được với mẹ tôi và chồng tôi nữa. Và tôi càng bẽ bàng hơn khi biết mẹ tôi và chồng tôi cũng đã cắt đứt liên lạc với công ty và không một ai trong công ty còn liên hệ được với chồng tôi sau khi nhận được email xin nghỉ việc của chồng tôi tới công ty.

Mọi người trong công ty cũng không dám hỏi han hay an ủi gì tôi bởi tai họa giáng xuống đầu tôi, và cuộc sống của mẹ con tôi trớ trêu quá, trái với đạo lí quá, khiến cho mọi người ngại ngần không biết hỏi thăm hay chia sẻ với tôi như thế nào.

Tôi suy sụp và tan nát. Trong tài khoản của tôi, mẹ tôi có chuyển cho tôi 300 triệu đồng tiền mặt, số tiền chắc là mẹ kiếm được gửi tiết kiệm trong mấy năm làm việc cùng chồng tôi. Chắc là trước khi hai người bỏ đi sống cùng nhau, vì đạo đức, lương tâm cắn rứt chăng mà mẹ tôi đã để lại hết tiền cho tôi nuôi con và sinh sống. Chắc là mẹ cũng muốn gửi gắm tôi lo cho em trai sau này ra trường có việc làm.

Tôi suy sụp tinh thần đến nỗi không gượng dậy được. Tôi ốm quặt quẹo, tóc rụng gần hết. Ở tuổi đẹp nhất của đời người, tôi gầy còn 32 kg và thất thần như một người suy nhược nặng.

Bố mẹ chồng tôi không hay biết chuyện gì vì tôi không thể cất lời để nói ra sự thật với bố mẹ chồng, mà tôi cũng nào có biết sự thật ấy, thực ra là quái dị tới cỡ nào. Em trai tôi cũng không biết chuyện gì vì tôi không muốn em đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, em biết một sự thật khủng khiếp trái với lương tâm, đạo đức như vậy.

Một mình tôi chịu đựng trọn vẹn. Tôi chịu đựng và chờ đợi một ngày nào đó mẹ tôi sẽ trở về, chồng tôi sẽ trở về… Sự chờ đợi đó cho tới ngày hôm nay đã 3 năm ròng rã trôi qua. Tài khoản của tôi vẫn nhận được số tiền chồng tôi gửi nuôi con, nhưng một dòng nhắn tin hỏi han tôi, hay các con là không bao giờ có. Thật là khốn nạn và đau đớn.

Tôi trở thành một bà lão trước tuổi 25, mệt mỏi, già nua, đau khổ và suy sụp cực độ. Bố mẹ chồng tôi không liên lạc được với chồng tôi cũng rất lo lắng, trong khi tôi phải gồng sức động viên an ủi bố mẹ chồng rằng chồng tôi đi ra nước ngoài làm việc mấy năm mới về.

Còn với em trai tôi, tôi cũng chỉ biết nói rằng, mẹ đi ra nước ngoài làm việc mấy năm mẹ mới về. Tôi đâu còn biết nói gì, giải thích gì hơn nữa. Thực sự lòng tôi đau quá rồi, tôi không thể đi tìm họ và phá tan mối quan hệ loạn luân ấy để kéo mẹ tôi về cho chị em tôi, đưa bà ngoại về cho các cháu tôi, và đưa bố về cho các con tôi. Tôi còn biết mình phải làm gì nữa nếu một ngày nào đó, hai người ấy quay trở về.

Hồng Hạnh

Lời Ban biên tập

Chị Hồng Hạnh thân mến! Rơi vào bi kịch này quả thật chúng tôi không biết nên khuyên chị như thế nào nữa. Chúng tôi chỉ muốn nói với chị vài điều giản dị thế này thôi. Chị hãy cố gắng đi tìm chồng và mẹ chị trở về. Biết đâu, cả hai người lớn kia đang vướng vào một mối quan hệ lằng nhằng, phức tạp và đáng xấu hổ đến mức bản thân họ vì yếu đuối, vì đớn hèn, vì nhục nhã, họ đã không thể có cách giải quyết nào sáng suốt hơn là bỏ đi thật xa và chạy trốn tất cả.

Chúng tôi nghĩ, bằng cách nào đó, chị hãy chuyển thông điệp cho mẹ, hãy giúp mẹ chị, một người đàn bà bất hạnh tìm được lối ra, để quay đầu lại là bờ. Hãy giúp mẹ chị đừng nhấn sâu vào vũng bùn tội lỗi. Hãy trở về với cuộc sống bình thường. Bởi nếu chị không tha thứ được cho mẹ, đời mẹ chị sẽ còn bất hạnh cho đến nghìn kiếp sau cũng chưa dứt hết nghiệp. Giúp mẹ chị nghĩa là chị em chị sẽ còn có mẹ, các cháu còn có bà. 

Mẹ mình, ơn nghĩa sinh thành, dù mẹ có gây ra bao tội lỗi ác độc, mình là phận làm con cũng không nên bỏ rơi mẹ hay ngoảnh mặt đi với mẹ. Hãy cứu mẹ chị khỏi vũng bùn nhơ nhuốc. Còn với chồng của chị, tôi nghĩ tùy chị ứng xử. Việc này quá tế nhị, quá đau đớn đối với chị nên chúng tôi nghĩ chỉ có chị mới có thể có quyết định sáng suốt nhất.

Chúng tôi xin được chia sẻ với chị và mong chị hãy bình tĩnh vượt qua nỗi đau của số phận chị nhé.

ANTG CT 182
.
.