Câu chuyện thứ 108:

Thư của người con bất hạnh gửi mẹ

Thứ Ba, 03/11/2009, 10:24
Vậy là một lần nữa con buộc phải trốn chạy khỏi cuộc sống mà mẹ đã sắp đặt cho con với một sự can thiệp quá sâu và thô bạo. Mẹ biết không, chừng này tuổi đầu rồi, hai đứa con thơ cũng đã bắt đầu đến tuổi đi học, thế mà cuộc sống của con luôn trong tình trạng bấp bênh, bất an bởi bao lần chuyển đổi, di dời.

Mẹ ơi!

Mỗi một lần thay đổi là cả nhà con lại rơi vào tình thế không an cư, không lạc nghiệp. Mỗi một lần thay đổi với bao nhiêu mong ước, khát khao rằng, cuộc sống mới sẽ tốt hơn nhưng lần nào con cũng rơi vào thế đường cùng, thất bại thảm hại. Lần này, vợ chồng con xin phép mẹ dắt díu bấu víu vào nhau về quê nội của chồng con.

Ngày ngày chồng con theo đám trai làng đi đãi vàng trong núi, con thì theo các em chồng lên nương lên rẫy, làm ruộng đồng trồng ngô khoai sắn. Sau bao nhiêu cố gắng thay đổi cuộc đời mình, giờ đây con trở thành một người nông dân thực thụ. Nhưng cũng chính quãng thời gian sống trong tình yêu thương đùm bọc của nhà chồng, dù vất vả, lam lũ nhưng con thấy cuộc sống của mình vô cùng thanh thản. Con cũng không hề biết rằng, đây mới chính là quãng đời bình yên và thanh thản duy nhất trong cuộc sống nhiều nghiệp chướng của con. Khi con dành dụm được một ít tiền, cuộc sống cũng khá giả hơn, không phải chạy bữa lo miếng cơm, manh áo nữa, thì con lại nhớ nhà, nhớ mẹ, như bao lần con đã day dứt với nỗi nhớ cố hương. Con thèm được trở về nhà trong vòng tay đùm bọc yêu thương của gia đình ta.

Vậy là con lại khăn gói trở về quê thăm bố mẹ. Không ngờ, lần trở về này, biết mẹ đang rơi vào hoàn cảnh bi đát, nợ nần chồng chất, con đã không một phút đắn đo suy nghĩ, có bao nhiêu tiền con dành dụm được con đều bỏ ra trang trải nợ nần hết cho mẹ. Sau hành động của con, có lẽ mẹ cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của con nên mẹ đã họp gia đình lại và quyết định cho con một cái sân để xây lên căn nhà vợ chồng con cái ở. Con đã vô cùng sung sướng trước quyết định của bố mẹ.

Lúc này con còn có 3 chỉ vàng trong tay, con đã bán đi xây được một căn nhà cấp 4 trên cái sân bố mẹ chia cho con. Khỏi phải nói, các con của con mừng vui đến thế nào khi lần đầu tiên trong đời, bao nhiêu năm đi ở nhờ chỗ này chỗ khác, bây giờ các cháu đã có một chốn để tá túc, vợ chồng con cái sum vầy. Nhìn các con nhảy nhót hát ca, mặt mày rạng rỡ, con đã thầm cám ơn bố mẹ đã mang cho con một niềm hạnh phúc lớn lao. Thế nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn, nền nhà chưa kịp khô, mẹ đã sang nỉ non với con bán nhà đi sang ở với mẹ.

Con đã không đồng ý vì nửa đời vất vả, bây giờ con mới có được một gian nhà để ở riêng, con thực lòng không muốn bán, không muốn cảnh ở chung đụng nữa. Mẹ cũng biết rằng, gia đình mà không có ngôi nhà riêng để ở thì chưa thể gọi là gia đình đúng nghĩa được. Thấy con không đồng ý bán, mẹ đã gọi khách bán nhà của mẹ đi để định sang ở cùng con. Mẹ ơi, con đã không đồng ý với quyết định của mẹ. Thế là từ đó, mẹ quay ra căm tức con vì con không nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Mẹ tuyên bố sẽ dùng con làm vật thí nghiệm để hành hạ cho bõ thù hận. Chồng con đã khóc lóc van xin mẹ đừng làm thế nhưng mẹ lạnh lùng tuyên bố: "Thí nghiệm con mình đẻ ra, nó chết cũng không sao, chứ làm thí nghiệm người ngoài, nếu mà chết họ kiện cho đi tù".

Từ đó mẹ rắp tâm hành hạ con chỉ vì thêm một lần nữa con không nghe những áp đặt của mẹ cho cuộc đời của con. Mẹ đã xui chồng con không đưa tiền cho con, mẹ xui các con của con chửi lại mẹ đẻ của chúng. Đứa con gái lớn của con đêm về thỏ thẻ mách mẹ: "Mẹ ơi, bà ngoại bảo chúng con chửi mẹ, nhưng chúng con thương mẹ lắm, không chửi mẹ đâu".

Cuộc sống của con cứ thế trôi đi trong sự dằn hắt, hành hạ và hận thù của mẹ. Con cứ coi như không thấy, không biết, không nghe, lầm lũi làm việc và lo toan cho gia đình. Rồi bố con không may lâm bệnh nhũn não nặng, nằm viện mãi nhưng bệnh tình không thể chạy chữa được. Chính con đã bảo mẹ đưa bố về Hà Đông để vợ chồng con có điều kiện chăm sóc bố. Rồi em trai con cũng lập gia đình, một mình con đứng ra lo toan mọi việc. Bố đau ốm dài ngày, mẹ và con cùng chăm bố nhưng vì bố ốm lâu quá nên mẹ cũng mệt mỏi, chán nản cảnh chăm sóc người ốm, mẹ đã bỏ đi chơi mặc cho vợ chồng con chăm sóc bố.

Do việc chăm sóc người ốm quá bận, con chẳng đi chợ được nữa, bèn dành dụm, vay mượn đủ tiền mua một chiếc xe bò kéo thuê để có thời gian chăm sóc bố. Trong làng xóm, ai cũng biết hoàn cảnh của con, thương con hiếu thảo nên lúc nào con cũng có khách thuê kéo xe. Có việc làm, có thu nhập, cuộc sống của con dần thanh thản hơn. Bố con ốm mấy năm trời, chị gái và em trai con thi thoảng có đến thăm bố, nhìn ngó một lúc rồi đi về. Chưa bao giờ giặt cho bố cái khăn, bón cho bố thìa cháo, nói gì đến đổ bô cho bố, hay lau rửa người hằng ngày cho bố. Khi bố con mất, chị gái và em trai con tranh nhau đi lĩnh tiền tuất của bố. Tiền phúng viếng đám ma con cũng chẳng biết được bao nhiêu, vậy mà bố mất chưa đầy 50 ngày mẹ đã đòi con tiền phúng viếng bố. Con thương bố mà chỉ biết khóc thầm.

Từ ngày bố mất, ai cũng lo vơ vét về cho riêng mình, con chỉ lo làm ăn và lo cho các con của con. Điều đau khổ là khi em trai con lấy vợ có con, mẹ đồng ý cho em xây lại căn nhà để ở, em trai con được mẹ đồng thuận đã đập mái nhà của con để chiếm bức tường ngăn giữa phần nhà của con và nhà của mẹ. Vì thế nhà của con chỉ còn lại 3 bức tường, chơ lơ. Một bên mái nhà con trống hoác, lủng lẳng, em trai con làm thêm một cái máng xối, xối thẳng xuống ống khói nhà con, mỗi lần mưa, nhà con giột từ trong ra ngoài. Đến lúc nhà con ọp ẹp quá, con muốn xây lại thì em dâu con bắt con phải lùi lại hai mươi phân, mới cho con xây lên. Trong lúc con xây nhà, em dâu và em trai con hùa vào chửi bới con hết sức tục tĩu, còn đòi đuổi con ra khỏi nhà con. Mẹ đã chứng kiến tất cả những chuyện đó nhưng mẹ cũng vào hùa với vợ chồng em trai con mà hắt hủi ruồng bỏ con.

Con biết phận mình hẩm hiu nên cố ngậm bồ hòn làm ngọt mong cho mọi chuyện qua đi để lo cho các con của con được học hành đến nơi đến chốn. Cô ruột của con đã bảo lãnh cho con gái con đi học. Con gái con vừa ra trường mới đi làm được mấy tháng thì Tết vừa rồi con gái về thăm mẹ, mẹ con gặp nhau mừng tủi vì con gái con đã trưởng thành, có công ăn việc làm. Mẹ ơi, khỏi phải nói con sung sướng đến thế nào, con đã ấp ủ dự định thành lập công ty cho con gái con làm việc thì đùng một cái số phận oan nghiệt đã đổ nghiệp chướng nặng nề lên đầu con mà con không thể nào gượng dậy nổi.

Ngày Valentin oan nghiệt năm nay, con ở nhà và nhận được điện thoại của con gái con hớn hở thông báo với con rằng: "Mẹ ơi, con đang trên đường về với mẹ đây". Con đã sung sướng và hồi hộp biết bao khi nhận được điện thoại của con gái báo tin như vậy. Nhưng ngờ đâu, đó cũng là cuộc điện thoại cuối cùng của con gái con. Chỉ sau đó không đầy vài tiếng, con nhận được một cú điện thoại lạ gọi về máy bàn. Con nhấc máy, cứ ngỡ là con gái lại gọi cho mẹ, nhưng trời ơi, đó là một cú điện thoại gọi về từ Bệnh viện 108 báo tin con gái con bị tai nạn xe máy và đã mất trên đường đi về nhà.

Mẹ ơi, viết những dòng này nước mắt xót xa và đau đớn của con lại chảy. Cho đến lúc này, con tưởng như vẫn không thể gượng dậy nổi để sống. Đứa con gái đầu lòng của con, đứa cháu mà khi con mang thai tháng thứ 7 mẹ bắt con bỏ thai đi, con đã không nghe mẹ, đã sinh ra cháu, nuôi nấng và yêu thương cháu đến ngần này rồi, cháu đã có công ăn việc làm rồi, thế mà đùng một cái, cháu bỏ con ra đi vĩnh viễn sau khi về Tết thăm con mới được có 9 ngày. Bạn của con gái con đèo cháu thì không sao, thế mà con gái vô tội của con sao ông trời nỡ đổ oan nghiệt lên đầu cháu. Gia đình người gây tai nạn cho cháu xin bồi thường để không phải đi tù.

Đám tang cháu, con chết đi sống lại không biết mấy mươi lần, em trai con có thắp cho cháu nén hương, còn mẹ và chị gái con xót xa hờ hững. Sau đám tang con gái con chưa lâu, mẹ quay ra đòi con 20 triệu đồng coi như tiền chia đất năm xưa mẹ cho con, chị gái con năm lần bảy lượt xuống mượn tiền. Khi nhà cửa viết giấy tờ xong, phần của chị gái con bán đi đem tiền lên Thái Nguyên ngay. Con thực vô cùng xót xa đau khổ. Mẹ ơi, mạng người mới là quan trọng, con gái con không còn nữa thì với con tiền bạc có ý nghĩa gì nữa đây.

Mẹ ơi, kể từ ngày con gái con mất, cuộc sống của con tràn ngập trong đau khổ, nhiều khi con không thiết sống nữa vì trần gian này quá đau khổ bi ai. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi không mua, không bán sao mà khó khăn để đạt được như vậy. Mẹ biết không, ngày trước, khi con gái con còn sống, chồng con đổ đốn cờ bạc, trai gái khiến con sống trong tủi nhục. Con đã chịu không biết bao nhiêu đòn đòi nợ của chồng con. Nhưng nghĩ đến hai đứa con của con, con đã cắn răng để chịu đựng. Đời con cũng may mắn có gia đình nhà chồng thương yêu, anh em chồng đối xử với con rất tốt, tình nghĩa nên con cũng được an ủi phần nào. Kể từ ngày con gái con mất đi, chồng con không còn lao vào cờ bạc nữa nhưng thay vào đó là việc hai bố con hay xích mích, tị nạnh nhau.

Mẹ biết không, có những lúc đi bán hàng ở chợ về đến nhà, vừa mệt vừa buồn, chồng thì ỷ eo, con trai thì than thở kể lể… con không còn thời gian và sức lực đâu để khóc cho mình nữa, con cứ ngồi như thế bất động trong đêm tối, mặc cho nước mắt chảy dài. Mẹ ơi, cả đời con chỉ cầu mong có được phút bình yên trong cuộc sống, con sẵn sàng làm tất cả để có được một cuộc sống hạnh phúc, một gia đình chan hòa tình yêu thương. Vậy mà tại sao con sống hết lòng với gia đình với bố mẹ với anh em bạn bè như vậy mà cuộc sống riêng của con, tình mẫu tử, tình vợ chồng cứ chơi vơi như bóng đèn treo trong gió bão. Đã bao lần con tự hỏi, rồi cuộc đời con sẽ ra sao.

Con đã viết không biết bao nhiêu bài thơ về mẹ, về chồng con trong những lúc chơi vơi nhất. Giờ con cũng đã lớn tuổi, bệnh tật trong người rất nhiều, con không biết có còn sống đến ngày con trai con sống trong một ngôi nhà hạnh phúc có mẹ có cha, có anh em sum vầy bên nhau hay không? Mẹ ơi, dù thế nào nữa, trong lòng con vẫn luôn khát khao có mẹ ở bên con như bao gia đình khác, chị em xoá bỏ nhưng giận hờn, tranh chấp bon chen để mà đoàn tụ với nhau: "Con nhắm mắt lại thấy trời đêm buông xuống/ Con mở mắt ra thấy cuộc đời đầy vần vũ/ Con muốn tới vành nôi của mẹ/ Đặt niềm tin trong giông tố phong ba/ Con ước chi cha là người tiếp sức/ Hà hơi nóng cho trái tim con vững vàng/ Bước chân đi gia đình là nòng cốt/ Để cho con giẫm đạp những xấu xa/ Con đã gọi ngàn lần trong giấc ngủ/ Cha mẹ ơi, con trống vắng trong đời". 

Lời BBT:

Trên đây là toàn bộ câu chuyện của chị Vũ Thị Mai Phương ở số nhà 31 Trần Nhật Duật, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Kể từ ngày chị nhận được cú điện thoại lạ báo tin người con gái đầu lòng của chị mất vì tai nạn, chị Phương sợ điện thoại và không dám nghe bất cứ cuộc điện thoại nào. Chị nói với chúng tôi trong lần duy nhất chị chủ động liên lạc rằng, làm một người con, chị không muốn kể xấu về mẹ đẻ của mình, bởi làm việc đó, chị rất day dứt và cảm thấy như mình có lỗi, có tội với mẹ. Mẹ mình dù thế nào đi chăng nữa cũng là mẹ, là người đã dứt ruột đẻ ra mình. Nhưng nhìn cuộc sống của mọi người xung quanh, tình mẫu tử của những gia đình khác thường làm cho chị đau nhức một câu hỏi lớn, tại sao mẹ mình lại đối xử với mình như vậy. Những gì mẹ chị đã gây ra cho chị, chị không tài nào lý giải được.

Chúng tôi rất hiểu và thông cảm với tâm trạng của chị. Việc chị tìm đến tâm sự với chuyên mục "Chuyện khó tin nhưng có thật" là để chị chia sẻ bớt những nặng nề u ám trong lòng chị. Chúng tôi mong rằng, sau khi trải lòng mình, chị sẽ bớt đi những đau khổ, buồn chán mà tiếp tục sống để làm chỗ dựa tinh thần cho đứa con trai còn lại. Chúng tôi thành thật chúc cho chị có một quãng đời tiếp theo đây, bình an và hạnh phúc

.
.