Đắng lòng “của để dành”

Thứ Tư, 01/02/2017, 14:12
Những đau khổ nhục nhã về đứa con gái đầu lòng như một vết thương sâu chưa nguôi ngoai thì đứa con gái thứ hai của vợ chồng tôi lại có một lựa chọn trong chuyện tình cảm còn dị mọ và quái đản hơn cả chị nó...

Kính thưa các anh các chị!

Nỗi đau khổ về chuyện tình đứa con gái đầu lòng gây ra đã gieo xuống cuộc sống gia đình chúng tôi như một tai họa lớn, kéo theo một nỗi đau âm ỉ dai dẳng không lúc nào nguôi ngoai, làm cho vợ chồng tôi sống mà như chết, khô héo rầu rĩ, ra đường chỉ muốn cụp mắt xuống, đến cơ quan không dám ngẩng lên nhìn ai, thui thủi trong phòng làm việc cho xong rồi lại về nhà. Không giao lưu bạn bè vui vẻ thoải mái như trước đây.

Có cái gì đó phiền muộn, ngại ngùng, xấu hổ, mà còn hơn thế nữa, như là một sự sợ hãi, thế nên hai vợ chồng tôi gần như tránh hết mọi cuộc vui, gặp gỡ. Vợ chồng tôi gần như trầm cảm vì con.

Không nghĩ đến con thì thôi, nghĩ đến, tôi lại nóng ruột và nước mắt giàn giụa. Thiên hạ người ta sung sướng, hoan hỉ, hạnh phúc vì con, được lộc con, con cái là niềm tự hào của bố mẹ còn tôi thì phải giấu kín bất hạnh xuống đáy lòng.

Bạn bè, người thân ai hỏi con gái tôi giờ ra sao tôi đều bối rối trả lời qua quýt, bịa chuyện cho hợp lí rồi vội vội vàng vàng lẩn tránh đi chỗ khác kẻo phải trả lời trước những câu thăm hỏi vô tư nhưng cũng không kém phần tò mò của người thân bạn bè quan tâm tới cuộc sống của tôi, lấy làm lạ khi tôi không bao giờ mang chuyện con cái ra để tâm sự, để kể chuyện như lẽ thường các bậc cha mẹ vẫn thường hay làm.

Mỗi lần đi đâu, đến nhà ai, hay ở cơ quan, mọi người cứ hỏi thăm tới con cái giờ ra sao, làm ở đâu, ở Việt Nam hay nước ngoài là tôi sợ lắm. Sợ và dày vò đau khổ vì không biết lựa lời làm sao cho hợp lý, vừa giấu được chuyện nhà, vừa làm người khác không thắc mắc hoài nghi...

Vợ chồng tôi đã sống những ngày tháng dài nhục nhã và buồn bã như vậy. Nỗi buồn thứ nhất chưa ai xóa dùm, những đau khổ nhục nhã về đứa con gái đầu lòng như một vết thương sâu chưa nguôi ngoai thì đùng một cái, đứa con gái thứ hai của vợ chồng tôi lại có một lựa chọn trong chuyện tình cảm còn dị mọ và quái đản hơn cả chị nó.

Ngày con gái thứ 2 của vợ chồng chúng tôi ra mắt bố mẹ giới thiệu bạn trai và xin bố mẹ cho đi lấy chồng, vợ chồng tôi như thêm một lần nữa bị trời giáng. Con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn thứ 2 của vợ chồng tôi đã chọn một người đàn ông tỷ phú người Hoa 70 tuổi, hơn con gái tôi tới 45 tuổi để lấy làm chồng. Con rể tương lai của tôi còn hơn vợ chồng tôi cả chục tuổi.

Thưa các anh các chị. Trước đó, khỏi phải nói được hết cảm xúc của vợ chồng tôi trong ngày con gái thông báo với bố mẹ chuẩn bị đưa người yêu về giới thiệu ra mắt với bố mẹ để xin phép bố mẹ cho nhà trai đi lại tìm hiểu đặt vấn đề tương lai, vợ chồng tôi đã mừng mừng tủi tủi đến thế nào.

Nghĩ đến hoàn cảnh đứa con gái đầu lòng đã lựa chọn một ngõ cụt trong hôn nhân, gây bao rắc rối, đau buồn và nhục nhã khiến cho vợ chồng tôi không còn có thể ngẩng mặt lên với ai được nữa.

Cho nên, khi nghe con gái út bảo với bố mẹ đã tìm hiểu và lựa chọn được ý trung nhân của mình thì vợ chồng tôi mừng lắm. Nghĩ con gái đã tường tận nỗi khổ duyên tình của chị gái, đã hiểu được nỗi đau của bố mẹ, đã nếm trải những ngày tháng cay đắng tủi nhục trong không khí gia đình ra sao, nên chắc chắn con gái thông minh giỏi giang của vợ chồng tôi hẳn sẽ rút cho bản thân những kinh nghiệm xương máu, những bài học cuộc sống để lựa chọn cho mình một người bạn đời, tấm chồng tử tế xứng đáng với mình. Nhưng đâu ngờ.... đời trớ trêu đắng chát.

Thưa các anh các chị! Trước đó, mỗi lần vợ chồng tôi gạn hỏi con gái người yêu con bao nhiêu tuổi, quê ở đâu, làm việc gì, sống ở đâu nhưng con gái tôi luôn lảng tránh trước câu hỏi của bố mẹ. Vợ chồng tôi hồi hộp chuẩn bị bữa cơm ấm cúng gia đình để con gái dẫn người yêu về ra mắt.

Thế mà như một cú trời giáng, vợ chồng tôi thật sự không còn gì bàng hoàng hơn khi con gái tôi dẫn về một ông già mặt mũi đã nhằng nhịt vết chân chim. Lúc đầu thấy ông ấy và bầu đoàn thê tử đi vào nhà, mang trên tay tráp nọ tráp kia như đi ăn hỏi, vợ chồng tôi đã sửng sốt. Con gái tôi chỉ báo tin ra mắt, sao lại dẫn bố mẹ người yêu đến nhà thế này.

Nhìn trước ngó sau không thấy chàng trai trẻ nào có thể xứng mặt là con rể của mình, vợ chồng tôi đã choáng váng thất kinh. Khi ông ấy đứng dậy chắp tay kính cẩn quỳ lạy vợ chồng tôi và nhờ phiên dịch là chính con gái tôi thưa chuyện thì vợ chồng tôi mới té ngửa ra đó chính là người yêu của con gái tôi, ý trung nhân của con gái tôi và ông ta đang muốn thưa chuyện với vợ chồng tôi về hôn lễ sắp tới của ông ấy với con tôi.

Kính thưa các anh các chị! Chồng tôi lúc đấy chỉ run run nói được mấy lời đáp từ rằng, ông ấy quá già để làm con rể của vợ chồng tôi, và vợ chồng tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này.

Nói xong chừng đó chồng tôi cáo mệt và trở vào nhà mặc cho khách khứa và bầu đoàn thê tử có chững lại một chút nhưng dường như đã lường trước tình huống tự nhiên vui vẻ cười nói coi như chuyện đã xong xuôi. Tôi cũng lấy cớ cáo mệt dìu chồng trở vào nhà. Mặc kệ con gái tôi và ông già bên bàn tiệc vắng gia chủ.

Con gái tôi tiếp tục đưa ông ấy lên phòng riêng của bố mẹ quỳ dưới đất và van xin bố mẹ tác thành cho chúng con vì con đã quyết tâm rồi, rằng con đã tìm được người con yêu thương và bố mẹ sắp có cháu bế.

Nghe nói đến thế, chồng tôi ngã vật ra giường đấm ngực thùm thụp kêu giời. Huyết áp tăng đột ngột, tôi phải gọi nhờ bác sĩ qua nhà cấp cứu cho chồng. Đến nước này, vợ chồng tôi buông xuôi, không còn biết ngăn cản con kiểu gì nữa.

Sau lễ ra mắt đó, đám cưới nhanh chóng được tiến hành. Vợ chồng tôi như đôi chim già con cái đập cho tơi tả mấy lần gãy cánh, giờ chỉ biết buông xuôi mặc kệ cho số phận muốn đẩy đưa đi đằng nào thì đẩy đưa.

Ông ấy là một Việt kiều người Hoa, có một khách sạn ở TP Hồ Chí Minh. Con gái tôi vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, chưa từng yêu ai, cháu thi tuyển vào công ty Lữ hành Quốc tế Du lịch và ngồi ở vị trí trưởng phòng điều hành nhân sự của công ty. 

Trong quá trình làm việc, con gái tôi liên tục được cân nhắc đề bạt vào các vị trí tốt. Hiện cháu là giám đốc điều hành nhân sự của chuỗi khách sạn 5 sao của nước ngoài ở TP Hồ Chí Minh. Chính vì công việc liên quan đến du lịch khách sạn mà con gái tôi trời xui đất khiến thế nào lại có sự gặp gỡ và quen biết với ông chồng nó bây giờ. Và không biết con gái tôi có lỡ hám giàu mà bị ông già đó lừa là đại tỷ phú không mà mờ mắt sa ngã vào rồi không rút chân ra được.

Hay con gái tôi bỗng dưng bị tiếng sét ai tình với một người hơn tuổi bố, và họ có một tình yêu xuyên tuổi tác, xuyên mọi rào cản hay không mà con gái tôi đã rung động trong mối tình đầu tiên và chấp nhận đồng ý làm vợ thứ 4 của ông ấy đã hơn 70 tuổi có tất cả 12 người con với ba người vợ trước đó.

Mà ông ta có phải là siêu giàu cỡ như tỉ phú Hoàng Kiều cho cam lòng đâu mà nói con gái tôi vì mê tiền, mê tài sản mà ngã vật. Đằng này cụ ông già nua có mỗi cái khách sạn khiêm nhường, cuộc sống thì tất nhiên cũng khá giả nhưng chưa đến mức được như đại tỉ phú.

Người trẻ mà thành đạt giàu có đâu phải là hiếm, không hiểu vì lí do gì mà con gái tôi đâm sầm vào để rồi đèo bòng thành bà Tư như vậy chứ. Mà con gái tôi đâu phải làm việc ở công ty của ông ấy, cháu hoàn toàn trưởng thành và có công việc, thu nhập ổn định. Thật hết nỗi bó tay!

Thưa các anh các chị!

Nuôi dạy con cái học hành tử tế giỏi giang thành đạt mà làm gì, khi các con mình lại lựa chọn những bến đỗ đời mình một cách trái khoáy, trái với tự nhiên, với đạo lý như vậy.

Đứa đầu thì chấp nhận đi theo một gã sở khanh, vướng vào vòng lao lý, sẵn sàng làm một người mẹ đơn thân, nuôi con một mình, bỏ hết công việc tốt đẹp để đi làm thuê trong các nhà hàng như một nhân viên địa vị thấp nhất trong xã hội để kiếm đủ tiền trang trải nuôi mình, nuôi con.

Đứa thứ hai thì học vấn cũng cao không kém, vừa có tri thức, vừa có nhận thức xã hội, cũng từng trải, hiểu biết. Vậy mà sao con tôi không lựa chọn lấy một người bạn đời cùng trang lứa, phù hợp với bản thân, với hôn nhân lứa đôi để yêu thương để tạo dựng hạnh phúc lại đem tấm thân trong trắng của mình cho một ông già hơn 70 tuổi đã qua 3 đời vơ,å con đàn cháu đống và không thuộc dạng đại gia hay tỉ phú để còn nói là lý do gì khác.

Càng nghĩ càng buồn. Vợ chồng tôi đã héo hon vì con, tôi thì cạn nước mắt với con không còn gì để thở than nữa. Vợ chồng tôi đành chấp nhận lựa chọn của con, như chấp nhận tai ương của số phận. Con gái út của tôi đi lấy chồng. Đám cưới được tổ chức ở cả Việt Nam và bên đất nước mẹ đẻ của chàng rể. Vợ chồng tôi đành làm con rối, cho cuộc đời, hay đúng hơn cho các con mình giật dây trước sự sững sờ kinh ngạc của họ hàng bà con chòm xóm và bạn bè.

Con gái út của tôi giờ đã có một cháu gái, nó đưa chị gái nó trở về công ty của chồng nó và đào tạo chị ngồi vào ghế giám đốc điều hành nhân sự công ty của chồng nó. Còn nó thì vẫn làm việc cho tập đoàn lữ hành du lịch quốc tế của nước ngoài.

Nó dành dụm tiền riêng để mua cho chị gái một căn hộ sang trọng ở TP Hồ Chí Minh cho hai mẹ con chị gái ở. Bản thân cụ ông, chồng của con gái út tôi có mua tặng vợ chồng tôi những cặp vé và chuyến du lịch nước ngoài mỗi năm tết đến hè về nhưng vợ chồng tôi đều từ chối. 

Ngẫm cho cùng, con cái là trời cho, chắc kiếp trước mình nợ các con cái gì đó nên kiếp này mình chưa được hưởng lộc con, mình chưa được hưởng những niềm vui hạnh phúc do các con mang lại. Kiếp trước chắc mình nợ các con nhiều lắm, nên kiếp này các con lấy mất hạnh phúc của mình.  

Vợ chồng tôi ăn chay niệm Phật hàng tháng để vượt qua nỗi buồn, để sống bình thản với những phiền muộn. Vợ chồng tôi chỉ biết cầu trời khấn Phật để các con tôi, các cháu tôi rồi đây đường đời bớt nỗi gieo neo hơn, để các con cháu có thể bình an mà sống trong đời.

Kính thư
Kim Ngân

Lời của Ban Biên tập

Bà Kim Ngân kính mến!

Những ngày cuối cùng của năm Bính Thân, đọc được câu chuyện chia sẻ với bà mà chúng tôi muôn nỗi ngậm ngùi. Ngậm ngùi vì thương cho vợ chồng bà, ăn ở hiền lành phúc hậu, nuôi dạy con tử tế mà các con đã không làm tròn trách nhiệm của một người con đối với cha mẹ, gieo muộn phiền sầu não lên cuộc sống của cha mẹ nếu không muốn nói như vậy đã mang tội bất hiếu với cha mẹ.

Thưa bà, xin được chia sẻ với bà nỗi khổ thầm kín này, và mong bà nguôi ngoai. Bà nói đúng, theo quan niệm của nhà Phật, con cái là trời cho, là quà của số phận, và con cái lựa chọn mình để ký thác cuộc sống của chúng. 

Khi sinh ra và lớn lên, sau này trưởng thành, con cái có một cuộc sống riêng, nó là một cá thể độc lập. Thế nên, cha mẹ đôi khi cũng đành phải nhắm mắt làm ngơ, chấp nhận con cái đặt đâu mình ngồi đấy, mình khoanh tay mà cam lòng chấp nhận những con đường mà chúng chọn như một sự đã rồi. Mọi hành động phản kháng tiêu cực bây giờ đều trở nên vô nghĩa.

Vì thế chúng tôi chỉ biết khuyên bà, nên dành những ngày còn lại để sống vui, sống khỏe, sống có ý nghĩa. Hãy tạm cất bỏ những muộn phiền. Hãy sống cho riêng ông bà, và hãy chấp nhận hạnh phúc hay bất hạnh của các con để từ đó động viên nhau vượt qua sóng gió cuộc đời. Ông bà đừng ngồi đó nghĩ mãi về những lựa chọn của các con.

Năm hết tết đến, năm mới đã sang rồi, ông bà hãy vui lên để đón chào năm mới nhé. Hãy tha thứ cho các con, chấp nhận chúng, và cố gắng yêu thương chúng hết lòng như bổn phận của người làm cha mẹ. Trong trường hợp của ông bà, không có lựa chọn nào khác hơn ngoài việc chấp nhận và vượt qua mọi khó khăn, những nỗi đau để sống vui hơn, thanh thản hơn

Xin kính chúc ông bà sức khỏe, và hạnh phúc sẽ đến theo cách nào đó để xoa dịu hết mọi muộn phiền trong ông bà.

Kính thư.

ANTG Tết 2017
.
.