Con gái là người tình kiếp trước

Thứ Sáu, 26/10/2018, 17:12
Cháu có một vấn đề về bản thân, đúng hơn là về gia đình của cháu, hay cụ thể hơn nữa là giữa bố cháu và cháu. Cháu rất xấu hổ khi phải kể ra đây… Nhưng cháu không biết phải làm gì với vấn đề rắc rối của mình. 

Kính thưa các cô các chú trong toà soạn Báo An ninh thế giới cuối tháng!

Cháu viết bức thư này, gửi tới cô chú. Chắc khi mở lá thư của cháu ra, đọc những dòng chữ đầu tiên cô chú đã biết rằng cháu sắp kể ra đây một câu chuyện vô cùng khó tin rồi.

Vâng! Cháu có một vấn đề về bản thân, đúng hơn là về gia đình của cháu, hay cụ thể hơn nữa là giữa bố cháu và cháu. Cháu rất xấu hổ khi phải kể ra đây… Nhưng cháu không biết phải làm gì với vấn đề rắc rối của mình. Cháu không dám tâm sự chuyện của mình ra với bất kỳ ai, kể cả bạn bè cháu, hay người thân ruột thịt lại càng không. Cháu rất ngại vì vấn đề rắc rối của cháu chẳng giống ai, nó không ra cái kiểu gì cả. Cháu không biết phải bắt đầu như thế nào. Nói chung cháu rất sợ hãi và khổ tâm.

Cháu xin được bắt đầu trình tự câu chuyện.

Cháu sinh ra trong gia đình bố mẹ cháu là công chức nhà nước. Mẹ cháu làm ở Ủy ban Dân số kế hoạch hoá gia đình. Còn bố cháu làm ở Phòng Văn hoá huyện. Cháu là con thứ hai trong gia đình, coi như là con út ạ, vì trước cháu có một anh trai hơn cháu 3 tuổi. Bố mẹ cháu không sinh thêm em bé nữa và khoá đuôi ở cháu.

Về cơ bản, chúng cháu đều được bố mẹ yêu thương và chăm sóc chu đáo… Nhưng khi lớn lên một chút để có ý thức về sự tồn tại của bản thân, cháu nhận ra rằng cháu được bố cưng chiều hơn anh trai cháu rất nhiều. Phần vì cháu là con út, lại là con gái. Mẹ cháu bảo, cha ông ta vẫn hay nói rằng con gái thường hợp bố, con trai hợp với mẹ, nên con được bố cưng chiều hơn là đúng thôi.

Nhưng bằng sự nhạy cảm đặc biệt của bản thân, cháu nhận ra một điều khác thường rằng, bố thương yêu và cưng chiều cháu hơn hẳn anh trai cháu. Một sự yêu thương và cưng chiều thái quá. 

Từ nhỏ đến lớn, bố chưa bao giờ nói nặng cháu một câu, chứ đừng nói đến quát hay đánh đòn. Trong khi anh trai cháu hễ mắc lỗi một chút là bố đánh rất đau, bố cũng thương yêu anh nhưng dạy anh rất nghiêm khắc, có thể nói là quá khắt khe nữa là đằng khác. 

Ngày nhỏ, hai anh em bày trò chơi, nhà cửa bày bừa, bố đi làm về mà nhìn thấy bày bừa ra như vậy là chẳng nói chẳng rằng, bố hầm hầm lấy roi tre vụt luôn vào mông anh trai mấy lằn rất đau. Anh trai cháu mếu máo khóc oà. Còn cháu thì bố chỉ nói khẽ, con đi rửa tay đi đừng có đứng đấy nữa. 

Nhất là những khi hai anh em cùng bày trò nghịch dại, vì hơn kém nhau có 3 tuổi nên hai anh em chơi với nhau hứng thú cả ngày, trò gì cũng hợp cạ, anh bày trò thì em hưởng ứng nhiệt liệt. Những lần bày trò nghịch dại, bố biết được nọc anh ra đánh rõ là đau. 

Lúc còn bé, cháu thấy thế được nước vì không bao giờ bị bố đánh, lấy làm sung sướng lắm, còn ra điều hãnh diện vì mình được cưng chiều. Nhưng lớn lên, lớn thêm lên một chút nữa, cháu thấy cái sự mình được tha còn anh thì bị đánh, cháu thương anh lắm và thấy bất công cho anh quá. Mỗi lần nghịch chung, chỉ mình anh bị nọc ra đánh, và bố còn đánh bù thêm cả cái tội rủ em gái nghịch dại nữa.

Mỗi lần vậy, anh cháu vừa khóc, vừa ngước đôi mắt đỏ ngầu đầy nước mắt nhìn cháu ai oán như muốn nói, sao lúc nào anh cũng bị đánh còn em thì không… Càng lớn cháu càng mang theo ánh mắt ấy của anh vào suy nghĩ riêng của mình, và cháu càng bứt rứt khó chịu với cách hành xử không công bằng của bố.

Có lần bố đánh anh dữ quá, cháu vừa khóc vừa van xin: "Bố đánh anh ít thôi, bố đánh sang cả con nữa. Sao con cùng lỗi như anh mà bố chỉ đánh mỗi anh". Bố không nói gì thêm, chỉ hậm hực cất roi đi. Cũng nhiều lần thấy bố cư xử thiếu công bằng với hai đứa con, bố đánh anh thậm tệ, đánh như trút hận mỗi khi anh em cháu nghịch dại, mẹ cháu xót anh, đã phải ứa nước mắt mà gào lên với bố: "Anh đánh thằng H. vừa vừa thôi, anh định đánh chết nó à. Có hai đứa con máu mủ của anh, một đứa thì chiều, một đứa thì lạnh lùng, suốt ngày quát, đánh chửi. Anh không thấy anh thiếu công bằng sao. Làm cha làm mẹ hành xử với con cái thiếu công bằng như thế sao được chứ". 

Mẹ vừa nói vừa khóc, vừa ôm anh trai cháu vào lòng xuýt xoa… Mỗi lần như thế mẹ lại ức lây sang cháu, mẹ nói: "Mày cứ bày trò ra để nghịch để cho bố mày đánh anh mày chết hả con?

Mẹ nói thế, hăm dọa cháu thế nhưng mẹ không bao giờ đánh cháu… Nhưng có một lần, chỉ một lần duy nhất thôi cháu đã rơi vào cơn thịnh nộ của mẹ, nói chính xác hơn là chúng cháu, cả hai anh em đã rơi vào cơn thịnh nộ của cả bố lẫn mẹ. Một lần kinh hoàng làm cháu ám ảnh đến tận hôm nay, và hình như đó cũng chính là khởi đầu của nỗi sợ hãi đeo đẳng cháu suốt thời gian qua cho đến lúc này.

Kính thưa các cô các chú! Lúc đó đang là kỳ nghỉ hè, hai anh em ở nhà chơi. Nhà cháu cạnh con sông nước rất trong xanh, bọn trẻ con trong khu buổi trưa hay ra đó tắm sông và tập bơi ầm ĩ. Bố mẹ cháu cấm hai anh em không được đưa nhau đi tắm sông. Chưa bao giờ chúng cháu được dầm mình xuống làn nước trong xanh kia để ngụp lặn cho thoả thích nỗi khát thèm tuổi thơ. 

Buổi trưa hôm đó, ăn cơm xong, bố mẹ đi ngủ một tí để chiều còn đi làm, hai anh em cháu chơi tha thẩn trước cửa nhà, cháu đòi anh đưa đi tắm sông, anh cháu sợ bố mắng không đồng ý nhưng vì em gái cứ nằn nì, năn nỉ mãi nên cũng chiều em đưa em đi tắm sông. 

Năm đó anh cháu lớp 5 còn cháu chỉ mới lên lớp 2. Hai anh em lội xuống sông tắm gần bờ thôi, đang khoả nước bì bõm thì cháu bị trượt chân, chấp chới ra xa bờ. Anh cháu hoảng quá chạy lên bờ về gọi bố… May mà bọn trẻ con đang tắm ở đấy thấy cháu chới với dưới nước, có mấy anh lớn hơn hẳn bơi ra cứu và dìu cháu lên bờ…

Bố mẹ cháu hốt hoảng chạy ra bờ sông. Bố lao ra ôm chầm lấy cháu cứ thế bế chạy về nhà, và nỗi sợ hà bá cướp mất cháu làm cho cả người bố run lên bần bật. Về đến nhà, thay quần áo cho cháu xong, bố ôm cháu vào lòng, cứ thế khóc như mưa như gió. Lần đầu tiên cả nhà chứng kiến bố cháu khóc. Bố khóc như lên cơn, khóc trước mặt vợ con không ngại ngần giấu giếm. Khóc đến nỗi mẹ cháu và cả hai anh em cháu phát sợ lên. 

Mẹ cháu cứ luôn miệng bảo: "Thôi con nó bình an, có sao đâu mà bố mày khóc dữ thế". Mẹ nói thế, bố lừ mắt đứng phắt dậy đặt cháu lên ghế. Bố lấy roi tre xuống cứ thế quất tới tấp vào anh cháu. Bố đánh anh một cách tàn nhẫn, lằn ngang lằn dọc… vết roi quất vào da thịt bắn cả máu. Mẹ gào lên lao vào bố giằng anh trai cháu ra: "Trời ơi, anh định đánh chết thằng bé à, nó không phải con anh hay sao mà anh đánh nó thế. Anh muốn đánh thì anh đánh con L. ấy. Chính nó mới là đứa luôn bày trò nghịch dại. Thằng H. không vì chiều em gái mà bao lần bị bố đánh. Trưa nay nó không chiều em, con L. đòi đi bơi thì làm sao mà xảy ra cơ sự. Con nó còn dại anh đánh dọa nó vài roi để nhớ lỗi là được rồi. Sao anh ác với con trai anh thế". 

Mẹ càng nói bố càng trút cơn mưa roi lên anh trai cháu. Uất ức quá, mẹ như không kiểm soát được hành vi, mẹ bị kích động quá mạnh vì hành động bạo lực của bố với anh trai, mẹ cháu lao vào bạt tai cháu và rít lên: "Vì mày mà thằng anh mày suốt ngày bị bố mày tra tấn. Vì mày mà bố mày làm tao khổ thế này, sao tao lại đẻ ra cái thứ nghịch ngợm  như mày chứ".

Thấy mẹ lần đầu tiên lao vào tát cháu cái tát như trời giáng. Bố khựng lại. Lúc đó hai anh em cháu gào khóc như ri vì bị đánh đau, và thấy bố mẹ cãi nhau nên rất sợ. Bố dường như quá ngạc nhiên khi thấy mẹ cháu đánh cháu. Bố cháu gầm lên với mẹ cháu: "Nó vừa thoát chết, nó còn đang sợ, tinh thần chưa ổn lại sao cô đánh con tôi". 

Mẹ cháu cũng không kìm chế được nóng giận đang sôi lên như lửa. "Thì anh đánh con trai tôi thừa sống thiếu chết thì tôi đánh nốt con gái anh cho nó chừa cái tội đi tắm sông cho anh hả dạ. Đấy, anh muốn đánh thì để tôi đánh cả hai đứa cho nó công bằng". 

Bố nghe mẹ nói thế, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, bố lao vào đấm đá mẹ túi bụi. Còn mẹ thì lao vào cắn xé bố. Cả hai anh em cháu lần đầu tiên chứng kiến bố mẹ đánh nhau nên mỗi đứa lao vào ôm mẹ ôm bố khóc ầm lên. Cả nhà náo loạn ầm ĩ. Bố đánh mẹ bầm dập hết cả người, thâm tím hết mặt mũi, hàng xóm phải chạy sang can ngăn bố mới buông mẹ ra.

Sau trận xung đột khủng khiếp đó, cả hai anh em cháu đều bị ám ảnh nặng, không khí gia đình căng thẳng và khác hẳn so với ngày xưa. Bố mẹ giận nhau, bố trừng phạt mẹ bằng cách gần như xa lánh và hắt hủi me. Càng giận mẹ, bố càng chăm sóc cháu kỹ hơn, yêu thương cháu nhiều hơn. 

Sự yêu thương quan tâm chăm sóc của bố đối với cháu càng có khoảng cách xa so với anh trai cháu. Đến nỗi ông bà nội, ông bà ngoại của cháu đến chơi nhà cũng phải thốt lên với bố cháu bày tỏ sự bất bình: "Con có thằng con trai mà sao lại chỉ yêu mỗi con gái. Con phải đối xử cho công bằng không sau này các con nó oán trách con đấy". Bố cháu nghe lời nhận xét góp ý của ông bà, của hàng xóm, của mẹ cháu như kiểu nước đổ lá khoai, mọi thứ để ngoài tai hết cả. Bố vẫn cứ cưng chiều cháu nhất mực. Rõ ràng trong đối xử với hai con, bố yêu cháu nhiều hơn anh, cưng chiều cháu nhiều hơn anh.

Càng lớn lên cháu càng nhận ra sự phân biệt đối xử kỳ cục của bố đối với hai anh em cháu. Thế nên khi đã lớn hơn, cháu luôn cố gắng bênh vực anh để anh không bị đòn oan… Nhưng có một chuyện hồi bé mà bây giờ lớn lên cháu mới lờ mờ hiểu, lờ mờ đoán nhận đến sự kỳ lạ ở bố cháu.

Cháu phải kể thêm rằng bố cháu công tác ở phòng văn hoá huyện và có giọng hát Chầu văn rất ngọt nên bố hay được mời đi hát Chầu văn phục vụ các lễ hầu Thánh.   Bố rất thân với một thầy pháp sư, và bố cũng hay theo thầy pháp sư đi lễ và dự các hội hầu đồng. 

Có một lần bố cho cháu đi theo dự lễ hầu đồng của thầy pháp sư nọ. Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ say sưa của bố khi dự lễ hầu, và cách mà bố hát  Chầu văn phục vụ thầy pháp sư hầu đồng, cháu biết bố có một miền tâm linh rất sâu. 

Lần cùng bố dự hầu ấy, xong xuôi, cả ban ra ngồi vào mâm cơm để ăn, thấy bố chăm chút cho cháu từng li từng tí, thầy pháp sư chỉ cháu và bảo: “Tôi đã bảo với anh rồi, con gái là người tình kiếp trước của bố mà lại. Anh là người may mắn lắm đấy, phải trải qua ngàn vạn kiếp mới mong gặp lại được cố nhân mà cũng không gặp nổi chứ đừng nói không ngờ kiếp này anh đã gặp lại được người của kiếp trước. Phải yêu nhau lắm, nặng nợ ân tình lắm hai người mới đầu thai vào một nhà và cô ấy giờ làm con gái anh đấy… Cố nhân gặp lại, hỏi vì sao không yêu nhau".

Sau khi ông thầy pháp sư phán với bố cháu những lời như vậy, cháu thấy gai hết cả người. Còn bố cháu thì vừa ôm cháu, vừa xiết chặt cháu vào lòng, hôn lên mái tóc cháu như sợ buông tay ra là cháu biến mất...

M.L. (còn nữa)


Độc giả yêu quý!

Trên đời này người sống nặng về tâm linh cũng nhiều, người mê tín đến mức mê muội, đến mức không còn tỉnh táo để phân biệt phải trái cũng không phải là ít. Thế nhưng mê tín đến mức không đủ trí tuệ để phân biệt đúng sai, mới tin vào câu nói đầy tính ví von về tình mẫu tử sâu nặng giữa cha và con gái rằng: "Con gái là người tình kiếp trước của bố" để áp dụng một cách điên rồ, ngớ ngẩn vào đời thực, vào cuộc sống hiện tại như người cha trong câu chuyện của cháu ML kể thì quả là oái oăm, có một không hai.

Trên đây mới chỉ là phần đầu, căn nguyên của những tình tiết lạ đời, những câu chuyện khó tin đến không thể tin nổi mà chúng tôi đã từng gặp.

Kính mời quý độc giả theo dõi tiếp phần còn lại với những hành xử vô cùng hoang đường của ông bố trong câu chuyện cháu ML chia sẻ trên số báo tiếp theo.

Trân trọng!

ANTG CT 206
.
.