Câu chuyện thứ 146: Mẹ ơi, con hận mẹ vô cùng!

Thứ Hai, 12/09/2011, 10:59
Kính thưa các cô các chú trong BBT!
Từ khi đọc báo ANTG Cuối tháng đến nay, cháu hầu như chưa bao giờ bỏ sót một câu chuyện khó tin nhưng có thật ở một số báo nào.

Cháu đọc trên đó những câu chuyện vui buồn một phần vì ham thích đọc báo, phần nữa, cháu muốn tìm thấy trong mỗi phận đời trên đó một chỗ trống cho cuộc đời cháu, gia đình cháu, để cháu có được cái cảm giác cùng cảnh ngộ mà tự an ủi mình, đời thiếu gì những bi kịch còn khốn cùng hơn bi kịch của gia đình mình. Để từ đó, cháu có được niềm an ủi mà sống tiếp.

Nhưng rồi, càng biết nhiều về nỗi đau, cuộc đời, những bất hạnh sâu kín riêng tư của người khác, cháu càng có nhu cầu một lần được kể hết về nỗi đau của gia đình mình, để giải toả nỗi đau chôn sâu bấy lâu nay. Để cháu được một lần thoát khỏi những trầm cảm đớn đau mà sống vô tư, hồn nhiên, bình thường như bao đứa trẻ khác.

Khi cháu bắt đầu biết cảm nhận về mọi thứ xung quanh mình, cháu đã hiểu được một điều đau đớn nhất của một người con đó là sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ không hạnh phúc. Những trận cãi vã mà chủ yếu mẹ là người gây sự, mẹ là người kiếm chuyện, mẹ là người gây ra làm cho cuộc sống của bố con cháu vô cùng ảm đạm, u buồn và chán ngán.

Cháu đã đọc câu chuyện thứ 144, rồi đến câu chuyện mới đây nhất là câu chuyện Đời tôi là một cuộc chạy yêu dài. Nếu đem so sánh những người phụ nữ trên so với mẹ cháu thì họ còn thua xa về mức độ vô liêm sỉ và tàn nhẫn của mẹ cháu. Cả đời bố con cháu đã bị mẹ bạo hành. Mẹ bạo hành bố, bạo hành tinh thần con cái của bà để đến nỗi có khi cháu nghĩ giá mà mẹ chết thì hơn chăng.

Như thể những người đàn bà khác gặp bi kịch thảm khốc từ những mối tình ngoài luồng của mình. Giá như mẹ cháu phải trả giá, như những người phụ nữ khác từng phải trả giá bởi lối sống của họ. Hoặc mẹ cháu bị bệnh nặng mà mất đi. Thà cháu mồ côi mẹ còn hơn phải có người mẹ như thế.

Đọc đến đây, các cô chú sẽ thoáng chút kinh sợ khi nghĩ rằng cháu là người con dị mọ, là người con quá nhẫn tâm và độc ác khi cầu cho mẹ mình chết đi. Các cô, các chú có thể thấy cháu không đủ tư cách làm một người con, hay một công dân bình thường để viết bức thư này gửi tới các cô chú.

Các cô chú có thể đọc xong những dòng chữ này và vứt câu chuyện gia đình cháu vào sọt rác, thì cháu cũng chấp nhận hết. Nhưng các cô các chú ơi, hãy cho cháu được sống với cảm xúc thật, những sẻ chia dù đau đớn, tàn nhẫn đến mấy nữa thì cũng là những sẻ chia thật nhất của cháu.

Xin đừng bắt cháu phải sống khác đi những ý nghĩ thật và trần trụi, thậm chí nghiệt ngã của mình. Cháu chỉ ước mong được nói sự thật, được trải lòng chân thành nhất. Còn cô chú phán xét như thế nào mặc lòng cháu đều chấp nhận hết.

Những trận bạo hành tinh thần của mẹ cháu đối với bố cháu bắt đầu từ khi cháu lên 3 tuổi. Mẹ cháu chê bố cháu già, đụt, chê bố không biết ăn nói, không nhiều bạn bè, không biết làm ăn, không tháo vát nhanh nhẹn.

Hễ đi làm thì chớ, về đến nhà là mẹ cháu lại kiếm cớ, kiếm chuyện chê trách, chì chiết bố cháu. Mẹ cháu có một shop bán quần áo thời trang, việc kiếm tiền và kinh tế trong nhà đều do mẹ cháu đảm trách. Bố cháu chỉ là một công nhân viên chức nhà nước, lương tháng ba cọc, ba đồng nên mẹ được thể càng lấn lướt.

Thôi thì chuyện mẹ làm ra kinh tế, mẹ lấn lướt chồng, hay chửi chồng còn có thể tha thứ được nhưng mẹ cháu đã có bồ khi cháu lên 3 tuổi, điều đó với một đứa trẻ như cháu thật kinh khủng. Khi cháu lên 5 tuổi, mẹ cháu kiên quyết bỏ bố cháu để ra đi với người tình trẻ.

Mặc cho gia đình ngăn cản, mặc cho bố cháu van xin hãy nghĩ đến tương lai của con cái mà trở về với gia đình, mẹ cháu vẫn dứt áo ra đi. Mẹ cháu rời Đồng Nai lên TP HCM cùng với người tình trẻ kém mẹ cháu 5 tuổi. Mọi tài sản sang nhượng từ cửa hàng quần áo trên phố, mẹ cháu cầm đi hết không cho bố con cháu một đồng nào.

Còn cái nhà mà bố con cháu đang ở hiện tại là của ông bà nội cho nên mẹ cháu không thể bán nó mà đi được. Mẹ cháu đi với người tình trẻ được đúng 1 năm thì nghe tin mẹ cháu bị người tình trẻ lừa lấy sạch tiền và thải ra như thải một món giẻ rách. Một người bạn của mẹ trong những tháng ngày trôi dạt ở TP HCM đã gọi cho bố báo tin ấy. Bố cháu nghe tin mẹ cháu như thế quá sốc đã bị ốm nặng nằm trong bệnh viện Chợ Rẫy.

Cho đến bây giờ cháu vẫn giận bố, trách bố, và không hiểu nổi tại sao bố đi tìm mẹ về để rồi một lần nữa đời bố lại rơi vào bi kịch. Về chuyện này cháu mãi mãi không tha thứ cho bố. Cho dù cháu thương bố và yêu bố còn hơn cả những gì máu mủ mà cháu có trên cuộc đời này.

Bố cứu mẹ lần nữa sau tận cùng những đổ vỡ trong tình cảm của mẹ. Ngày đó, mẹ không muốn trở về nhưng bố đã đón mẹ quay về. Sau này, cháu hiểu rằng, bố vẫn còn yêu mẹ, và bố biết tất cả, chấp nhận tất cả, kể cả điều tiếng, để giành lấy một gia đình cho con. Từ trong sâu thẳm, cháu biết bố rất sợ sự đổ vỡ và bố không muốn mất gia đình.

Nhưng tại sao bố không hiểu rằng, một người đàn bà như mẹ thì bố lỡ có vấp rồi phải tránh cho xa. Mẹ về được một năm thì sinh thêm em trai. Ai cũng mừng cho tổ ấm của bố mẹ có thêm tiếng cười con trẻ, sẽ hàn gắn được những mất mát đổ vỡ. Từ đây, gia đình của cháu bão sẽ dừng sau cánh cửa, hạnh phúc sẽ đơm hoa kết trái. Nhưng éo le thay, đứa em trai càng lớn càng không giống cháu và bố cháu.

Hàng xóm xì xào, gia đình các bác bên nội, bên ngoại xì xào. Bố biết tất cả hay lờ đi tất cả và cam chịu số phận? Bố vẫn lặng lẽ chăm sóc cho chị em cháu, yêu thương hai chị em hết lòng, chăm sóc cho mẹ, để thêm một lần nữa, khi em trai được 1 tuổi, mẹ ôm em ra đi, gieo vào đời bố cháu hố sâu hoắm của tình đời, tình người nghiệt ngã.

Mẹ đã làm cho bố con cháu suy sụp thêm một lần nữa. Sau lần mẹ ra đi, tóc bố bạc trắng...

Cho đến bây giờ, mọi chuyện đã qua đi lâu lắm rồi. Cháu không bao giờ muốn gặp lại mẹ cho dù mẹ vẫn gửi quà cho cháu, vẫn quan tâm tới cháu về vật chất. Nhưng cháu nói với bố cháu không có mẹ và coi như con đã mồ côi mẹ từ lâu rồi. Tất cả quần áo, giày dép mẹ mua cho cháu, cháu không bao giờ ngó ngàng đến.

Mẹ và em đã có gia đình mới, nghe nói mẹ lấy người nước ngoài và sống trong một biệt thự lộng lẫy ở TPHCM, chỉ cách ĐN có hơn 50km nhưng cháu tránh không bao giờ muốn gặp lại mẹ. Cháu ở với bố, mọi yêu thương đùm bọc, bố con cháu dành hết cho nhau. Bố không lập gia đình, không đi bước nữa. Bố cứ sống vậy, dồn hết mọi yêu thương cho cháu.

Nhưng cách đây 5 năm, khi đó cháu mới 16 tuổi, một lần, bố đưa cháu về giỗ ông ngoại, các bà thím và dì nói chuyện thì thầm với nhau về bố và về mẹ cháu. Ai cũng thương bố, quý bố, xót xa cho người đàn ông tốt như bố mà số khổ, vớ phải mẹ cháu chẳng ra gì.

Và trong câu chuyện đó, cháu đã nghe được một tin sét đánh, rằng các dì, các bác, các thím nghi ngờ cháu không phải là con ruột của bố cháu vì trước khi lấy bố, mẹ yêu một người khác nhưng do gia đình bên phía người yêu ngăn cản nên không lấy được nhau.  Mẹ buồn, chán nên đã vội vàng lấy bố như một sự trả thù đời. Cháu được sinh ra sau đám cưới của bố mẹ hơn 8 tháng.

Từ nhỏ, gương mặt cháu giống y chang người cũ của mẹ. Nhưng may mắn, càng lớn, cháu càng giống bố cháu và vì thế mọi nghi ngờ lại lắng xuống. Bây giờ mọi người nói chuyện đứa em trai của cháu và khẳng định chắc chắn đó không phải là con ruột của bố cháu, nên mọi người mới khơi lại chuyện cũ liên quan đến cháu ý rằng, có lẽ cháu đích xác là con của bố cháu chứ không như nghi ngờ ngày cháu mới lọt lòng nữa.

Các cô các chú ạ! Sau khi nghe được chuyện đó, cháu suy sụp và chết điếng người. Cháu rơi vào hoang mang sợ hãi với ý nghĩ biết đâu cháu không phải là con ruột của bố, vậy thì cháu chết mất. Cháu đã lên mạng đọc và tìm hiểu, thấy có trường hợp nhận con nuôi từ nhỏ, nuôi con lớn lên thì tự nhiên ngoại hình của đứa con đó sẽ giống người nuôi dưỡng như là con ruột.

Vì thế cháu sống trong hoang mang sợ hãi. Đã nhiều lần cháu định đi thử ADN nhưng rồi cháu không đủ dũng cảm. Cháu chỉ muốn được là con của bố cháu. Nếu lỡ ra xét nghiệm cho kết quả ngược lại thì cháu làm sao mà đủ sức sống tiếp trên đời này nữa. Còn bố cháu, sẽ sống ra sao khi niềm hy vọng cuối, hạnh phúc cuối của bố là cháu bỗng dưng một ngày biết được sự thật chết người kia.

Từ đó đến nay, cháu sống không còn bình yên và vô tư được nữa. Lúc nào cũng nghĩ vẩn vơ, cũng sợ hãi và ám ảnh. Cháu năm nay đã 21 tuổi, chưa một lần yêu ai, vì cháu luôn có cảm giác không tự tin vì hoàn cảnh của mình, vì có một người mẹ như mẹ cháu. Cháu gần như mặc cảm, và sống khép kín. Bạn bè cháu nói cháu là kín tiếng, khó gần, lại không hay chia sẻ.

Có ai biết rằng, mang một vết thương sâu hoắm về gia đình của mình nên cháu không tự tin để mở lòng với thế giới bên ngoài. Thế giới của cháu chỉ có bố thôi, mọi niềm vui hạnh phúc của cháu chỉ có bố là người duy nhất được chia sẻ. Cháu hận mẹ vô cùng và không bao giờ muốn mình là con của bà ấy. Các cô các chú ơi, cháu có nên đi đến tận cùng của sự thật để tìm hiểu rõ cội nguồn của cháu không.

Cháu chỉ sợ nếu sự thật đúng như lời bàn tán của mọi người thì cháu và bố cháu sẽ không thể sống nổi. Nhưng sống mà mang nỗi hoài nghi trong người thì thật khổ biết bao, không thể nào mà thanh thản. Càng nghĩ đến tình cảnh này, cháu càng hận mẹ. Cháu chỉ muốn nói với bà ấy: Ước chi tôi không phải là con ruột của bà.

Kính thư:

Cháu NTH - Đồng Nai

Lời BBT

Cháu H. yêu quý! Chúng tôi nghĩ rằng, mọi khúc quanh trong gia đình cháu cũng đã qua đi từ lâu. Mọi bi kịch đều đã chìm xuống, mọi vết thương đã liền sẹo, đã lên da non, nhắc lại hay đào bới cũng chẳng ích gì. Cháu viết thư tâm sự với quý báo một lần này coi như là một lần giải toả cho tất cả những mang nặng tâm tư trong trái tim non của cháu.

Đứa con nào rơi vào hoàn cảnh như cháu cũng mang những vết thương lòng. Nhưng cháu đừng nặng nghĩ về quá khứ, về người mẹ tội lỗi của cháu nữa. Hãy mở lòng với hiện tại và cố gắng để vươn tới hạnh phúc. Tại sao cháu phải lăn tăn chỉ vì mấy lời đàm tiếu vớ vẩn, một thói xấu của phụ nữ nói chung, và của các ba,â các dì cháu nói riêng.

Các bà dì của cháu thật đáng trách, họ không biết rằng chỉ mấy lời bàn tán buôn chuyện vô thưởng vô phạt ấy thật tai hại khi gieo vào những đứa trẻ nhạy cảm như cháu những ám ảnh, lo sợ. Cháu hãy tự tin lên và bình yên với tình yêu thương của bố cháu. Hãy có một niềm tin vững chắc rằng cháu được bố sinh ra và là đứa con từ tình yêu của bố đi, cháu sẽ không có gì phải buồn khổ nữa.

Một khi bố cháu không nghĩ ngợi gì thì tại sao cháu phải hồ nghi, phải mặc cảm buồn bã. Cháu không có quyền làm cho bản thân cháu và bố cháu đau lòng, hay đổ vỡ thêm một lần nào nữa ngoại trừ những gì mẹ cháu đã làm. Mất niềm tin vào chính mình còn tệ hại hơn mất niềm tin ở người khác. Có niềm tin cháu sẽ có tất cả.

Còn về phía mẹ cháu, chúng tôi không biết nói gì. Tự cuộc sống sẽ dạy cho cháu biết tha thứ cho mẹ hay giữ lại trong lòng mỗi hận. Khi lớn thêm nữa, có gia đình riêng, có thể cháu sẽ nghĩ khác. Đến khi đó, cháu tha thứ cho mẹ cũng chưa phải là muộn.

Tình mẫu tử vẫn là thứ vô cùng thiêng liêng, cháu đừng để tuổi trẻ dại dột có những ý nghĩ ngông cuồng mà sau này nghĩ lại rốt cục lại ân hận. Chúng tôi chỉ khuyên cháu một điều rằng, đừng quá nghiệt ngã trước mọi chuyện. Cuộc sống vẫn tốt đẹp nếu ta mở lòng và yêu thương chính bản thân.

Chúc cháu và bố cháu luôn có một cuộc sống tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Hãy gạt mọi lo âu đi mà sống cháu nhé

.
.