Câu chuyện thứ 114:

Bố mẹ ơi, con muốn được trở về

Thứ Bảy, 20/02/2010, 09:29
Thật không ngờ, khi nghe tôi thông báo kết quả xét nghiệm trước khi sinh con của vợ tôi bị dương tính với HIV, vợ tôi đã ngất xỉu. Những ngày sau đó, cô ấy suy sụp không kém tôi và khóc lóc nức nở, thú nhận với tôi rằng, người yêu trước đây của cô ấy nghiện hút, chính vì phát hiện ra người yêu nghiện ma túy nên cô ấy đã chủ động cắt đứt...

Kính thưa quý toà soạn!

Tôi viết những dòng chữ này gửi lên quý báo khi Sài thành mai nở sớm, người bán dạo đã chở mai vào thành phố vàng nắng cả góc đường. Chỉ còn hơn chục ngày nữa thôi là đã Tết ông Công, ông Táo. Mấy ngày hôm nay, Sài thành trở mình giá rét. Nghe nói ở ngoài Bắc độ này lạnh lắm, cái lạnh của phương Bắc đã tràn tới phương Nam một ít chăng.

Sở dĩ, tôi quyết định viết bức thư này lên quý báo là bởi cách đây hơn 1 tháng, tôi đọc được trên Báo ANTGCT một câu chuyện "Lời trần tình của một đứa con tội lỗi" trong đó là tâm sự của một người con trai mắc nghiện nặng, bị gia đình kỳ thị đã khát khao và mong đợi sự cứu vớt của gia đình, của bố mẹ thêm một lần nữa được quay trở lại làm người lương thiện. Đọc câu chuyện này, tôi đã khóc, vợ tôi cũng đã khóc cạn nước mắt trong đêm. Chúng tôi cứ thế khóc, bởi lâu nay tôi cứ nghĩ những người tội lỗi như cậu thanh niên kia thì xã hội không dung thứ, bố mẹ không cưu mang, và đương nhiên một tờ báo sang trọng như quý báo cũng sẽ không có đất cho những tâm hồn tội lỗi như cậu được tâm sự. Không ngờ, báo quý báo đã dành hẳn một trang để đăng tải câu chuyện của người thanh niên tội lỗi ấy với một sự chia sẻ và cảm thông sâu sắc.

Thật lòng, tôi rất kính trọng những người trong Ban Biên tập đã đầy ắp tình người và lòng nhân văn khi có những trang báo như vậy cho người tội lỗi. Cũng chính vì vậy, tôi đã viết bức thư này, viết riêng cho bố mẹ tôi, nhưng tôi không đủ can đảm để gửi về cho bố mẹ mà tôi mạn phép gửi lên quý báo, thông qua quý báo, nói được nỗi lòng mình với gia đình, đặc biệt là bố mẹ của tôi.

Kính thưa quý báo. Tôi vào TP Hồ Chí Minh cái Tết này nữa là tròn 2 cái Tết  xa quê. Tròn 2 cái Tết tôi không đưa vợ con trở về nhà thăm gia đình và quây quần bên bố mẹ để cúng Tết cổ truyền. Đó là một nỗi khổ riêng của tôi không thể nào sẻ chia cùng ai được. Mỗi khi đến dịp nghỉ hè, nghỉ lễ, hay Tết đến, nhìn thấy bạn bè mọi người tíu tít sắm sửa về thăm quê là tôi lại chạy trốn mọi nỗi tủi hận. Chắc quý báo nghĩ rằng tôi đã phạm vào một lỗi gì tày trời với gia đình nên mới phải bỏ đi bạt xứ thế này.

Các anh các chị ở quý báo ơi, tôi không phải là một thanh niên ăn chơi, hư hỏng rồi nghiện ma túy như người thanh niên đã viết thư cho quý báo lần trước, càng không phải là tội phạm bị pháp luật truy nã. Điều chua xót cho tôi là từ bé đến nay một cuộc đời lương thiện, chỉ biết yêu cái đẹp, trọng điều tốt, chưa bao giờ lầm lỡ một điều gì. Thế nhưng, số phận đã oan nghiệt đổ lên đầu tôi một tai họa khủng khiếp. Mọi chuyện bắt đầu từ khi vợ tôi sinh hạ đứa con trai đầu lòng, cũng là lúc, tôi bất ngờ phát hiện ra cả vợ và con trai mới lọt lòng của tôi bị HIV/AIDS qua kết quả xét nghiệm trước khi sinh.

Kính thưa quý báo. Tôi đã suy sụp tột cùng, đã kinh hoàng khi không tin vào mắt mình tờ xét nghiệm. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ một điều rằng HIV từ đâu tới, lỗi tại tôi ư? Và tôi đã tự kiểm soát lại mình trong tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời để xem tôi đã sơ sẩy từ đâu. Tôi đã mất mấy đêm liền thức trắng để soát xét lại mình trong các mối quan hệ bạn bè yêu đương của tôi, vợ tôi là người thứ 2 tôi yêu nhưng lại là mối tình sâu đậm nhất. Người yêu trước của tôi chỉ là cô gái sinh viên cùng trường. Vợ tôi lại là cô giáo hiền thục. Trước đây vợ tôi cũng đã trải qua vài mối tình trước khi đến với tôi nhưng vì tôn trọng cô ấy, tôi đã không bao giờ tìm hiểu những gì đã xảy ra trong quá khứ. Vậy thì do đâu bỗng dưng tai họa kinh hoàng ập đến cái gia đình bé nhỏ của tôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, mất ngủ trắng đêm, người gầy xọp đi, mắt thâm quầng đau khổ. Nhưng tôi không thể cứ giấu vợ tôi tai họa này khi vợ tôi thấy tôi sao nhãng đã khóc lóc hờn giận cho rằng sau khi sinh con, tôi không còn yêu cô ấy.

Thật không ngờ, khi nghe tôi thông báo kết quả xét nghiệm trước khi sinh con của vợ tôi bị dương tính với HIV, vợ tôi đã ngất xỉu. Những ngày sau đó, cô ấy suy sụp không kém tôi và khóc lóc nức nở, thú nhận với tôi rằng, người yêu trước đây của cô ấy nghiện hút, chính vì phát hiện ra người yêu nghiện ma túy nên cô ấy đã chủ động cắt đứt. Người yêu cô ấy sau đó đã đi trại cai nghiện từ lâu rồi, cô cũng đã đoạn tuyệt với mối tình đó một năm trước khi đến với tôi. Sự thật đã hé lộ ra được một ít, mặc dù liên tiếp đi từ cú sốc này đến cú sốc khác nhưng tôi vẫn phải đi đến tận cùng để tìm hiểu căn nguyên bất hạnh đang trút lên gia đình bé nhỏ của tôi. Theo sự chỉ dẫn của vợ, tôi đã tìm được đến nhà người yêu cũ của vợ tôi. Chao ôi, tôi gần như hoa mắt, chỉ muốn đổ sụp cả người xuống khi nhìn thấy trên bàn thờ khói hương là di ảnh người yêu cũ của vợ tôi vừa mất vì căn bệnh AIDS cách đây chưa lâu. 

Các anh các chị ở quý báo ơi! Đến nước này, tôi còn biết nói gì với vợ tôi nữa. Xét cho công bằng, vợ và con trai tôi cũng chỉ là một nạn nhân của HIV/AIDS mà thôi. Tất cả đối với tôi đã sụp đổ hết. Hạnh phúc gia đình dịu ngọt, mọi mơ ước, tương lai phía trước bỗng chốc tan tành mây khói. Nhìn vợ tôi khóc lóc, gầy mòn và suy sụp vì đau khổ, vì cảm thấy có lỗi với chồng con, tôi thương xót cô ấy đắng lòng, chỉ biết động viên cô ấy thật bình tĩnh để vượt qua mọi chuyện trong khi đó bản thân tôi rơi vào một tâm trạng suy sụp cùng cực, hoang mang tột độ. Cái điều đáng sợ nhất mà cả tôi và cô ấy đều không dám nói ra là tình trạng của tôi hiện nay ra sao. Tôi cần phải đi xét nghiệm ngay để có phương án phòng bệnh. Cuối cùng, lấy hết can đảm, tôi cũng phải đi làm cái việc phải làm, nó có thể mở ra cuộc đời tôi một tương lai tươi sáng hơn, nhưng cũng có thể kết thúc cái cuộc đời vừa mới bắt đầu của tôi.

Cuối cùng thì mọi sự sợ hãi cũng đã lên đến đỉnh điểm, và kèm theo đỉnh điểm của mọi nỗi tuyệt vọng khi kết quả xét nghiệm của tôi cũng dương tính với HIV/AIDS. Cầm kết quả trong tay, tôi như người điên dại. Suốt đêm đó, lần đầu tiên trong đời và cũng là lần đầu tiên kể từ khi tôi cưới vợ, tôi đã lang thang bên ngoài suốt đêm không trở về nhà. Vợ tôi đã tìm thấy tôi ở quán rượu trong tình trạng say mèm và đưa tôi về nhà trong nước mắt.

Kính thưa quý báo! Tai họa và bất hạnh của gia đình tôi như vậy. Tôi càng ngẫm càng đau đớn và chua xót, nghĩ sao số phận lại cợt trêu tôi, sao nỡ đổ lên đầu chúng tôi, những con người hiền lành lương thiện nỗi bất hạnh quá lớn như vậy. Còn con trai tôi nữa, cháu vừa ra đời, lẽ ra cháu sẽ được hưởng một cuộc sống hạnh phúc, ngờ đâu, những ngày sống hiện tại của cháu thật ngắn ngủi, không biết rồi đây, thần chết sẽ đến lúc nào để mang cháu đi. Liệu lúc đó vợ chồng tôi có còn sống để mà lo cho cháu nữa không, hay vợ chồng tôi chết trước, bỏ lại cháu bệnh tật và mồ côi trên cõi đời này. Càng nghĩ, vợ chồng tôi càng khóc, càng suy sụp tinh thần.

Các anh chị ơi, điều khó nói của tôi trong hoàn cảnh lúc ấy là ở chỗ tôi sống cùng với bố mẹ. Bố mẹ tôi đều là những nhà giáo ưu tú ở một trường đại học trong thành phố Ninh Bình. Gia đình tôi là gia đình gia giáo, bố mẹ tôi là những người nghiêm khắc và trọng danh dự. Trong cuộc sống hằng ngày, cứ nhìn thấy thái độ, quan điểm và cách mà bố mẹ nói về những người phạm lỗi như tội phạm, hoặc người nghiện hút, thậm chí người nhiễm căn bệnh thế kỷ như cả gia đình tôi đang mang trong người, bố mẹ tôi luôn tỏ một thái độ kỳ thị, khinh miệt và ghê tởm. Tôi biết, đó là điều bình thường, bởi bố mẹ tôi xuất thân trong một gia đình gia giáo, nền nếp.

Môi trường sống và công việc hiện tại của bố mẹ là môi trường kiểu mẫu, đào tạo những thầy cô giáo cho nền giáo dục Việt Nam, vì thế, bố mẹ tôi không thể hiểu, không thể hình dung nổi ai đó trong môi trường tiếp xúc của bố mẹ hằng ngày có thể bị những căn bệnh tệ nạn xã hội như HIV/AIDS. Ngay cả bản thân tôi trước đây cũng vậy, khi tôi còn là người bình thường, tôi cũng cảm thấy ghê sợ và tránh xa những con người mắc căn bệnh thuộc về tệ nạn xã hội. Vì thế, tôi không thể trách cứ bố mẹ, hay có thể làm thay đổi quan niệm, cách nhìn bố mẹ về những vấn đề đó.

Vợ chồng tôi đã sống khổ sở trong một nỗi đau quá lớn buộc phải chôn vùi, giấu kín. Chúng tôi thực sự rơi vào khủng hoảng bế tắc. Tôi không thể chia sẻ được với bố mẹ. Không thể nói thật được với những người đã sinh thành ra tôi, đã cho tôi tình yêu vô bờ bến của tình mẫu tử, và kỳ vọng ở tôi biết bao, người con trai duy nhất trong gia  đình (sau tôi còn một em gái đang là sinh viên) rằng cả nhà tôi đã bị AIDS, và con trai của họ, cháu đích tôn của họ bị lây AIDS từ con dâu họ, người con dâu trong quá khứ đã từng yêu và ăn nằm với một người nghiện. Bố mẹ tôi sẽ không chấp nhận nổi sự thật này. Bố mẹ tôi sẽ chết mất, sẽ quỵ ngã. Bố mẹ tôi sẽ đối xử với gia đình tôi ra sao, ông bà sẽ không dám ra khỏi nhà, sẽ không thể ngẩng mặt lên nhìn ai, và sẽ sống trong mặc cảm đau đớn và tủi hổ. Chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi đã hoang mang tột cùng.

Lúc đó, tôi nghĩ chỉ còn một cách duy nhất là phải ra đi khỏi nhà bố mẹ tôi, phải sống tự lập, và phải đi thật xa khỏi thành phố nơi tôi đang sống và làm việc. Nếu tôi ở lại đây thêm một thời gian nữa, tôi sẽ chết vì không dám đi điều trị bệnh, không dám đi khám, và có cảm tưởng như tất cả thành phố bé nhỏ này sẽ rúng động khi biết tin, gia đình của tiến sỹ H có gia đình con trai cả bị HIV/AIDS cả nhà. Điều đó với tôi còn kinh khủng hơn bội phần.

Thưa quý báo! Cực chẳng đã, tôi đã làm một cái việc cần phải làm, ra đi để tìm cách nào đó tự cứu lấy bản thân mình. Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ tôi rằng tôi muốn vào Nam sinh sống, và tôi quyết định vợ chồng tôi sẽ nghỉ đi dạy học mà sẽ làm một công ty nào đó có thể kiếm được nhiều tiền hơn công việc hiện tại.

Khi nghe tôi tuyên bố sẽ rời khỏi nhà để Nam tiến, bố mẹ tôi từ sững sờ sang nổi giận, và đã khuyên can tôi hết nhẽ. Sau cùng trước thái độ kiên quyết của tôi, bố mẹ tôi đã vô cùng đau khổ và giận dỗi. Bố mẹ tôi không tài nào lý giải nổi, từ một đứa con trai ngoan ngoãn, hiếu nghĩa, sao bỗng dưng tôi thay tính đổi nết, hay tôi nghe vợ nên muốn từ bố mẹ để ra đi. Khi biết tôi quyết định chắc chắn sẽ đưa cả nhà di chuyển vào Nam, mẹ tôi chỉ khóc, còn bố tôi thì nói với tôi một câu duy nhất: "Chúng tôi đã làm điều gì không phải với anh chị để đến nông nỗi anh chị phải bỏ nhà mang cháu tôi ra đi. Tôi chỉ có mỗi mình anh là con trai, và đứa cháu đích tôn, chúng tôi đã sai ở đâu để phải nhận lấy nỗi bất hạnh tuổi già là mất con mất cháu. Anh trả lời tôi đi".

Nói thật, trong một tình trạng tồi tệ như vậy, tôi không còn đủ sức để phân trần hay giải thích để bố mẹ thấu hiểu, yên lòng, hoặc tha thứ cho hành động của tôi. Tôi đã tuyệt vọng, cúi đầu, đưa vợ con tôi lặng lẽ rời thành phố vào một ngày đầu xuân sau khi ăn Tết cổ truyền cuối cùng với gia đình để vào TP Hồ Chí Minh.

Kính thư. P.T. 

Lời BBT

Bạn đọc kính mến! Đây là câu chuyện của tác giả P.T. với nỗi bất hạnh mà hiện nay gia đình anh đang phải gánh chịu. Tiếp sau đó là những ngày P.T. mang cả gia đình vào Nam, sống  vật vờ giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Bao nhiêu lần cả gia đình bé nhỏ của anh đã muốn tìm đến một giấc ngủ bình yên vĩnh viễn. Thế nhưng, sự sống có bao giờ cạn trong những con người tưởng như đã chết khi đang tồn tại. Mong muốn và khao khát được trở về, được nói thật với bố mẹ, được chia sẻ nỗi bất hạnh với những đấng sinh thành là nhu cầu chính đáng của anh P.T. nhưng vì hoàn cảnh gia đình, vì thương bố mẹ, vì sợ bố mẹ không chịu nổi sự thật, anh P.T. đã giấu giếm đi tất cả. Nhưng càng giấu, nỗi đau càng lớn, anh P.T. càng chìm ngập trong đau khổ.

Vượt qua nỗi bất hạnh để sống, để vươn lên, để tồn tại, để chiến đấu với bệnh tật thật không dễ dàng gì đối với hoàn cảnh của anh P.T. nơi đất khách quê người, nhất là một hoàn cảnh thân cô thế cô như anh P.T.. Áp lực sống để chiến đấu với bệnh tật, và anh P.T. có vượt qua nổi những mặc cảm với chính mình, với người thân và bố mẹ mình hay không, mời quý độc giả cùng theo dõi phần 2 của câu chuyện ở số tiếp theo

.
.