Chồng tôi đã yêu và cưới hai người đàn bà cùng một lúc

Thứ Hai, 05/02/2018, 08:53
Mỗi tháng anh vắng mặt một tuần. Tôi biết trong TP Hà Nội nơi có gia đình tôi đang sống, anh còn có một ngôi nhà nhỏ nữa...

Kính thưa tòa soạn!

Tôi rời khỏi ngôi nhà ấy vào lúc 6h sáng. Quá sốc và choáng váng, tôi thất thểu bước đi như người mộng du. Tôi cố hết sức gọi một chiếc xe ôm và nghĩ mãi mới ra địa chỉ của nhà mình để nói với người đi xe ôm đưa tôi về. 

Người xe ôm nhìn tôi như nhìn một vật thể lạ, ánh mắt thoáng chút kỳ thị, như thể tôi là gái ăn sương dạt vòm trắng đêm chăng? Tôi trở về nhà và đổ vật ra giường, mặt tái nhợt, cả người trắng bệch ra không còn chút sinh khí.

Lúc này chồng tôi mới choàng tỉnh dậy. Anh nhấc cái điện thoại chi chít cuộc gọi nhỡ và bước vào phòng tắm. Lát sau, anh trở ra và bảo với tôi: "Anh có việc gấp, phải đi công tác ngay". Tôi không thể nào cất lời lên được.  

Nhưng có vẻ như không có thời gian để cảm nhận những khác lạ ở vợ buổi sáng hôm ấy, chồng tôi vội vã xách va ly rồi vội bước ra khỏi nhà, không quên dặn dò tôi: "Em mệt không dậy đi làm được thì em điện cho bác giúp việc đến sớm chuẩn bị cho các con đi học. Đừng để anh lo lắng”. 

Tôi nằm bẹp không nhấc người lên nổi. Tất cả rối loạn như một cơn bão ập tới và tôi bị hút vào vòng xoáy của tâm bão tơi tả. Tôi nằm và đầu tiên là khóc như mưa như gió. Tôi gọi cho bác giúp việc nhà ngay bên trong ngõ chạy sang giúp. 

Nằm suốt một buổi sáng, đến tận chiều, tôi cố gắng để suy nghĩ rành mạch mọi chuyện. Tôi tưởng tượng như mình đang bị một cơn ảo giác. Tôi không tin vào mắt mình, tai mình những gì tôi vừa chứng kiến lúc 4-5g sáng nay.

Tôi bắt đầu bình tĩnh lại, cố nhớ kỹ mọi chuyện. Bình tĩnh hơn một chút tôi trở dậy cố gắng nuốt một cốc sữa cho tỉnh táo hơn rồi điện thoại cho em trai qua nhà. Tôi trao chìa khóa ô tô cho em và đồng thời kể cho em trai nghe tất cả những gì tôi chứng kiến lúc sáng sớm nay. Tôi nói với em đánh xe về cho tôi và tìm hiểu giúp tôi chuyện này là thế nào. Em trai tôi sau khi nghe câu chuyện của tôi cũng choáng váng ngồi ngẩn ra như trời trồng không nói được câu gì.

Tôi nằm bẹp trên giường cho đến tối, đầu óc mụ mị, người ngây ngấy sốt, miệng khô khốc, đắng ngắt. 7g tối, em trai tôi gọi điện thoại về máy bàn giọng nói phẫn nộ ngắt quãng trong cơn xúc động mạnh: "Chị ơi, đúng là anh P. có vợ hai chị ạ, em đã điều tra kỹ rồi, em còn được ông bà ngoại mẹ của chị M. là vợ hai của anh P. chỉ cho bệnh viện chỗ chị M. nằm. Em qua viện nắm được tình hình chị M. bị sẩy thai, giờ đã về nhà rồi. Anh P. đánh xe ô tô của công ty qua viện đón chị M. về nhà. Giờ họ đang ở trong nhà, chị bảo em phải làm gì bây giờ?". 

Tôi choáng váng rụng rời.... đã ngàn lần khẩn cầu sự thật không phải thế, tất cả chỉ là ảo ảnh, là hoang tưởng thôi nhưng những lời em trai nói như từng nhát dao đâm thọc vào trái tim tôi đang rỏ máu ròng ròng. Người tôi lại bừng lên như cơn sốt. Tôi lập cập nói vào điện thoại với em trai: "Em đừng làm gì cả, hãy đợi chị ở đấy, chị đi xe ôm đến, em hãy cùng chị vào nhà và làm cho rõ chuyện".

Tôi không nhớ đã lấy đâu sức lực để bước vào căn nhà ấy. Khi tôi có mặt trong căn phòng ngủ ở tầng 2, tôi tận mắt chứng kiến chồng tôi đang bón từng thìa cháo cho người đàn bà xa lạ ấy. 

Tôi hét lên: "Trời ơi! Thế này là thế nào? Anh hãy giải thích cho tôi đi". Người phụ nữ đang nằm trên giường nhỏm dậy ngơ ngác. Chồng tôi đánh rơi bát cháo trên tay xuống đất. 

Nhưng rất nhanh, người đàn ông bản lĩnh, thông minh, từng trải như anh dường như đã lường trước được có ngày chuyện tình ái lăng nhăng của anh sẽ bị bại lộ, và hai bà vợ sẽ tìm đến nhau để cấu xé nhau tan tác, nên rất bài bản anh đánh bài ngửa luôn. "Anh xin lỗi L. (tên của tôi), mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Em hãy về nhà đợi anh rồi anh sẽ giải thích sau". 

Tôi run run chỉ vào bức ảnh cưới to đùng của chồng tôi với người đàn bà ấy trên tường và hỏi: "Đây là gì anh giải thích đi, không phải là ảnh đám cưới của hai người à?". Người phụ nữ trên giường giờ mới lờ mờ hiểu chuyện, nhổm dậy hỏi chồng tôi: "Anh ơi, chị này là chị nào ạ?". 

Chồng tôi không trả lời mà đứng dậy ôm lấy vai tôi: "Em về nhà với các con đi, lát anh sẽ về ngay, anh sẽ giải thích sau". 

Tôi gào lên: "Anh không cần phải giải thích gì nữa. Tôi hiểu rồi. Đây mới chính là bộ mặt thật của anh, anh đã lừa dối tôi suốt 10 năm qua. Trời ơi! Tôi đã lấy một người đàn ông đểu cáng làm chồng. Còn cô nữa, cô có biết anh ấy đã có gia đình, có con trước khi đến với cô không. Tôi chính là vợ của anh ấy, tôi là mẹ của hai con trai anh ấy đấy. Tôi không thể ngờ cùng lúc anh cưới tôi, anh còn cưới cả cô. Thật khốn nạn! Các người thật khốn nạn. Tại sao cô lại phá nát gia đình tôi". 

Người phụ nữ trên giường cũng sốc không kém tôi. Chị ta nhìn chồng tôi trân trân miệng há hốc ra và bảo: "Đây có phải chính là người phụ nữ anh nói anh đã từ hôn từ 10 năm trước không?". Tôi òa lên khóc. Bản tính hiền lành, con nhà gia giáo, lại là trí thức, tôi không thể làm được gì hơn là khóc và chạy ra khỏi căn nhà chứa đựng sự thật khủng khiếp ấy.

Kính thưa các anh các chị!

Tôi phát điên phát dại cả một năm sau đó. Tôi không tìm được lí do gì để giải thích việc chồng tôi cùng lúc yêu và cưới rồi sinh con cùng thời điểm với cả hai người đàn bà rồi duy trì cuộc sống gia đình, vai trò làm chồng của hai người đàn bà trong chục năm qua. 

Tình yêu của chúng tôi đẹp thế cơ mà. Anh yêu tôi chân thành thế cơ mà. Tôi ốm và nằm viện. Tôi rơi vào trầm cảm sâu, gần như câm lặng. Không biết có phải vì lòng tự trọng, bản tính hiền lành nhút nhát mà tôi không dám nổi loạn đập vỡ tan hiện tại và gia đình của mình không. 

Gần 6 tháng trời tôi như người mất hồn, chồng tôi đã mời bố mẹ tôi đến nhà họp gia đình và thú tội tất cả. Trái với những gì mà tôi tưởng tượng anh sẽ lèo lá chối bay chối biến hay tìm kiếm lý do để biện minh cho sự bội phản của mình, thì anh lại giải quyết khủng hoảng gia đình rất nhẹ nhàng. 

Anh quỳ trước bố mẹ tôi và nói: "Con xin lỗi bố mẹ, con xin lỗi L. vì đã phản bội tình yêu của vợ con và bố mẹ gia đình. Con không biết giải thích thế nào cả. Con đã vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật khi cùng lúc yêu hai người phụ nữ, làm cho cả hai người có con và con không thể bỏ rơi họ được nên con quyết định cưới cả hai. Lẽ thường đàn ông khi có vợ hai thường bỏ rơi vợ đầu, nhưng con không bao giờ bỏ rơi L. Con và L. vẫn đang sống với nhau rất hạnh phúc. Ngôi nhà của con ở thường xuyên vẫn là nơi đây. Còn M. biết con đã có gia đình nhưng cô ấy trót yêu con và trót có con với con nên cô ấy chấp nhận tất cả. Con vẫn cố gắng làm một người đàn ông lo đủ cho vợ và các con. Xin bố mẹ và L. hãy tha thứ cho con, cho con được ở lại gia đình này, vẫn là chồng của L. và bố của các con con. Đừng bắt con phải bỏ L. vì con yêu cô ấy nhiều lắm".

Tôi không hiểu vì sao tôi vẫn sống sót, vì sao tôi vẫn đứng lên được mà không vĩnh viễn gục ngã. Suốt 6 tháng sau đó, chồng tôi đưa tôi đi Singapore chữa bệnh. Chồng tôi bỏ hết việc ở công ty và hằng ngày ở bên tôi chăm sóc tôi. Anh ấy không rời tôi nửa bước. 

Trong 6 tháng ấy, thể xác và tinh thần của tôi rất mệt mỏi. Vốn là người phụ nữ yếu đuối, quen dựa vào chồng trong cuộc sống nên tôi không đủ sức để vùng vẫy phá bỏ và làm lại mọi thứ. 

Cũng trong 6 thấng ấy chồng tôi kiên trì chăm sóc và cầu xin tôi tha thứ. Tôi nhận ra mình còn yêu anh và cần anh rất nhiều. Tôi không thể bỏ đi một người chồng trụ cột gia đình. Anh có người đàn bà khác ngay từ lúc anh đang yêu tôi, nhưng anh cũng chưa bao giờ để cho tôi nhận thấy anh hết yêu tôi hay bớt yêu tôi. 

Dù đau đớn vì bị phản bội ngay trong ngày cưới, bị anh chia sẻ tình cảm với người đàn bà khác nhưng tôi cũng nhận ra rằng tôi không thể thiếu anh, tôi chưa thể hết yêu anh dù anh đã đâm trái tim tôi những nhát chí mạng.

Đỡ bệnh trầm cảm, tôi quyết định một mình bay sang Nepal xuống tóc đi tu. Tôi cần tĩnh tâm hoàn toàn để nghĩ về mọi việc một cách sáng suốt nhất. Tôi cần có thời gian để chữa trị vết thương cõi lòng tan nát của mình.

Sau 6 tháng xuống tóc đi tu và nghe giảng Phật Pháp, học Thiền ở một thiền viện lớn ở Nepal, tôi trở về nhà và quyết định một lần tận cùng đối diện với sự thật. Tôi đến ngôi nhà đó và gặp người đàn bà kia. Tôi đã nghe trọn vẹn câu chuyện của chị ta trong nước mắt của cả tôi và người đàn bà ấy. 

Chị ta kể rằng: Em quen chồng em khi còn là sinh viên năm cuối của trường SPHN. Em có thai trước 5 tháng rồi mới tiến hành đám cưới. 

Anh ấy có nói với em: Trước đây, gia đình anh các cụ hai bên hứa hôn với nhau ở quê và đã tìm vợ cho anh rồi. Cưới nhau xong anh sẽ đưa em về các cụ xin các cụ tha thứ và hủy bỏ hôn nhân mà các cụ sắp đặt cho. 

Khi em sinh con trai đầu lòng rồi, em vẫn hỏi anh đã giải quyết dứt điểm chuyện riêng tư của anh chưa. Anh nói anh giải quyết xong rồi. Anh từ hôn với chị ấy rồi. Anh đi công tác suốt, rất ít khi ở nhà với em. Tháng được 1 tuần, có khi hai ba tháng mới về thăm nhà, ở với mẹ con em được 1 tuần lại đi. Em là giáo viên, lương ba cọc ba đồng, mọi việc chi tiêu con cái trong nhà em đều dựa vào anh ấy cả. Nếu bây giờ bỏ anh ấy, em không biết bấu víu vào đâu.

Sau cuộc nói chuyện đẫm nước mắt ấy, tôi ra về và quyết tâm xóa khỏi ký ức mình ngôi nhà của ba mẹ con ấy. Tôi học thiền mỗi ngày để chữa lành vết thương, xóa đi mọi đau khổ phiền não. Tôi không ly hôn anh và không bao giờ hỏi anh thêm bất kỳ một lần nào nữa về gia đình thứ hai của anh. 

Có lẽ anh vẫn lặng lẽ giấu tôi đi về với mẹ con cô ấy. Mỗi tháng anh vắng mặt một tuần. Tôi biết trong TP Hà Nội nơi có gia đình tôi đang sống, anh còn có một ngôi nhà nhỏ nữa, một người đàn bà nữa và hai đứa con thơ nữa của anh đang mong ngóng đợi anh về....

HL - Hà Nội

Lời Ban biên tập

Độc giả thân mến! Có lẽ không cần phải phân tích nhiều nữa thì độc giả cũng đã hiểu ngọn ngành câu chuyện của chị H.L. và cách ứng xử của hai người đàn bà với cùng một người đàn ông của mình. Tôi - người đã chắp bút kể lại cho độc giả câu chuyện này được biết chị H.L. vẫn đang sống một cuộc sống bình yên tự tại. 

Chị vẫn chia sẻ cho tôi xem những bức ảnh vợ chồng chị và các con đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Nhìn những bức ảnh thấy gương mặt gia đình họ rạng ngời hạnh phúc. Tôi biết chị H.L. chôn giấu những tan nát, những đau khổ để hàn gắn cho tổ ấm bình yên, giữ bố cho các con. Và điều quan trọng nhất chị thừa nhận là chị vẫn rất yêu chồng mình dù anh đã phản bội và lừa dối chị. 

Chồng chị H.L. là một doanh nhân thành đạt, được nhiều người ngưỡng mộ trong công việc. Chị vẫn nhắc đến anh bằng một niềm tự hào sâu sắc. Chị cũng chia sẻ cho tôi những bức ảnh chị nhập thất tu hành hằng năm mấy tháng liền ở một thiền viện nơi xa. 

Tôi hiểu rằng, Phật pháp và đức tin đã giúp chị chữa lành những vết thương tinh thần đau đớn nhất. Thiền đã giải thoát hết cho chị mọi đau khổ, giúp chị buông bỏ những sân hận. Chị tươi tắn, trẻ trung và xinh đẹp so với tuổi thực. Và cũng như chồng, chị là một người phụ nữ rất thành đạt trong công việc. 

Sau biến cố đời sống riêng, chị lao đầu vào công việc kinh doanh lập công ty xuất khẩu hàng thủ công xuyên Á và chị trở thành một doanh nhân giàu có của đất Hà Thành không kém gì chồng. Tôi hỏi chị về 4 đứa con khác mẹ của anh chúng có bao giờ gặp nhau không. 

Chị lặng lẽ cười và bảo: "Chị tin chúng vẫn được anh cho gặp nhau vào các trại hè. Chỉ là tất cả chúng được nuôi dạy trong một môi trường giáo dục quốc tế nên chúng rất tôn trọng riêng tư cá nhân. Chị không hỏi các con về điều này và các con cũng không chia sẻ cùng với mẹ. Nhưng cách đây mấy năm khi chúng đang còn học phổ thông trung học, thỉnh thoảng mở facebook của chúng chị vẫn bắt gặp những bức ảnh bọn trẻ đi trại hè chụp chung với nhau".

Còn về người phụ nữ kia, chị nói chị không bao giờ liên lạc lại và cũng không gặp mặt nhau thêm lần nào nữa. Chị bảo có những thứ hãy nên để gió cuốn đi.

ANTG CT Tết 2018
.
.