Tình yêu mang đến sự thứ tha

Thứ Tư, 14/03/2018, 12:35
Vợ anh đã đến và vực tôi dậy, bắt tôi tắm rửa, ăn uống và buộc tôi phải suy nghĩ lại để chăm sóc cho bản thân với trách nhiệm của một người mẹ với đứa bé trong bụng. 


Kính thưa các anh các chị!

Quá sốc và mệt mỏi khi vừa bụng bầu, vừa phát hiện ra sự thật về người đàn ông mình yêu thương trao gửi đã có một gia đình và gia đình đó của anh ta đang rất hạnh phúc êm ấm, tôi bị khủng hoảng trầm trọng. Tôi bỏ việc không đi làm, nằm bệt ở nhà trong một tình trạng bết bát. Tôi cũng không thiết gì cái đám cưới giả tạo trước mắt anh đang sắp xếp để hợp lí hóa cái thai trong bụng tôi.

Lúc đó tôi chỉ chìm đắm trong nỗi chán chường và chỉ mong giá mình có thể chết đi được. Tôi không liên lạc với gia đình, không chia sẻ với bạn bè, tôi bết bát trong xó nhà trọ. Người yêu tôi đến động viên tôi dậy đi thử áo cưới, đi đặt tiệc ở khách sạn, đi chụp ảnh cưới nhưng tôi không đoái hoài vì thấy sự đời sao thật mai mỉa. 

Anh đã có vợ, đã từng làm đám cưới, anh đang có một gia đình hạnh phúc, sao lại lừa gạt tôi. Chỉ nghĩ đến gương mặt hiền hậu của vợ anh, nhớ đến những cử chỉ chị đã ân cần chăm sóc tôi lúc tôi bị ngất xỉu phải vào bệnh viện, tôi thấy quá ân hận xót xa vì tôi đã làm cho chị buồn, đã phá vỡ hạnh phúc của chị nên càng không còn thiết tha đến đám cưới. Đám cưới để làm gì, chỉ là hình thức giả tạo để hợp lý hóa cái thai trong bụng tôi mà thôi... 

Người yêu tôi thấy tôi tiêu cực quá đã vô cùng lo lắng, điện cho bố mẹ tôi, cho bạn bè tôi để qua động viên giúp đỡ tôi. Thực ra cho đến thời điểm ấy gia đình tôi, người thân và bạn bè không một ai hay biết chồng sắp cưới của tôi thực sự là một gã Sở Khanh đã có vợ con và gia đình.

Kính thưa các anh chị! Chính vào lúc tôi chìm đắm trong tiêu cực đó, cũng lại là vợ anh, người đàn bà tôi đã vô tình gieo tai họa và đau khổ xuống tổ ấm bé nhỏ của chị đã gạt bỏ mọi đau khổ thù hận để đến bên tôi, động viên tôi ngồi dậy, không được gục ngã... 

Không ai có thể hình dung được tấm lòng thiện tâm vô bờ bến của chị. Ngay cả tôi lúc ấy, cũng như trong mơ, không biết đây là thực hay là hư, sao có một người đàn bà nào trên đời lại đối xử với kẻ thù tình của mình đầy lòng nhân ái và giàu trắc ẩn như chị. 

Trong số những kẻ thù thì với đàn ông hay đàn bà, thù tình là mối thù lớn nhất, khủng khiếp nhất, không thể nào đội trời chung. Thế mà chị ấy đã tha thứ cho chồng, cho tôi - tình địch của chị ấy. Không những tha thứ mà còn cứu vớt thương xót tình địch của mình.

Chị đã đến và vực tôi dậy, bắt tôi tắm rửa, ăn uống và buộc tôi phải suy nghĩ lại để chăm sóc cho bản thân với trách nhiệm của một người mẹ với đứa bé trong bụng. 

Chị nói với tôi giọng nhẹ nhàng đầy từ bi, rằng tôi cần phải đối diện với sự thật và phải đứng dậy để vượt qua thực tế, dù thực tế ấy có phũ phàng đến đâu. Bởi vì tôi đang mang bầu, tôi đang có con, tôi phải sống có trách nhiệm với con của mình, tôi không có quyền ích kỷ chỉ biết sống cho riêng mình.

Mỗi lần chị đến tôi lại ngoan ngoãn trở dậy. Tôi chỉ biết khóc và khóc. Chị dỗ dành tôi như dỗ một đứa em gái. 

Chị bảo tôi: "Em ngã từ đâu thì em đứng lên từ đó. Em cần phải mạnh mẽ và bản lĩnh lên. Không ai thương em bằng chính em đâu. Dậy ăn uống, chải đầu và làm những việc cần làm trước mắt. Nếu muốn em có thể không làm đám cưới và tự làm mẹ đơn thân. Nhưng theo chị như thế rất tội nghiệp cho con em. Cứ có một đám cưới cho con sinh ra có danh phận, rồi sau em muốn làm gì thì làm. Lúc đó em bỏ anh ấy vẫn chưa muộn mà".

Lạ lùng, cho dù người yêu tôi đến chăm sóc, dỗ dành tôi như thế nào tôi cũng ì ra không lay chuyển. Nhưng vợ của anh ấy đến thì tôi lại răm rắp nghe theo. Tôi trở dậy, ăn uống và chuẩn bị những việc cần thiết cho một đám cưới sắp tới. 

Một đám cưới nhỏ gọn, ấm áp tổ chức ở quê tôi có đủ bố mẹ họ hàng hai bên. Lấy cớ là cưới ở quê rồi nên tôi không tổ chức ầm ĩ ở Hà Nội. Tôi chỉ làm báo hỉ ở cơ quan và tổ chức bữa tiệc nhỏ mời một số bạn bè thân. 

Thưa các anh các chị, có thể tin được không, người đã bên cạnh tôi đưa tôi đi thử váy áo cô dâu chính là chị. Và người lo lót cho đám cưới của chúng tôi ở quê cũng chính là chị. Và hơn ai hết, chị đã bảo với chồng mình mua cho tôi một căn hộ ở TP Hồ Chí Minh và chuyển công tác cho tôi vào trong đó. 

Mọi chuyện kể ra không thể ai tin nổi nhưng đó là sự thật hoàn toàn. Một sự thật mà cho đến lúc này tôi vẫn tự hỏi vì sao trên đời này lại có một người đàn bà tốt với nhân tình của chồng đến như thế. 

Và cũng không một ai hiểu được rằng trong khi chồng làm đám cưới với tôi, chị đã trốn lên chùa, mỗi ngày lặng lẽ quỳ trước tượng Quan Thế Âm Bồ Tát và khóc. Chị đã tha thứ cho chồng, cho tình địch của chồng, giúp tình địch chồng vượt qua nỗi đau, qua khủng khoảng mà không bị chìm sâu vào suy sụp. Còn nỗi đau của chị một mình chị chịu đựng, một mình chị tìm cách chữa trị vết thương để vượt qua. 

Và cũng giống như người phụ nữ của câu chuyện trước, chị cũng đã tìm đến Phật pháp để nương tựa, để giảm đau, để thanh sạch lại tâm hồn mình qua giông bão. Chính sau này, một sự tình cờ, tôi mới biết chị đã trải qua những giây phút khó khăn và đớn đau như thế nào trong giai đoạn phát hiện chồng có bồ nhí. Nhưng tất cả những giông tố ấy, chị giấu lặn nén nhịn vào trong....

Kính thưa các anh các chị!

Tôi vào Sài Gòn hòa nhập cuộc sống mới. Ban đầu tôi chống chếnh lắm. Một thân một mình với cái bụng chửa vượt mặt. Gia đình tôi, bạn bè tôi không hiểu vì sao sau khi cưới tôi lại chuyển việc vào Nam sinh sống. 

Tôi chỉ lấy lí do là vào phương Nam tốt cho con đường hoạt động nghệ thuật của tôi nên tôi quyết định chuyển. Giai đoạn đó tôi quyết định cắt đứt với anh, vừa là tôi thấy không thể nào yêu nổi con người hai mặt lừa gạt tôi, và dối gian phản bội vợ con. Hơn nữa tôi cũng muốn cắt đứt dứt điểm để sám hối với người đàn bà đã vì tôi mà đau khổ mất mát.

Thế nhưng sự đời đâu phải muốn là được. Lý thuyết thì dễ, nhưng thực hành mới thấy khó biết bao. Vào Sài Gòn lạ nước lạ cái, lại sắp đến ngày ở cữ, tôi càng cảm thấy cô đơn yếu đuối. Tự dặn lòng mình không được ngã vào vòng tay anh thêm một lần nào nữa nhưng rồi những chuyến công tác vào Sài Gòn anh lại đến chăm sóc tôi như một người chồng tử tế, lo lắng cho tôi và con. 

Ngày tôi sinh con anh bay từ Hà Nội vào chăm sóc hai mẹ con cả tuần. Tôi biết chị vợ anh biết tất cả và từ ngày chị ấy biết, anh có vẻ thoải mái, tự tin đàng hoàng hơn khi đến với tôi mà không nơm nớp lo sợ một điều gì. Tôi yếu đuối, lại đang trong thời kỳ ở cữ, lại tặc lưỡi đón nhận sự săn sóc của anh mà không đủ bản lĩnh để chối từ. Tôi tặc lưỡi, đằng nào chị cũng đã biết tất cả câu chuyện này rồi nên thôi cứ từ từ đợi con lớn thêm một chút rồi tôi sẽ quyết tâm cắt đứt với anh.

Và cứ thế tôi dây dưa mãi cho đến khi con trai được 3 tuổi tôi mới dứt được hẳn với anh. Của đáng tội, anh ngoại trừ sự dối trá trong tình cảm, lừa tôi chưa có vợ, nhưng trong tình yêu anh cũng một mực chân thành và lo lắng cho hai mẹ con tôi không tiếc thứ gì từ căn hộ để ở, xe cộ để đi, chi phí nuôi con hàng tháng anh cung cấp đầy đủ không để tôi phải thiếu thốn. Mỗi lần tôi nói chia tay anh là anh lại tìm đủ mọi cách để tôi không xa được anh. 

Anh nói: "Em yên tâm, đừng có hắt hủi anh nữa, chị biết chuyện và chấp nhận anh có vợ bé. Anh lo đầy đủ cho cả hai người đàn bà là được. Chị không bắt em bỏ anh sao em cứ nằng nặc bỏ anh".

Tôi đã nói với anh rằng: "Còn một ngày chưa rời xa được anh là em còn mang tội nặng với chị. Anh có một người vợ quá tốt, anh đừng làm chị tổn thương thêm nữa, hãy trở về nhà chăm sóc cho chị đi. Em không thể tiếp tục yêu anh nữa".

Cũng phải khó khăn lắm tôi mới dứt bỏ được mối tình và sự đeo bám của anh. Hai năm sau, tôi lập gia đình mới. Ngày đám cưới, tôi ngập ngừng gọi điện cho chị để chia sẻ về cuộc sống mới và cũng để ngấm ngầm nói với chị một điều rằng tôi đã dứt bỏ được anh rồi, rằng tôi đã có cuộc sống mới. 

Nghe tôi báo tin, chị cười rất tươi và hứa sẽ bay vào dự đám cưới của tôi. Tôi cứ tưởng chị động viên tôi, nhưng hóa ra chị bay vào thật. Chị em gặp nhau mừng tủi rơi nước mắt. Kể từ đó chị như người chị lớn của tôi, không có chuyện gì vui buồn mà tôi không chia sẻ cùng chị. Kể cả việc nuôi dạy đứa con trai riêng của tôi với anh chị cũng chỉ bảo cho tôi tận cùng.

Ngày tôi sinh con với chồng mới, chị vào Sài Gòn thăm tôi 1 tuần rồi thuyết phục tôi để chị và anh mang con trai riêng của tôi với chồng chị ra Bắc để anh chị trực tiếp nuôi vừa là con được gần bố, mà bản thân tôi cũng đã có cuộc sống mới rồi… 

Tôi đã nghe chị đồng ý để chị mang con riêng của tôi với anh ra Bắc và chị nuôi nấng. Tôi biết rằng, gửi con trai cho chị, con trai tôi được gần gũi bố nó, với lại cháu sẽ có thêm được một người mẹ tuyệt vời đầy lòng vị tha và nhân hậu. Sống với một người mẹ như thế, cháu sẽ được dạy dỗ nên người.

Thưa các anh các chị! Bây giờ hai gia đình chúng tôi vẫn đi lại với nhau. Chồng mới của tôi cũng đã biết chuyện cũ của tôi, anh cũng thông cảm và chia sẻ. Con trai tôi quấn chị lắm, con gọi chị là mẹ và nhận bố con với anh. Cháu đang được chăm sóc và nuôi dạy tử tế bởi bàn tay chu đáo và dịu dàng của chị. 

Tôi cũng không ngờ cú vấp ngã đầu đời của tôi cuối cùng lại mang lại may mắn cho tôi khi tôi có đứa con trai ngoan và thêm một người chị tình cảm như ruột thịt máu mủ. Nói ra thì chẳng ai tin nhưng thực sự đó là câu chuyện hoàn toàn có thật của tôi. 

Thế mới biết trên đời này, không có gì là không thể, cổ tích vẫn được viết tiếp giữa đời thường bộn bề. Mà chị chính là một nhân vật trong cổ tích đó. Tôi đã viết lại câu chuyện này như một sự tạ tội với chị và sám hối lương tâm mình vì đã có thời gian gây ra biết bao phiền muộn khổ đau cho chị.

Thiên Nga

Lời Ban biên tập

Chị Thiên Nga yêu quý! Không thể nào tin nổi có một người phụ nữ giữa đời thường đã đối xử với chồng mình và người tình của chồng bằng tất cả sự nhân ái trọn vẹn của trái tim. Đúng như chị nói, cổ tích kì diệu nhất vẫn có thể xảy ra quanh ta. Chỉ có điều ta có đủ sự tinh tế và rung động để nhận ra nó hay không mà thôi.

Kính thưa độc giả! Chúng tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi đọc hết câu chuyện của chị Thiên Nga gửi đến cho chúng tôi. Chỉ có thể lý giải cách ứng xử của người vợ trong toàn bộ câu chuyện trên là từ tình yêu lớn mà chị dành cho cuộc đời, cho con người. 

Đúng là chỉ có bắt nguồn từ một tình yêu lớn ở một trái tim rộng mở, con người ta mới có đủ sự thứ tha. Người phụ nữ ấy đã yêu chồng mình hơn cả bản thân mình. Đã thương người tình của chồng hơn cả hoàn cảnh éo le của mình đang xảy ra. Chỉ có một trái tim đầy tình thương yêu thì chị mới có thể bước qua được nỗi đau mà tha thứ được cho chồng mình và tình địch. 

Cũng vì nhiều yêu thương mà chị giữ chân được chồng, giúp chị Thiên Nga nhận ra sai lầm, nhận ra sự vô nghĩa của cuộc sống già nhân ngãi non vợ chồng để có sự chấm dứt mà bước tới những cơ hội xứng đáng hơn. 

Cũng vì nhiều yêu thương mà chị mang đứa con riêng của chồng về để nuôi dạy và trao cho nó sự ấm áp của tình phụ tử. Thế nên không cần lấy một lời cầu khẩn van xin, hay một mệnh lệnh ngăn cấm từ phía người vợ, thì chị Thiên Nga cũng đã tìm mọi cách để ra đi, chia tay với người chồng hờ để bảo toàn cho hạnh phúc trọn vẹn của người vợ chính thức. 

Hơn thế nữa chị còn sẵn sàng trao đứa con riêng của mình cho người vợ ấy, bởi chị Thiên Nga tin không ai có thể cho con trai của chị một môi trường sống tốt hơn người đàn bà đã cứu vớt cuộc đời chị.

Cảm ơn chị Thiên Nga đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện khó tin nhưng có thật về tình yêu, về lòng trắc ẩn và sự thứ tha mà con người hoàn toàn có thể dành cho nhau, cảm hóa nhau ngay cả khi họ từng là kẻ thù của mình, từng gây cho mình biết bao đau khổ tội lỗi.

ANTG GT số 122
.
.