Mẹ ơi con nợ mẹ kiếp này

Thứ Sáu, 17/11/2017, 08:47
Trong một đêm mưa gió bão bùng, bên cạnh một người đàn ông to con, hừng hực sức sống, tôi đã bị mê dụ đi trong vòng tay ghì siết của chú... Bản năng đàn bà trong tôi bùng dậy khao khát. 

Kính thưa quý anh chị trong tòa soạn Báo An ninh thế giới Giữa tháng - Cuối tháng!

Tôi có một món nợ lớn trong cuộc đời mình, món nợ ấy tôi nợ nhiều người lắm, trong đó có mẹ chồng tôi, có chồng tôi, có con trai tôi và cả với bản thân tôi nữa.

Một món nợ tôi không biết đến bao giờ mới có thể trả nổi, và lấy gì để trả được cho ngần ấy người tôi mang nợ đây. Nhưng ân hận và day dứt nhiều nhất vẫn là nỗi ân hận với mẹ chồng... Nghĩ đến mẹ chồng là nước mắt tôi lại trào ra, trong lòng dâng một nỗi thương mẹ, xót xa, bởi tôi đã phụ tấm lòng nhân hậu bao la của mẹ.

Tôi là một người con gái sinh ra ở một miền quê nghèo. Tôi có một tuổi trẻ nhiều khát vọng và mơ ước. Mơ ước lớn nhất của những đứa trẻ nông thôn nghèo khổ lúc đó là cố học cho hết cấp 3 để đi học nghề, thoát ly khỏi cảnh làm ruộng, thoát khỏi số phận nông dân bao đời nay đeo bám.

Tôi đi học Sư phạn 10+2. Tốt nghiệp ra trường theo sự phân công công tác của Sở Giáo dục tôi lên dạy học ở một trường cấp 1 nơi huyện bán sơn địa. Không phải là cô gái có nhan sắc, nên tuổi trẻ của tôi không mấy rạo rực bởi yêu đương. Là giáo viên trường cấp 1, lẽ ra tôi có rất nhiều cơ hội để lựa chọn hạnh phúc. Thế nhưng.... chỉ vì kém sắc mà thành ra tôi bị muộn mằn.  

Mãi đến năm 27 tuổi, tôi vẫn chưa có lấy cho mình một cơ hội để có được hạnh phúc riêng. Ở quê tôi, 27 tuổi coi như đã già, đã ế. Nếu không cẩn thận thì lại ở giá như chơi. May tôi là giáo viên, có chút thoát ly là người nhà nước, có giá hơn là thôn nữ làm ruộng ở quê nên may mắn tôi vẫn còn cơ hội. Tôi lập gia đình với một người đàn ông ở ngay trong làng nơi ngôi trường cấp 1 của tôi dạy học. 

Chúng tôi quen nhau sau trận bão đánh bay gần hết mái ngói các phòng học và dãy nhà giáo viên. Anh là bộ đội phục viên về quê, hiện tham gia công tác ở UBND xã. Anh chỉ đạo đoàn thanh niên ở xã kết hợp với các cán bộ lâm trường lân cận, đến trường để giúp giáo viên và học sinh tu sửa lại ngôi trường sau bão, lợp lại mái ngói sửa sang lại các phòng học và dãy nhà ở của giáo viên... anh cũng đã lớn tuổi, ngoài 30 chưa lập gia đình. 

Tôi cũng đã ngoài 27, chưa có đám nào dạm hỏi. Trong khoảnh khắc gặp nhau của số phận, cùng với sự vun vén của thầy hiệu trưởng và các bạn bè của anh và tôi, những người đều đã có gia đình... tôi và anh đã để ý đến nhau.

Tình cảm giữa chúng tôi cũng chỉ mới chớm bắt đầu. Anh là người ít nói, rụt rè không mạnh mẽ thể hiện tình cảm, nói đúng hơn là không quyết liệt với tình cảm của mình. Chính xác thì mẹ anh mới là người quyết liệt đi tìm vợ cho con trai.

Khi bà nghe phong thanh ở trong trường cấp 1 có cô giáo chưa chồng, đứng tuổi, phù hợp với hoàn cảnh con trai bà. Con trai bà và cô giáo đó đã gặp gỡ và có ý định tìm hiểu nhau, thì bà đã nhanh nhẹn hơn cả con trai, đon đả sang trường làm quen với tôi, tranh thủ gặp tôi để tìm hiểu, trò chuyện tình cảm.

Bà thương và lo cho đứa con trai út ít, đi chiến trường về, ngoài 30 tuổi vẫn lông bông chưa ổn định vợ con. Bà khao khát mong cho con trai có một người vợ hiền thảo. 

Tôi đã hoàn toàn bị khuất phục trước tình yêu con trai tận tuỵ vô bờ bến của một người mẹ. Bà đã thương và yêu con trai mình bằng một tình yêu bao la hơn trời biển. Bà là một người phụ nữ nông thôn, không được học hành đến nơi đến chốn nhưng bà rất nhạy cảm, thông minh và có sự hiểu biết về cuộc đời rất sâu sắc. 

Ban đầu là những câu chuyện chia sẻ, dần dần cứ cuối tuần, ngày chủ nhật bà hay sang tìm tôi ở khu tập thể. Khi thì bà mang cho tôi mấy tấm mía, rổ khoai ngon, chục quả trứng gà, mấy quả hồng xiêm, nải chuối quê. Bà gói ghém trong đó những trao gửi tình cảm, những tâm sự của một người mẹ mong con trai có con dâu để mẹ già an lòng.

Gặp ai hỏi, bà đều trả lời bà  mang quà sang cho con dâu tương lai, thăm con dâu tương lai. Trong trường từ thầy hiệu trưởng đến đồng nghiệp của tôi ai cũng yêu quý bà và đều bàn vào để vun vén cho tôi sớm nên duyên chồng vợ với con trai bà và sớm trở thành con dâu của bà. Anh chưa hề tỏ tình với tôi, chưa chính thức đặt vấn đề tình cảm với tôi thì mẹ anh đã qua lại với tôi như tôi là con dâu tương lai của bà... 

Bà tâm sự và kể chuyện gia đình, kể về mấy đứa con của bà đã yên bề gia thất hết cả. Mỗi cậu út hơn 30 tuổi rồi vẫn chưa đi tìm hiểu ai. Bà kêu la than thở về cái tính rụt rè, e ngại không dám đi tán gái của con trai.

Rồi chính bà đã chia sẻ với tôi rằng sở dĩ con trai bà muộn vợ là do anh đi bộ đội bị thương, hiện anh là thương binh, do bị thương nên sức khoẻ cũng bị ảnh hưởng nhiều. Nếu không vì mặc cảm bị thương thì nó cũng đã lấy vợ sớm rồi.

Những câu chuyện tâm sự, những lần thăm hỏi của bà đã làm cho tôi xiêu lòng trước tình cảm bà dành cho tôi. Rồi bà thuyết phục bằng được tôi vào làng đến nhà bà chơi và ăn cơm. Dĩ nhiên tôi đã không thể từ chối trước tấm lòng của một người mẹ. 

Sau bữa tôi vào nhà thăm và ở lại ăn cơm cùng cả gia đình, anh đã chính thức đặt vấn đề với tôi. Tôi đã gật đầu ưng thuận ngay bởi tôi cũng đã sốt ruột lây cho tình trạng ế ẩm của mình, và đây chính là điều mà tôi đã chờ đợi ở anh lâu lắm rồi.

Cưới nhau xong tôi dọn từ căn phòng tập thể ở trường về ở với gia đình anh. Tôi chính thức trở thành con dâu của mẹ. Chúng tôi có một cuộc sống vô cùng bình yên vì tôi cũng không đòi hỏi gì quá nhiều ở chồng tôi, một thương binh trở về sau chiến tranh, sức khoẻ không được tốt lắm. 

Cưới nhau xong, ở với nhau tôi mới vỡ lẽ ra rằng lí do anh ngại đi tán vợ, ngại lập gia đình vì anh bị tự ti, mặc cảm do bị thương, vết thương làm ảnh hưởng đến sức khoẻ sinh lí của anh. Chồng tôi bị yếu về khoản sinh lí. Để duy trì hạnh phúc gia đình, tôi phải giúp đỡ anh rất nhiều, và cũng phải hi sinh bản thân mình rất nhiều.

Anh bị yếu sinh lí, chuyện sinh hoạt vợ chồng được chăng hay chớ nhưng bù lại anh và mẹ anh lại rất thương tôi và chăm sóc tôi chu đáo không thiếu thứ gì. Hễ có gì ngon, mẹ chồng tôi đều dành cho vợ chồng tôi, nói là để bồi bổ sức khoẻ cho cả anh cả tôi để hi vọng có cháu sớm đầu lòng. Tôi đi dạy về chỉ có việc ngồi vào mâm cơm nghi ngút khói đã sắp sẵn. Bà dành hết mọi việc đồng áng, việc gia đình để tôi đi dạy ở trường về không phải mó tay vào bất cứ việc gì ở nhà. 

Mâm cơm của gia đình nông thôn không có gì sang trọng nhưng mẹ chồng tôi rất tâm lí, đi làm đồng về mẹ mò thêm con cua con ốc về giã nấu canh mồng tơi, canh bầu bí cho bữa ăn vợ chồng có thêm chất tươi. Đàn gà đẻ trứng bà dành hết cho con trai và con dâu. Bữa cơm thể nào bà cũng luộc thêm cho hai vợ chồng đôi trứng. Thỉnh thoảng làm thịt gà cải thiện, bà cũng gắp hết những miếng ngon vào bát cho con dâu, con trai, rồi mới đến phần ông bà. 

Tôi sống những ngày tháng đầm ấm bên gia đình nhà chồng. Nếu không có chút khiếm khuyết về việc muộn mằn tôi vẫn chưa thể có thai để sinh cho chồng một đứa con, cho bố mẹ chồng đứa cháu thì cuộc sống của tôi coi như yên ấm, hạnh phúc, vì tôi vốn giản dị, cũng chẳng mong hạnh phúc là thứ gì đó cao sang hơn thứ tôi đang có hiện tại.

Bảy năm về làm vợ anh, làm con dâu của mẹ, tôi không để lại điều tiếng gì đáng phàn nàn, ngược lại tôi tìm thấy ở gia đình anh là tổ ấm thứ hai của tôi, và mẹ anh cũng là người mẹ thứ hai của tôi, thứ tình cảm ấy còn thiêng liêng và cao quý hơn là mẹ chồng. 

Chỉ tiếc, 7 năm trôi qua, tôi đã ngoài 35 tuổi, chồng tôi càng ngày càng yếu chuyện chăn gối hơn, và tôi chưa thể có nổi một đứa con để cân bằng những khoảng thiếu hụt trong cuộc hôn nhân của mình.

Rồi một biến cố đã xảy ra trong gia đình chồng tôi. Bố chồng tôi bệnh nặng rồi qua đời. Chồng tôi sức khoẻ yếu không còn tham gia công tác ở xã được nữa. Anh về nhà nghỉ và hưởng chế độ của thương bệnh binh. Mẹ chồng tôi rất tâm lí. Bà hiểu chuyện muộn màng về đường con cái của con dâu là do nguyên nhân từ phía con trai bà. Bà một mực thường xuyên động viên tôi phải kiên trì cố gắng để đẻ cho bà một đứa cháu nội.

Cuộc đời không ai học hết chữ ngờ. Tiếp theo đó là những biến cố xảy ra trong cuộc sống của tôi không như mong muốn. Khởi đầu là việc mẹ chồng tôi quyết định đưa chồng tôi ra viện 108 để điều trị chứng bệnh động kinh do di chứng vết thương chiến tranh để lại. 

Ngày mẹ đưa chồng tôi đi chữa bệnh mẹ dặn dò tôi: "Mẹ mong có đứa cháu nội nên đợt này quyết tâm cho thằng T. lên Hà Nội chữa bệnh lấy 1 thời gian dài. Con bận công tác cứ để mẹ sắp xếp lo cho thằng T. Con cứ ở nhà đi dạy. Hôm nào họp hành đêm khuya muộn thì mẹ đã nhờ chú B. bên lâm trường, chú sang trường đón con về cho đỡ sợ".

Mẹ chồng tôi rất tâm lí, biết con dâu hay sợ ma, mỗi lần cứ có công việc ở lại trường sinh hoạt tổ, nhóm, họp chi bộ, công đoàn về muộn, bao giờ mẹ cũng giục chồng tôi ra tận trường để đón tôi đi về cho đỡ sợ. Nhà tôi cách trường một quãng đồng... có mấy ngôi mộ bên vệ đường, buổi tối cùng chồng qua đó, thấy đom đóm bay lập loè đã thấy sợ run người. 

Tôi vô tư nghe lời mẹ chồng dặn. Có những hôm sinh hoạt chi bộ muộn, chú B., một người đàn ông hơn tuổi chồng tôi, chuyên lái xe cho lâm trường. Vợ chú ở dưới xuôi, một tuần chú đánh xe về thăm vợ ngày chủ nhật rồi lại lên lâm trường làm việc. Vì ở một mình nên chú rảnh. Chú hay đến nhà uống rượu và đánh cờ tướng với bố chồng tôi hồi ông còn sống. Cả nhà tôi quý chú và coi chú như người thân trong gia đình.

Và một chuyện oái oăm đã xảy ra. Trong một đêm mưa gió, sau khi họp chi bộ xong, chú B. đưa tôi về nhà. Hôm đó mưa to quá, chú nấn ná ở lại nhà tôi, ý định khi nào tạnh mưa bão chú về. 

Thế nhưng đợi mãi, đợi mãi, hai chú cháu tán hết bao chuyện cười, bao chuyện tiếu lâm hài hước mà mưa vẫn không hề tạnh, lại còn nặng hạt hơn. Chú B. nói thôi cứ để chú ngủ lại mai chú về. 

Đêm đó, chú B. không ngủ được, lục xục mãi ở nhà ngoài. Đang đêm chú mò vào giường tôi ghì chặt lấy tôi hổn hển. Chuyện gì đã xảy ra sau đó thì chắc các anh các chị đã đoán được. 

Trong một đêm mưa gió bão bùng, bên cạnh một người đàn ông to con, mạnh khoẻ và hừng hực sức sống, lại có duyên ăn nói hài hước, trái tim tôi đã loạn nhịp. Tôi như mê dụ đi trong vòng tay ghì siết của chú. Bản năng đàn bà trong tôi bùng dậy khao khát. 

Sự thực, tôi đã thiếu vắng chồng nhiều ngày rồi... chồng tôi lại chưa bao giờ mang đến cho tôi được những khoái cảm tuyệt đỉnh... phần lớn tôi phải chủ động trong hầu hết các sinh hoạt vợ chồng. Thế nên khi vòng tay cuồn cuộn của chú B ghì lấy tôi, gương mặt lởm chởm râu quai nón của chú cọ xát vào mặt tôi, tôi đã tan chảy.

Tôi đã mê dại với chú B. suốt đêm ấy....

Kính thư: MH

Lời Ban biên tập

Kính thưa độc giả!

Trên đây mới chỉ là một phần trong câu chuyện đời của bà MH chia sẻ với chúng ta. Một câu chuyện đời đắng đót của một người phụ nữ không may mắn trong đời sống hôn nhân bởi những lí do khách quan. Một người phụ nữ đã phạm tội ngoại tình một cách đáng trách.

Độc giả chắc chắn sẽ đoán rằng mẹ chồng của bà MH - nhân vật chính trong câu chuyện sẽ vì lòng vị tha mà tha thứ cho con dâu? Hoặc có thể bà MH đã giấu mẹ chồng cuộc tình tội lỗi của mình với người lái xe cho lâm trường. Và bao năm qua, bà MH đã sống trong ân hận giày vò vì bà đã lừa dối chồng, lừa dối cả người mẹ chồng tốt bụng của mình.

Sự thật rắc rối hơn những gì mà độc giả có thể phán đoán. Liệu bà MH - nhân vật chính trong câu chuyện trên có thoát khỏi cuộc tình trái lương tâm đạo lí? Hay bà MH sẽ sống một cuộc sống của kẻ lừa dối, phản bội lại người thân của mình không? Để bây giờ luôn trong tâm trạng dày vò vị ân hận? Chúng tôi trân trọng kính mời độc giả theo dõi phần còn lại của câu chuyện trên số báo tiếp theo để biết được số phận của họ.

ANTG GT số 118
.
.