Yêu, điên, nghệ thuật và cách mạng

Thứ Năm, 16/02/2017, 17:00
Yêu, điên, nghệ thuật và cách mạng - đó là những khoảnh khắc tinh thần mãnh liệt. Không phải ngẫu nhiên mà có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật về tình yêu, nghệ thuật và cách mạng, có rất nhiều nghệ sĩ mắc bệnh điên.

Những bài hát tiếng Pháp đầu tiên tôi được nghe là từ bố tôi, những bài hát dành cho trẻ em như Au clair de la lune (Dưới ánh trăng), Savez-vous planter les choux? (Bạn có biết trồng bắp cải?), Il était un petit navire (Xưa có một con tàu nhỏ)... và sau đó là những bài hát của người lớn, như Sérénade de Toselli (Khúc nhạc chiều của Toselli) hay C'est à Capri (Chính ở Capri) mà về sau tôi biết là từng rất thịnh hành ở Việt Nam nhờ giọng hát của Tino Rossi.

Khi đó, tôi không hiểu nghĩa nhưng nghe nhiều thành quen, thậm chí có thể hát được vài bài theo kiểu nhập tâm. Mãi đến năm 24 tuổi tôi mới học tiếng Pháp. Và cơ duyên lại cũng từ một bài hát - bài Le temps des cerises (Mùa anh đào, hay Mùa xơ-ri, như cách gọi của chúng ta ngày nay).

Năm 1986, tôi vừa tốt nghiệp đại học ở Liên Xô về nước. Cô em gái vốn là sinh viên Đại học Sư pham Ngoại ngữ, rủ tôi đến dự sinh nhật chị bạn học năm trên. Tôi đem theo cây đàn guitar. Người bạn cùng tên với em gái tôi, nhỏ nhắn, khá xinh.

Vừa tu nghiệp một năm ở Paris về nên trông cô rất sành điệu, quần áo, cử chỉ rất Pháp. Lễ sinh nhật có cả rượu vang và chocolat noir. Đặc biệt là cô hát rất hay. Cô nhờ tôi đệm đàn. Bài đầu tiên là Dans le soleil et dans le vent sau đó là bài Le temps des cerises. 

Bài Dans le soleil et dans le vent (Trong nắng trong gió) đã rất nổi tiếng ở nước ta với lời Việt của Phạm Duy (Trong nắng trong gió) và qua giọng hát Thanh Lan. Sau buổi lễ sinh nhật đó, tôi bắt đầu học tiếng Pháp, và người hát hôm đó chính là cô giáo của tôi.

Bia mộ Jean-Baptiste Clément tại nghĩa trang Père-Lachaise.

Le temps des cerises là một bài tình ca nhưng nó lại được coi là bài hát truyền thống của Công xã Paris. Tôi đã rất ngỡ ngàng khi lần đầu tiên đọc lời bài hát. Nó làm tôi sửng sốt. Bài hát không chỉ có gia điệu rất hay, một số phận kỳ lạ, mà còn chứa đựng những liên tưởng khác thường. Vì thế mà có cái tiêu đề bài viết này. Nguyên văn tiếng Pháp của bài hát như sau:

LE TEMPS DES CERISES

A la vaillante citoyenne, Louise,
l'ambulancière de la rue Fontaine-au-Roi, le dimanche 28 Mai 1871

Quand nous chanterons, le temps des cerises
Et gai rossignol, et merle moqueur
Seront tous en fête!
Les belles auront la folie en tête
Et les amoureux, du soleil au coeur!

Quand nous chanterons le temps des cerises,
Sifflera bien mieux le merle moqueur.

Mais il est bien court, le temps des cerises,
Où l'on s'en va deux, cueillir en rêvant
Des pendants d'oreilles...
Cerises d'amour aux robes pareilles,
Tombant sous la feuille en gouttes de sang...
Mais il est bien court, le temps des cerises
Pendants de corail qu'on cueille en rêvant!

Quand vous en serez au temps des cerises
Si vous avez peur des chagrins d'amour,
Evitez les belles.
Moi qui ne crains pas les peines cruelles,
Je ne vivrai point sans souffrir un jour...
Quand vous en serez, au temps des cerises
Vous aurez aussi des peines d'amour!

J'aimerai toujours le temps des cerises
C'est de ce temps-là que je garde au coeur
Une plaie ouverte!
Et dame Fortune en m'étant offerte
Ne pourra jamais fermer ma douleur...
J'aimerai toujours le temps des cerises
Et le souvenir que je garde au coeur!

Chúng tôi xin dịch ý:

MÙA ANH ĐÀO

Tặng công dân dũng cảm Louise,

nữ cứu thương phố Fontaine-au-Roi, Chủ nhật 28-5-1871

Khi chúng ta hát lên mùa anh đào
Bầy họa mi vui tính, lũ sáo hay trêu đùa
Tất cả sẽ cùng nhau mở hội
Những cô gái xinh đầu óc như phát điên
Và những kẻ đang yêu trong tim có mặt trời chói lọi!
Khi chúng ta hát lên mùa anh đào
Con sáo hay trêu đùa tiếng càng thêm thánh thót.

Nhưng mùa anh đào ngắn ngủi làm sao
Ngày ta đi bên nhau,
Hái trong mơ những chùm hoa tai ấy
Những trái anh đào mang sắc áo em
Rơi trên lá cây như những giọt máu đào
Nhưng mùa anh đào ngắn ngủi làm sao
Chùm san hô trong mơ ta hái hôm nào!

Khi mùa anh đào tới
Nếu bạn sợ nỗi đau tình ái
Hãy lánh xa người đẹp
Còn tôi, tôi chẳng sợ những đau khổ dày vò
Nên không ngày nào tôi được sống bình yên
Và khi mùa anh đào tới
Bạn cũng nếm trải những nỗi đau đớn vì tình!

Tôi sẽ yêu mãi mùa anh đào ấy
Mùa anh đào còn hằn sâu trong tim tôi
Một vết thương chưa lành
Dù bao nhiêu may mắn đến trong đời
Cũng không sao làm dịu nỗi đau trong lòng tôi
Tôi sẽ yêu mãi anh đào ấy
Cùng kỷ niệm tôi giữ mãi trong tim!

Một bài hát khác hẳn những bài hát cách mạng mà tôi từng được biết: chẳng hề có những hình ảnh và ngôn từ đặc trưng như "Tiếng súng", "Ngọn quân kỳ", "Nhịp quân hành" hay "Chí căm thù"... 

Trái lại, chỉ thấy "tình yêu", người đẹp", "đau khổ", "trái tim", và thậm chí là cơn "điên". Nhưng ấn tượng mạnh mẽ nhất là khổ thứ ba: "Khi mùa anh đào tới/ Nếu bạn sợ nỗi đau tình ái/ Hãy lánh xa người đẹp/ Còn tôi, tôi chẳng sợ những đau khổ dày vò/ Nên không ngày nào tôi được sống bình yên/ Và khi mùa anh đào tới/ Bạn cũng nếm trải những nỗi đau đớn vì tình!". 

Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm thấy lời bài hát có cái gì đó quen thuộc, như thể tôi đã gặp nó ở đâu rồi. Nhưng đó là cái gì?

Tác giả phần nhạc của bài hát là Antoine Renards (1825-1872), còn tác giả lời thơ là Jean - Baptiste Clément (1836-1903), một chiến sĩ của Công xã Paris, thành viên sáng lập Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa cách mạng (Parti ouvrier socialiste révolutionnaire), đồng thời là một nghệ sĩ của khu Montmartre huyền thoại. 

Sinh trong một gia đình khá giả, nhưng từ năm mười bốn tuổi, ông đã rời nhà, lang thang khắp nơi, làm đủ mọi nghề và dấn thân vào sự nghiệp của một nhà báo và nghệ sĩ cách mạng. 

Khi Công xã Paris nổ ra, ông được bầu vào Hội đồng Công xã tham gia chiến đấu trong Tuần đẫm máu, khi Công xã Paris bị đàn áp dữ dội. Trong những tác phẩm nổ tiếng nhất của ông, ngoài một bài ron-đô cho trẻ em nhan đề Dansons la capucine, là các bài Le temps des cerises (1866) và La Semaine sanglante (Tuần đẫm máu, 1871). 

Bài hát Le temps des cerises được tác giả sáng tác trước khi Công xã Paris nổ ra, nhưng sau đó nó được đề tặng cho một nữ cứu thương tên là Louise, thực ra là vô danh, vì ông không hề quen biết, đã dũng cảm ngã xuống trong Tuần đẫm máu vì những lý tưởng đẹp đẽ của cách mạng.

Le temps des cerises được coi là bài hát truyền thống của Công xã Paris không chỉ vì nó tác phẩm của một chiến sĩ Công xã Paris và vì nó được đề tặng một nữ cứu thương của Công xã Paris. 

Thêm nữa, ngày nay thật khó có thể biết bài hát có được phổ biến rộng rãi trong thời gian Công xã Paris hay không. Bài hát gắn liền với Công xã Paris còn - và có lẽ chủ yếu - vì những ẩn dụ của nó: những "mặt trời", "ước mơ", "giọt máu", "vết thương"... - chúng khiến ta nghĩ đến những trạng thái thăng hoa tột độ. Đó là, nghệ thuật, cơn điên, tình yêu và cách mạng.

Đột nhiên, tôi hiểu nguồn gốc của cảm giác quen thuộc đã nói ở trên. Thì đây, trong bài thơ Từ ấy của Tố Hữu: Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ/ Mặt trời chân lý chói qua tim/ Hồn tôi là một vườn hoa lá/ Rất đậm hương và rộn tiếng chim... 

Và đây nữa, trong bài thơ Trăng trối của cùng tác giả: “Đời cách mạng, từ khi tôi đã hiểu/ Dấn thân vô là phải chịu tù đày/ Là gươm kề cận cổ, súng kề tai/ Là thân sống chỉ coi còn một nửa/ Bao khổ ấy, thôi cần chi nói nữa/ Bạn đời ơi! Ta đã hiểu nhau rồi...”.

Yêu, điên, nghệ thuật và cách mạng - đó là những khoảnh khắc tinh thần mãnh liệt. Không phải ngẫu nhiên mà có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật về tình yêu, nghệ thuật và cách mạng, có rất nhiều nghệ sĩ mắc bệnh điên. Không phải ngẫu nhiên mà các phong trào cách mạng thường có sức hấp dẫn top lớn với các văn nghệ sĩ. Và không phải ngẫu nhiên mà các cuộc cách mạng thường tạo cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ và tác phẩm lớn. 

Trở lại với J-B Clément. Ông mất ngày 26-2-1903. Đám tang ông có hàng ngàn người đưa tiễn. Tấm bia trên mộ có chân dung nhà thơ có những chùm anh đào đỏ thăm. Dưới đây là lời Việt để hát của chúng tôi.

MÙA CERISES

Nhạc: Antoine Renard, Lời: Jean-Baptiste Clément

Lời Việt: Ngô Tự Lập

Ngày ta ca vang lên mùa cerises không xa
Là khi chim sơn ca lượn bay trong bao la
Với con chim sáo hay trêu đùa.
Và bao em xinh tươi mang những khát khao điên cuồng
Bao đôi yêu đương thấy trong tim có vầng dương
Ngày ta ca vang lên mùa cerises không xa

Mùa vui con chim sáo náo nức nô đùa.
Niềm vui không bao lâu, mùa cerises qua mau
Dường như trong cơn mơ, ngày ta đi bên nhau
Hái trao nhau chuỗi hoa tai hồng
Chùm cerises yêu đương mang sắc áo em tươi hồng
Rơi như bao giọt máu trên lá cây còn xanh
Niềm vui không bao lâu, mùa cerises qua mau
Chùm san hô ta hái trong giấc mơ ngày nào.

Rồi mai đây khi trong mùa cerises mênh mông
Này ai không phiêu lưu vì lo con tim đau
Tránh xa ngay những ai xinh đẹp
Còn tôi đây, khi yêu tôi không ngán những đau buồn
Nên tôi không hề sống một phút giây bình yên
Và khi yêu nhau trong mùa cerises mênh mông
Bạn ơi, ta sẽ biết những nỗi đau tình đời.

Dù sao, tôi luôn yêu mùa cerises xa xôi
Mùa cerises khôn nguôi vì sâu trong tim tôi
Vết thương xưa đến nay chưa lành
Và bao nhiêu tơ duyên bao may mắn đến trong đời
Cũng không sao xóa hết những nỗi đau lòng tôi
Dù sao, tôi luôn yêu, mùa cerises xa xôi
Cùng bao nhiêu ký ức tôi mang theo trọn đời.

Ngô Tự Lập
.
.