Chuyện khó tin nhưng có thật: Mẹ ơi con nợ mẹ kiếp này

Thứ Sáu, 01/12/2017, 07:11
Mặc cho chồng tôi lo lắng từ chối vì sợ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng, tôi đã gần như lăn xả vào chồng, với mong muốn đạt bằng được mục đích của mình…

Kính thưa các anh các chị trong Tòa soạn Báo An ninh Thế giới Cuối tháng

Cuộc đời tôi dường như đã bước vào một khúc ngoặt quanh co, một ngã rẽ đáng nhớ kể từ đêm mưa gió bão bùng tôi ngã vào vòng tay của chú B. Và cũng trong đêm mưa gió ấy, lần đầu tiên tôi biết thế nào là đỉnh điểm sự hoan lạc của đời sống tình dục giữa đàn ông và đàn bà đúng nghĩa. Nó khác hẳn với những cuộc làm tình chật vật, cần nhiều sự cố gắng trợ giúp của tôi đối với chồng tôi. 

Mặc dù rất yêu thương chồng, và từ trước đến nay tôi luôn bằng lòng với những gì mà chồng mang lại trong đời sống tình cảm, thế nhưng chỉ một phút yếu lòng tôi đã trở thành kẻ phản bội. Trò đời cái gì không thuộc về mình cũng trở nên vô cùng hấp dẫn, vô cùng thèm khát. 

Chuyện tình cảm càng cấm đoán, càng lén lút càng có ma lực hấp dẫn. Kể từ buổi tối ấy, tôi trở thành người tình trong bóng tối của chú B. Chúng tôi lén lút đi lại với nhau, vụng trộm với nhau trong sự thèm khát mù quáng.

Cho đến khi mẹ chồng tôi và chồng tôi từ Hà Nội về, tôi mới giật mình tỉnh giấc. Đến lúc này lương tâm trong tôi thức tỉnh và trỗi dậy với cảm giác tội lỗi thì tôi cũng vừa kịp nhận ra từ ngày tôi quan hệ với chú B. đến nay đã được hơn 1 tháng, và tháng này tôi đã bị chậm kinh. 

Tôi bị tắt kinh và bắt đầu có những biểu hiện thay đổi mang tính đặc trưng của người đàn bà chửa. Đó là tôi bị mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn và bắt đầu ọe khan.

Tất cả những biểu hiện trên của tôi không thể nào lọt qua được ánh mắt sắc sảo mà kín đáo của mẹ chồng tôi. Bà lặng lẽ quan sát tôi một cách ân cần, chăm sóc tôi tận tình chu đáo những lúc tôi mệt mỏi. Cho đến khi đỉnh điểm của những cơn ốm nghén hành hạ vật vã tôi, bà mới nhẹ nhàng thủ thỉ nói với tôi: MH ơi, hình như con có thai rồi, để mẹ đưa con ra trạm y tế xã nhờ nữ hộ sinh khám.

Tôi giật mình sợ hãi. Không lẽ mới hơn 1 tháng quan hệ với nhau cuồng nhiệt, chú B. đã để lại trong tôi hậu quả của cuộc tình vụng trộm là một đứa con ư? Không thể nào. Tôi và chồng tôi lấy nhau đến cả chục năm nay, nói là yếu sinh lí, song chồng tôi cũng vẫn duy trì quan hệ tình dục với vợ không nhiều thì ít, mà tôi đâu có lần nào thụ thai. 

Tại sao mới chỉ qua mấy lần quan hệ tình dục với chú B. mà tôi đã dễ dàng có con với chú? Trong lòng tôi vô cùng sợ hãi. Nỗi sợ hãi của một người vợ ăn vụng chồng giờ để lại hậu quả nghiêm trọng. Kèm theo đó là nỗi sợ hãi mẹ chồng.

Nếu mẹ chồng tôi mà biết được tôi hoang thai, đứa con trong bụng không phải là của chồng tôi thì mẹ chồng dù có tốt đến mấy, có thương tôi đến cỡ nào bà cũng không thể tha thứ cho tôi.

Trái với nỗi lo sợ hoảng loạn không lối thoát của tôi, mẹ chồng tôi đã một mình lặn lội lên trường nơi tôi dạy học tìm gặp thầy hiệu trưởng và xin phép thầy cho tôi nghỉ ốm, khi nào khỏe mới lại lên lớp dạy học. 

Sau này tôi nghe thầy hiệu trưởng kể lại rằng khi thầy và các thầy cô giáo trong trường lo lắng hỏi bà tôi bị bệnh gì, có nặng lắm không để mọi người thu xếp đến thăm thì mẹ tôi cười tủm tỉm trả lời: "Cháu MH nhà tôi chắc là ốm vui thôi ạ, chồng nó, cả tôi và họ hàng đều mong mỏi cháu nó có điều vui từ lâu lắm rồi, nay có lẽ mới thành hiện thực. Chỉ mong nhà trường giúp đỡ tạo điều kiện cho cháu nghỉ, lúc nào khỏe cháu lại lên lớp dạy học ạ".

Mẹ chồng tôi qua trường xin phép cho tôi nghỉ ốm, rồi tiếp tục nhờ bà mụ về nhà khám cho tôi. Bà mụ vừa bước vào nhà, nhìn thấy tôi, bà cầm lấy cổ tay, ngó săm soi vào mặt tôi một lúc, rồi vạch bụng, vạch ngực của tôi ra, xoa xoa mấy cái, bà cười lớn và bảo với mẹ tôi: "Con dâu bà đậu thai đang ốm nghén rồi. Ngó bộ mẹ nó xanh xao vật vã vì ốm nghén thế này, thì thằng cháu trong bụng cứng cáp khỏe mạnh lắm đây". 

Mẹ chồng tôi đon đả đưa chén nước chè tươi cho bà mụ và hỏi: "Thế bà đã bắt mạch cho cháu nó chưa mà biết được thằng bé trong bụng khỏe mạnh hử bà?". Bà mụ cười rổn rảng: "Tôi bắt mạch rồi, mạch hoạt lắm, đứa bé trong bụng đích thị là thằng cu rồi, chứ không phải cái hĩm đâu. Bà lo mà chăm con dâu và cháu trai nhé".

Câu chuyện ríu rít giữa bà mụ và mẹ chồng tôi, khiến cho tôi vừa mừng, vừa lo lắng, vừa vui lại vừa sợ hãi. Chắc chắn tôi đã có thai rồi, và đứa bé trong bụng không thể là con của chồng tôi vì hơn 1 tháng qua, chồng tôi không có nhà, anh chưa gần gũi với tôi lần nào, làm sao có thể là con của chồng tôi được. Càng nghĩ tôi càng trào dâng một nỗi sợ hãi hoảng loạn. 

Tôi chưa thể nghĩ ra được tình huống, phương án tối ưu nào làm lối thoát an toàn cho tình trạng của tôi thì chồng tôi tự lúc nào đã để mẹ và bà mụ nói chuyện ở ngoài, đi vào buồng vợ xiết chặt tôi trong vòng tay của anh và không giấu nổi niềm vui sướng. 

Anh nói: "Cảm ơn vợ đã cho anh một đứa con, anh hạnh phúc quá!”. Nước mắt tôi trào ra nóng bỏng. Tôi thật có lỗi với chồng tôi, với mẹ chồng tôi… 

Như một kẻ sắp chết đuối không biết bấu víu vào đâu, tôi choàng tay qua ôm xiết lấy chồng… Lúc đó tôi cồn cào một ý nghĩ vô thức rằng phải ngay lập tức tôi ngủ với chồng càng nhanh càng tốt để hợp thức hóa cái thai trong bụng, để ít ra tôi cũng còn một nơi chốn an toàn cho đứa con đã hình thành trong cơ thể tôi. 

Và lúc ấy, mặc cho chồng tôi lo lắng từ chối vì sợ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng, tôi đã gần như lăn xả vào chồng, với mong muốn đạt bằng được mục đích của mình…

Từ ngày tôi mang thai, họ hàng bên nội bên ngoại đều mừng vui qua lại thăm tôi, mang cho tôi khi thì chục trứng gà, khi thì con gà mái tơ để mẹ chồng tôi nấu cháo bồi dưỡng sức khỏe cho tôi…

Là một cô giáo, lớn lên và được đào tạo trong một môi trường giáo dục XHCN, tôi sống rất mô phạm, chỉn chu nên giờ đây, tôi vô cùng ân hận với những việc mình đã làm sau lưng chồng và mẹ chồng. Nhiều khi tôi đã nghĩ dại rằng, giá mà cuộc tình vụng trộm của tôi và chú B. không để xảy ra hậu quả là đứa bé trong bụng, thì có phải tôi đỡ nặng nề vì ân hận, vì lo sợ đến khi đứa bé ra đời, mặt mũi không giống chồng tôi thì tôi biết giấu giếm tội lỗi của mình vào đâu. 

Nhưng mới chỉ nghĩ đến việc giá như không có đứa bé trong bụng mình thì con tôi đã đạp vào bụng mẹ đau điếng. Tình mẫu tử thiêng liêng đã đánh thức sự bừng tỉnh trong tôi. Bằng mọi giá tôi phải có đứa con này và phải chăm lo cho con dù sự thể có tồi tệ đến đâu khi một ngày nào đó chồng tôi, mẹ chồng tôi, họ hàng nhà chồng tôi phát hiện ra tội lỗi động trời của tôi.

Mặc cho tôi lo sợ và tính ra trăm phương ngàn kế, nghĩ đủ các phương án đối mặt với việc đứa trẻ sinh ra không giống bố nó mà giống người khác, và gia đình chồng tôi sẽ phát hiện ra sự thật kinh khủng này… thì mẹ chồng tôi và chồng tôi như không hề biết được nỗi lòng dậy sóng của tôi, vẫn hằng ngày chăm sóc tôi không thiếu thứ gì.

Thế rồi ngày mong đợi nhất và cũng là ngày lo sợ nhất đã đến. Tôi chuyển dạ nhẹ nhàng và sinh thường ở ngay trạm y tế xã một thằng cu nặng 3kg. Mẹ chồng tôi sau khi được bà mụ trao đứa bé để đón tay, bà xuýt xoa kêu lên: "Cha mày thằng cu, mày giống bố mày thế hử con". 

Tôi nghe tiếng mẹ chồng nói bên tai mình như vậy mà nước mắt trào ra, tôi không dám nhìn mặt con….tôi quá căng thẳng. Và trong cơn mệt mỏi thiếp đi, tôi đã nghĩ biết đâu nó đúng là con của chồng mình thật… biết đâu, trong hỗn mang của chuyện tình cảm, tôi đã có thai trước khi chồng tôi đi ra Hà Nội chữa bệnh… 

Tôi càng nghĩ càng không thể tin vào điều mình nghĩ bởi khi chồng đi vắng, tôi còn bị hành kinh cơ mà, khi chồng về thì tôi đã có bầu, làm sao có thể có chuyện đó được. Càng nghĩ càng nghe tiếng bà nội ở bên cạnh suýt xoa: "Rõ bố thằng cu, sao mày giống cha mày thế hử con" là tôi rã rời chìm vào giấc ngủ.

Kính thưa các anh các chị trong tòa soạn!

Tôi và con trai tôi đã lớn lên trưởng thành trong vòng tay và tình cảm ấm áp của mẹ chồng tôi, và của chồng tôi. Mẹ chồng tôi kể từ khi có đứa bé, một điều hai điều bà luôn xưng bà nội với thằng bé. Họ hàng nội ngoại đến chơi, mẹ chồng tôi bế thằng cu ra khoe với mọi người và bảo, "cái thằng cháu nội của bà sao mà mày giống ông nội, giống bố thế hở con".

Tôi đã giấu kín bí mật động trời của mình suốt bao nhiêu năm qua và chôn chặt nó thật sâu trong lòng để sống một cuộc sống bình yên tự tại trong tình cảm ấm áp của chồng tôi và mẹ chồng tôi.

Cho đến một ngày, khi thằng bé chừng 15 tuổi, một hôm vừa mới ngủ dậy, mẹ tôi gọi tôi vào buồng và bảo với tôi: "MH ơi, chú B. ốm nặng, chú bị ung thư phổi. Mẹ giờ già rồi, chồng con thì sức khỏe yếu không đi xa được, con dắt thằng cu về xuôi thay mặt mẹ thăm chú một chút để mai này chú mất mẹ con mình không có điều kiện về đám hiếu được. Con thay mặt mẹ và gia đình mình nhé. Nghĩa tử là nghĩa tận. Mẹ đã đồ xôi và luộc gà cho hai mẹ con đi đường ăn. Hôm nay là thứ 7, con không phải lên trường, con tranh thủ đi cho sớm". Tôi bàng hoàng cả người khi nghe mẹ chồng nói vậy.

Tôi nghe lời mẹ chồng, đi như vô thức cùng con trai xách túi đồ và quà cáp mẹ chồng tôi đã chuẩn bị sẵn để về quê chú B. cách đó 120 km. Chồng tôi chở hai mẹ con tôi ra bến xe. Anh nói với tôi: "Em đưa con về thăm chú B., anh cũng muốn về thăm chú lắm nhưng không nên để mẹ giờ già cả rồi ở nhà một mình. Em về rồi mai lên sớm nhé". Xe chạy rồi, tôi ôm chặt con trai mà nước mắt lã chã rơi.

Chú B. bị ung thư phổi, vừa phát hiện được hơn 1 tháng thì đã là giai đoạn cuối rồi. Chú nằm trên giường bệnh, ra hiệu cho mọi người xung quanh ra ngoài hết để chú nói chuyện riêng với tôi. 

Khi chỉ còn lại mình tôi và chú, chú cầm tay tôi và nói: "MH ơi, nhìn thấy mẹ con cháu khỏe mạnh là chú mừng rồi. Con trai được nuôi dưỡng trong một gia đình tốt là chú yên tâm lắm. Chú muốn cháu biết điều này. Năm xưa mẹ chồng cháu có nhờ chú là để lại cho cháu một đứa con. Mẹ chồng cháu xin chú mãi, lúc đầu chú không đồng ý nhưng rồi nể trọng mẹ chồng cháu quá khi bà nói chồng cháu vì di chứng vết thương chiến tranh không có khả năng có con nên muốn nhờ chú giúp đỡ cho cháu một đứa con để sau này còn có chỗ nương tựa lúc tuổi già. Mẹ chồng cháu thương cháu lắm, bà là người mẹ vĩ đại có một không hai đấy. Cháu thật may mắn đó MH nhé, hãy sống cho xứng đáng". 

Nói rồi chú B. nhắm mắt lại, nước mắt chảy giàn giụa cả hai khóe mắt. Nói xong chú không gọi thằng bé vào, không ôm nó, chú xua tay giục tôi mang con trở về nhà.

Thưa các anh các chị! Suốt chuyến xe ngược về nhà, tôi chỉ biết ôm chặt con trai và khóc, để cho nước mắt tha hồ tuôn trào trong cơn nức nở….

Kính thư - MH

Lời Ban biên tập

Thưa quý độc giả! Câu chuyện của chị MH thật đặc biệt và cảm động về tình mẫu tử thiêng liêng hiếm có của một người mẹ chồng đối với con dâu và cách ứng xử nhân hậu của bà, cách bà mở đường thoát cho cuộc hôn nhân có nỗi bất hạnh của con trai mình với con dâu.

Trên đời này, thiếu gì những hoàn cảnh trớ trêu như vậy, có biết bao cặp vợ chồng không thể có con do lỗi từ phía của người chồng. Thế nhưng có mấy ai trên đời này ứng xử với sự khiếm khuyết của con trai và con dâu mình được như mẹ chồng của chị MH,  bà đã tự tay sắp đặt, nhờ vả và tạo mọi điều kiện cho con dâu có cơ hội được làm mẹ, được có một đứa con làm chốn nương tựa tuổi già. Một người mẹ chồng phúc hậu, rộng lượng và nhân từ như mẹ chồng của chị MH thật là hiếm có.

Chúng tôi xin phép gửi tới chị MH và gia đình chị, chồng chị, con trai chị lời chúc mừng hạnh phúc. Chị là một người vợ, người con dâu may mắn. Chúc đại gia đình chị tiếp tục sống bình an, vui vẻ và trọn đời bên nhau. Trân trọng! 

ANTG CT số 195
.
.