Tơ tình khôn buộc

Chủ Nhật, 29/01/2023, 09:11

- Hiện hữu lâm thời,

Náu thân cõi tạm,

Duyên phận bèo trôi,

Lộc giời luôn lạm...

Thì một kiếp người

Làm sao khác được!

Nước mắt chảy xuôi,

Tơ tình khôn buộc...

Tơ tình khôn buộc -0

- Khi ta nghĩ xấu oan uổng cho một người nào đó thì chính là ta tự làm hại ta, vì ta đánh mất một cơ hội được vui với một người tốt...

- Đơn sơ chỉ có vậy thôi,

Ngoài kia bóng tối, sông trôi lục bình...

Thẫm hồng sen cứ lặng thinh,

Môi chưa nhấp rượu đã hình như thơm...

Tay ngà nhan sắc vừa đơm,

Mắt nâu khỏa lấp vị rơm mới vàng.

Đêm rồi, suối tóc miên man

Phủ mun tất cả ngập tràn trong nhau...

- Lắm khi càng đông tín đồ thì càng ít sự mộ đạo.

- Lên chùa chẳng khấn gì đâu,

Ra vườn chỉ nhắn một câu cho người...

Dù cho vật đổi sao rời,

Phải duyên thì cố giữ lời với nhau...

- Phải đâu chỉ những vinh quang,

Phải đâu chỉ những hân hoan chào mừng,

Một khi đường đã đi chung,

Thì cùng chia sẻ vạn từng đắng cay...

Trong đêm giữ giấc mơ ngày,

Dưới tầng sâu thẳm mộng bay lưng trời.

Chia xa, tâm khảm ghi lời:

Một giây cốt nhục, một đời báo ân...

- Nghệ thuật không phải là phụ nữ, không phải chỉ cần yêu là đủ.

Phụ nữ chỉ cần yêu họ là họ hạnh phúc.

Với nghệ thuật, nếu ta không đủ tài thì càng yêu, càng dễ gây tai họa cho nó.

- Trời đêm càng mịt mờ đen,

Càng lấp lánh cặp mắt huyền nhìn ta...

Yêu nhau, càng phải lìa xa,

Càng da diết những khúc ca tạ tình...

Đời như một cuộc trường chinh,

Chông gai luyện trái tim mình giúp nhau.

Ta không tìm kiếm khổ đau,

Nhưng đâu ngại những bể dâu ngũ hành...

- Mỗi điều kiện sống sẽ tạo ra một cách ứng xử tương ứng. Ta hãy cố gắng ứng xử thích hợp với điều kiện sống của mình. Và đừng vội rủa xả cách nghĩ của những người sống không giống ta, đặc biệt là khi họ chẳng làm gì ảnh hưởng đến ta cả...

- Tự nhiên mặt đỏ hồng lên,

Tự nhiên nhớ nhớ quên quên tên người...

Bỗng nhiên vô cớ ta cười,

Bên nhau buồn uống cạn rồi, để vui...

- Có những giải thưởng chỉ có giá trị duy nhất là giúp nhận rõ thần thái của ban giám khảo.

- Thì ra chuyện quá quen rồi,

Người thân mà cứ làm người thân đau...

Một mai khi bạc mái đầu,

Có ân hận cũng thành sâu giữa bùn...

Hồ đồ, trông dế tưởng giun,

Mình mô đất cứ nghĩ đùn non cao.

Phút giây tưởng phát anh hào,

Ngờ đâu lãnh đủ mấy sào bất lương...

Trăm năm mọi chuyện thông thường,

Ta thi sĩ thực, cứ nhường em thôi...

- Phụ nữ nên thận trọng khi đùa với người lạ: sảy lời thì dễ bị chụp mũ, sảy việc thì rất mau chóng trở thành bà mẹ đơn thân…

- Vui thật mới thật,

Không dưng chớ buồn.

Đi thì sẽ đến,

Dấu chân thành đường...

Luôn luôn hy vọng,

Luôn luôn yêu thương...

Nhân nào quả nấy,

Tụ về thiên lương...

- Muốn có hạnh phúc, phải biết chịu đựng và tha thứ khi cần thiết.

- Phải yêu rất nhiều người thì mới hiểu ra được rằng, hạnh phúc thực ra chỉ có với một người duy nhất.

- Tín ngưỡng phải là nơi hỗ trợ thế giới tinh thần của các tín đồ, không được sử dụng để kiếm tiền. Khác đi sẽ là tự phá bỏ nền móng đời sống tâm linh của dân tộc...

- Vào chùa xin quẻ được ngay,

Chắc còn rơi rớt vận may tự người.

Mong sao còn mãi nụ cười

Tự môi Phật đọng trên môi của mình...

- Tìm chỗ dựa tinh thần ở trong bản thân mình, chứ không phải ở bên ngoài.

Chỉ như thế mới bền vững…

- Đeo mặt nạ, sẽ gặp toàn giả tạo,

Khỏa hồn đi, sẽ thấy những thành tâm.

Khi thực sự yêu nhau, trái tim luôn biết hát

Những hợp âm lặng lẽ chẳng sai nhầm...

- Thực sự cuộc đời vẫn tử tế hơn những gì mà chúng ta đã đọc được trong sách.

Nhưng với một số người, cuộc đời tệ hại hơn nhiều so với tất cả những gì có thể tưởng tượng được.

Nói vậy để thấy mình vẫn còn may mắn chán.

Không được bất mãn và không được bi quan...

- Mọi sự đều tùy thuộc vào ngữ cảnh. Đôi khi chỉ một dấu chấm than cũng có thể mang nhiều ý nghĩa nếu nó ở sau một câu nào đó...

- Trúc xinh thì đứng một mình cũng xinh. Không xinh lắm nhưng trong một tổng thể thích hợp cũng có thể gây ấn tượng mạnh hơn nhiều cái xinh xinh đơn lẻ...

Và thực ra, nếu ta coi ai đó không có giá trị gì thì trước hết lỗi là ở ta "mặt thịt".

Trời không sinh ai ra để là vô giá trị cả.

Tôi thiết nghĩ, điều này cần được coi là tiền đề để đi đánh giá những gì nằm ngoài ta. Tôi rất không thích những ai phán xét sự đời như thể chân lý nằm sẵn trong túi họ…

- Đà Lạt thuở buồn thì đã là vui,

Khi đông vui lại khiến ta buồn…

Những quý giá bởi không đông người có,

Dễ sang tay, thì lại hóa ra thường…

- Không có gì có thể tạo nên được màu sắc cổ kính như thời gian. Mọi thao tác kỹ thuật đều cùng lắm chỉ tạo nên được sự nhang nhác giống rêu phong. Nhưng chính cái sự nhang nhác giống rêu phong ấy lại dễ gây nên cảm giác sờ sợ… Bởi lẽ, nhang nhác chúa thì không bao giờ là "chân chúa" cả…

- Giả vờ như hẹn hò ai,

Một mình ngồi với những hai cốc đầy...

Rồi tay bóp khẽ bàn tay,

Bao nhiêu sự dở hóa hay hay dần...

- Hãnh diện trưng ra những sở đoản của mình chỉ đơn giản bởi không đủ sự hiểu biết và lòng tự trọng.

- Những bậc anh minh thường được sinh ra từ những dân tộc chịu nhiều oan khiên nhất...

- Xin đừng thêm nữa phân vân,

Trăm năm chỉ có một lần hữu duyên.

Qua rồi, vĩnh viễn đành quên,

Thăng hoa khuất dạng cuối miền lãng thanh...

- Độc thân không đáng ngại. Ngại là có rất nhiều "thân" mà vẫn đơn độc...

- Khi ta có thể hỉ xả với những người lạ, nhưng lại bắt buộc phải riết róng đến độ nghiệt ngã với những người thân thì đó là bi kịch lớn. Dù ta là ai đi chăng nữa...

- Thơ tôi viết thả giữa trời,

Xin em! Đừng nhận là người trong thơ...

- Không thể xây dựng sự tử tế bằng những trò phỉ báng...

- Đầu đàn là người dẫn dắt, không thể là kẻ theo đuôi gãi ngứa...

- Ngày mai bắt đầu không phải từ ngày hôm nay mà từ ngày hôm qua, hôm kia và lâu hơn nữa. Tương lai bắt đầu không phải từ hiện tại mà là từ quá khứ. Hiện tại không phải chịu hết trách nhiệm về tương lai nhưng luôn có thể giúp tương lai đỡ bị vận hạn hơn vì quá khứ.

- Những khen ngợi làm ta dần sa ngã,

Những nuông chiều khiến ta hóa đần hơn...

Và tỉnh giấc giữa đêm ta càng hiểu,

Ta chỉ là đom đóm cỏn còn con...

Nhưng đến phút cuối cùng trong cõi thế,

Khi ngẩng đầu đối diện với bình minh,

Ta vẫn muốn hát lại câu ca cũ,

Rằng sinh ra chỉ muốn thực chung tình...

Đừng trách ta đã phù hoa một kiếp,

Sống làm người không thể đứng ngoài hiên.

Nhưng rốt cuộc ta chẳng hề quên nghĩ,

Nghĩa anh em hơn hết mọi kim tiền.

Đã vấp ngã, đã sa đà đủ kiểu,

Ta một mình cũng có trách gì ai.

Không cô độc, chẳng bao giờ cô quạnh,

Thơ giúp nhau luôn nới rộng tâm tài...

- Có những mỹ nhân, khi ta càng nghe nhiều tin đồn rằng họ hư hỏng, thì ta lại càng muốn chứng minh họ thực sự là thánh nữ mà ta không thể không ngưỡng mộ...

- Chúa không cho người xin. Cho người cần, người có năng lực làm nảy nở...

- Tài hoa tất phải đa tình,

Đến khi nằm xuống một mình thất duyên...

Câu thơ khúc khuỷu ưu phiền,

Nhớ đâu mà trách cả quên tên người...

- Vì một tình yêu đích thực, người phụ nữ sẵn sàng hy sinh bản thân mình, còn người đàn ông sẵn sàng hy sinh mọi người phụ nữ khác...

- Có tài mới được cô đơn,

Có tâm thì chẳng cần hôn vẫn tình...

Có ta nhờ bởi có mình,

Giúp bao rối lẫn hiện hình trong thơ...

- Một trí thức thực sự sẽ không xúc phạm tới nhân phẩm người khác ý kiến với mình ngay cả trên mạng xã hội.

- Ai cũng phải sống theo đúng số phận của mình. Sao lại trách những người xung quanh?!

- Dù có ân hận về quá khứ bao nhiêu thì chúng ta cũng không thể có quá khứ thêm một lần nữa…

- Thế hệ nào cũng tưởng mình khổ nhất,

Nhưng có chữ trong đầu có ai sướng đâu em...

- Chẳng bao giờ chúng ta biết được sự thật về tình yêu của những người khác.

Thậm chí ngay cả về tình yêu của chính mình...

- Tốt đẹp không cần phô ra,

Xấu xa cũng mặc người ta đứng dòm.

Sống thật chẳng để lấy "còm",

Một khi hoàn vũ chui hòm như nhau...

- Đôi khi để hiểu đúng về một người nào đó, bạn đừng nghe họ nói về họ...

- Hóa ra lạnh cũng ngọt ngào,

Khi ai nhẹ gót lẻn vào trong mơ...

Tỉnh ra tôi thấy ngẩn ngơ,

Không  dưng mà cứ nhớ vơ về mình...

- Nếu bạn là người thú vị thì dù ở lứa tuổi nào bạn cũng cảm thấy cuộc đời có nhiều sự thú vị...

Phần lớn những kẻ chán đời thường là những người tự bản thân rất tẻ nhạt...

- Đầu mình toàn chuyện người ta,

Gần mình, ôi chỉ những xa cách lòng...

Của mình, có cũng thành không,

Quẩn quanh chỉ gió chật vòng tay ôm...

- Có thể oái ăm, nhưng thực tế là, người nghệ sĩ biểu diễn không nên quá chạy theo học hàm học vị, cũng không nên quá cố gắng tỏ ra mình khôn ngoan, tỉnh táo, đúng mực... Họ chỉ cần sống đúng với cảm giác bản năng của họ thì may ra mới hy vọng vươn được lên tới đỉnh cao sáng tạo của mình và làm được điều mà không một học giả nào có thể làm được...

- Thích hồng, phải biết nương gai,

Chơi đêm, không sợ nhạt phai sắc màu.

Con người nếu đã yêu nhau,

Phải cùng chia sẻ đớn đau nổi chìm...

- Khi đủ lý do để coi người đàn ông của mình là thánh, thì người phụ nữ sẽ mặc nhiên cố gắng cư xử như một thiên thần. Và ngược lại...

- Nghĩ gì? Có nghĩ gì đâu...

Cúi lâu thì mỏi... Ngẩng đầu thế thôi...

Một mai mai một đi rồi,

Ta còn nhớ được sắc trời xanh cao...

- Nỗi đau lớn thường lặng lẽ và kín đáo...

Cũng như những tình yêu lớn...

- Thế nào thì đã thế,

Thêm chả để làm gì...

Muốn bớt đi cũng khó,

Có gì mà sân si...

Bình tĩnh với đổi thay,

Mây dù đen hay trắng,

Trời dẫu mưa hay nắng,

Rượu uống lắm sẽ say...

Yêu nhiều thì thêm khổ,

Càng đông, càng cô đơn...

Đôi khi tưởng mất hết,

Hóa thành giàu có hơn...

Hồng Thanh Quang
.
.