Ta là hạt cát, đọng vào trong nhau

Thứ Năm, 23/03/2023, 14:14

- Khi bạn được phụ nữ tin yêu, cả thế giới tin yêu bạn...

- Cứ gì mười bốn tháng hai,

Ngày nào cũng muốn bẻ gai hoa hồng...

Thương ai có cũng bằng không,

Để cho nỗi nhớ bay vòng vu vơ...

Ta là hạt cát, đọng vào trong nhau -0

- Tình yêu cần làm cho con người trở nên mạnh mẽ hơn, ít ra là để đủ sức bảo vệ những gì mà mình yêu quý...

- Mưa như trả nợ cho cây,

Mưa như bù đắp những ngày nắng nôi...

Em như trả nợ cho đời

Bao thiên niên kỷ thiếu người thủy chung...

- Lắm khi đàng sau sự hãnh diện của gương mặt đang toát lên hạnh phúc lại là những vết thương âm ỉ không bao giờ lành thành sẹo...

- Ta đã dựng em lên từ cát bụi,

Chính quả rồi, em lại chẳng cần ta...

Ừ thì cứ coi ta là lãng tử,

Nhưng thiếu ta, có thực em là???

- Người thực sự tốt bụng thì rất ít khi kêu ca rằng đời quá ít gặp người tốt bụng...

- Hôm nay em tắm cả ngày

Vì kỳ mãi vẫn còn đầy “ghét” anh...

- Một triệu cơn gió

Lưu dấu gì đâu...

Ta là hạt cát

Đọng vào trong nhau,

Trầm tích phù sa,

Nở hoa bìm tím...

Dẫu hết thanh xuân

Vẫn hồng chúm chím

Những sự thơ ngây

Đầy bàn tay nắng...

Quay lại miền xanh

Về tình trong trắng...

Một triệu cơn gió

Chết chìm nước sâu...

Ta là hạt cát

Đọng vào trong nhau...

- Sự tử tế của phụ nữ càng khiến cho đàn ông nhận thức rõ hơn tội lỗi của mình...

- Tri kỷ không cần đông. Mà hồng nhan tri kỷ thì càng ít càng an toàn.

- Anh buồn lắm bởi lấy em đã muộn,

Những thiệt thòi đều trút hết về em.

Giờ em trách thì anh đành nhẫn chịu,

Vì già rồi không thể cố gì thêm...

- Hóa ra ý nghĩa chính yếu của tình yêu chỉ là giữ được tới cuối đời một điều dưỡng viên tại gia.

- Chỉ vì quá buồn nên tôi quá chén,

Đẫm rượu rồi, tôi lại buồn hơn...

Em đừng trách, nếu khi say quá,

Thấy tượng đồng cũng ghé môi hôn...

- Cứ gì những kẻ phàm phu,

Thánh nhân gặp gái cũng "hư" như người...

- Có nhiều người tốt, nhưng chỉ đi cùng ta được một đoạn đường, khi các điều kiện còn thuận lợi cho họ. Thế cũng là ổn...

Những người đi cùng ta trong mọi điều kiện, đi tới cùng, không chỉ tốt mà còn do hợp căn cốt, hợp vía. Họ tốt, tử tế và cao cả. Hãy trân trọng và biết ơn họ thật nhiều!

- Thân xác càng già nua,

Trái tim càng kiêu hãnh...

Những câu thơ mất ngủ

Bạc đầu trong sóng xanh...

- Hôn nhân giúp cho tình yêu ý thức hơn về trách nhiệm của mình.

Và đó là điểm cộng cho hôn nhân...

- Mắt em cháy ngọn lửa tình,

Làm sao cứu hỏa nếu mình đã yêu!

- Đàn ông mà để đàn bà dửng dưng như không khi giao du với mình thì chắc gì đã thực sự là đàn ông...

- Trong ngôi nhà ta ở

Không có bàn tay em,

Mọi thứ đều dang dở,

Cả nỗi buồn trong đêm.

- Đôi khi cũng phải biết tự chán mình…

- Sau hạnh phúc là nỗi buồn em ạ,

Những nhọc nhằn vất vả để bình yên...

Nhưng ngay giữa trái ngang cùng trắc trở,

Em luôn làm tôi chẳng cách gì quên...

- Lạc thời mà rất đương thời,

Một mình nhưng vẫn cả đôi một mình...

Thanh tao thuở cũ kinh thành,

Tươi như nỗi nhớ trên cành chờ xuân...

Tuổi này lắm nỗi phân vân,

Thương sao ngày cũ chung phần nổi nênh...

Cuối chiều như nắng chênh vênh,

Chênh chao sáng lại mông mênh bể tình...

- Có những người mà ngay cả sự im lặng của họ cũng chứa đầy những lỗi ngữ pháp...

- Nói thẳng mà lý lại cong,

Hóa ra ăn ở hai lòng thế ru!

- Bài học lớn nhất vẫn là khoan dung, dù rất biết khoan dung nhiều khi lại dung túng tội ác...

- Em lặng lẽ trong sẻ chia dâng hiến,

Không đợi lời anh sẽ tri ân...

Em có lẽ là tình yêu sau cuối

Trong đời trai rối lẫn tựa tương Bần...

- Đừng sợ bị lợi dụng.

Cái thiện là thứ càng cho đi thì càng còn lại nhiều hơn...

Càng san sẻ cái của mình thì càng có thêm cơ hội làm chủ cả những cái đang không ở trong tay mình...

- Người khôn nhớ bạn, kẻ dại nhớ thù.

- Nhan sắc trời cho ai tước được

Chân tài đất nảy dập vùi sao!

An tâm yêu, sống và tin tưởng

Thấp thì đâu thể sánh cùng cao!

- Người thích những trò bố thí thì khó kiếm được bạn tri kỷ mà chỉ có đông những kẻ ăn bám đi theo.

- Viết nhân ngày sinh nhà văn Nga Boris Pasternak:

Tìm đâu được nữa Lara,

Ở trong bão tuyết bài ca lặng chìm...

Thời qua, thiếu cũng là thêm,

Yêu ai cũng để yêu em thuở nào...

- Nhà thơ cũng cô đơn như mọi người.

Nhưng nhà thơ không biết giấu nỗi cô đơn như mọi người...

- Mệt quá, tự nhiên soi gương,

Nhìn hình ảnh ấy, thấy thương thân mình...

Làm sao cho vẹn ân tình,

Bao nhiêu xa lạ vẫn dành cho ta?!!

- Hạnh phúc nhất không phải là người phụ nữ có đức ông chồng tuyệt nhất mà là người phụ nữ nghĩ rằng mình đang có một ông chồng tuyệt nhất.

- Vì nhớ nên cố quên đi,

Qua thì, cố níu xuân, thì vô duyên...

Thế gian vật đổi sao dời,

Đừng tìm mới ở cái tên cũ rồi...

- Có thể cho người xin, nhưng trước hết phải cho người xứng đáng được nhận...

- Tặng chị Nguyễn Thị Hồng Ngát:

Gập ghềnh nẻo cuối vào xuân,

Ngát bao Hân nghĩa một lần trăm năm...

Thiên duyên không thể sai nhầm,

Tình yêu mãi nhói vết dằm trong tim...

- Hóa ra những người hay bất mãn với hiện tại lúc về già đều than thở rằng xã hội lúc họ còn trẻ tuyệt vời hơn bây giờ...

Trong khi đó thực ra thì xã hội bây giờ tuyệt hơn trước, đơn giản là vì họ đã già đi mà vẫn không bỏ được căn bệnh lưu niên là luôn bất mãn với hiện tại... Thậm chí còn mắc nặng hơn...

- Gần bùn mới được thành sen,

Chanh chua đáo để, đòn ghen đàn bà...

Kiểu gì em cũng xinh ra,

Để cho mỹ nữ cướp nhà em điên...

- Người đàn bà nào cũng có thể tên là Thị Kính,

Và bất cứ sai lầm nào mà họ đã phạm phải đều là tội lỗi của những người đàn ông đứng ở sau lưng hay bên cạnh họ…

- Mưa không biết mệt,

Lách tách suốt đêm....

Ta đời hữu hạn,

Học gì cách em...

- Người tĩnh trí thường hướng tới hàn gắn...

Kẻ phàm phu luôn thích gây hấn...

- Có những kẻ như uranium, ở gần thì kiểu gì ta cũng bị nhiễm xạ...

- Rồi ai cũng phải trả nhà

Để về một chốn gọi là thiên thu...

Người khôn cũng giống kẻ ngu

Cuối cùng lại vẫn đèn cù thế thôi...

- Tình yêu có thể trở thành sự phản bội khi bạn yêu kẻ thù của người yêu bạn.

- Làm vui để khỏi lộ buồn,

Vẻ vô tư để giấu thương xót người...

Thì ta cứ mỉm như cười,

Tiếng chuông nào gióng cõi đời trước sau...

- Là đàn ông, hết yêu thì thôi. Và đừng bao giờ ra công khai nói những điều khiếm nhã về người yêu cũ...

- Em đẹp bởi được người yêu,

Không gặp Từ Hải, Thúy Kiều là ai!

Thế nhưng phúc phận đâu dài,

Ái tình không giúp ngự đài sen lâu...

- Bao nhiêu bằng khen cũ cũng không đủ sưởi ấm tuổi già,

Những ký ức đẹp bao nhiêu cũng mờ dần trong trí nhớ...

Tụng ca nào cũng không thể lọt vào đôi tai nghễnh ngãng

Của người giờ chỉ duy nhất cần một bảo mẫu - nàng thơ....

- Đừng để cho những người ngoài cuộc chà đạp lên ký ức của chúng ta bằng những bình phẩm vô lối, vô cảm, kém hiểu biết, xiên xẹo và đầy ác ý... Cả trong những việc riêng tư lẫn trong công chuyện xã hội...

- Mọi thứ cứ y nguyên không cần sửa,

Đừng để tâm những chỉ số ghê người

Thế là đủ, danh vọng nào hơn nữa,

Em đứng đầu tốp một của riêng tôi...

- Phúc nào thì phận ấy thôi,

Ta xin khóc trước để cười ngày sau.

Âm thầm ta đã đành đau,

Chỉ xin em giữ hộ câu luỵ tình...

Ngay khi ta chỉ một mình,

Trong ta vẫn sống dáng hình của em...

Cuối cùng ngày sẽ thành đêm,

Mất cho nhau trước có thêm mai này...

- Thường thì người ta trở nên mê tín vì thiếu một niềm tin tưởng.

- Anh ở nơi giời tạnh,

Em trong vùng mưa rơi...

Nửa đêm nằm thấy lạnh,

Bỗng dưng buồn nhân đôi...

- Đừng ngoa ngôn bình phẩm về vợ người khác...

Bạn có chắc rằng vợ bạn sẽ không bao giờ như thế?

- Nếu có một người đàn bà nào đó làm hư cuộc đời một người đàn ông nào đó thì lỗi là ở người đàn ông chứ không phải là ở người đàn bà....

- Bằng lăng nở mát sân nhà,

Mà sao màu tím như là viễn chi.

Duyên xưa đâu vấn vương gì,

Vẫn theo gió nhớ bay đi lạc đường...

- Không quan trọng chúng ta là ai...

Quan trọng là chúng ta có tôn trọng nhau hay không...

Nếu chúng ta tôn trọng nhau, chúng ta luôn có thể kết bạn để trò chuyện hoặc là tranh luận...

Hoặc là làm một việc gì đó theo đúng cái nghĩa của những từ này, ngay cả khi ta không nghĩ giống nhau...

Tất cả chúng ta đều là những lữ khách trên con đường tìm tới chân lý...

- Làm chanh thì phải chua thôi,

Làm người thì phải biết cười giễu đau.

Lo chi tóc bạc trên đầu,

Chân trời tất cả một màu tinh khôi...

- Hôn nhân nào cũng bắt đầu từ chỗ không có gì, dần dà mới nảy sinh tình yêu và phát triển thành tình nghĩa...

Trong nhiều trường hợp, tình yêu giảm đi và tình nghĩa ngày một sâu nặng.

Trong trường hợp cạn dần tình yêu nhưng tình nghĩa vẫn còn thì hôn nhân vẫn có thể tồn tại... Và có thể lại dần dà tình yêu trở lại...

Cạn tình nghĩa rồi thì hôn nhân tất yếu sẽ sụp đổ... Và sẽ không bao giờ có thể tái sinh tình yêu...

- Hôm nay giống chú mèo lười,

Thu lu một góc ta ngồi vẩn vơ.

Không trà, không rượu, không thơ,

Không mong, không ngóng, không chờ đợi chi.

Lòng trong, chẳng chút vân vi,

Từ nay chớ có trông gì ở ai.

Làm trai cho đáng nên trai,

Tìm trong hữu nội rộng dài ngoại biên.

Cơ duyên không chỉ nhỡn tiền,

Có tâm đừng sợ bị quên phận lành...

- Ta gìn giữ ký ức về nhau không phải vì nó vui hay buồn, tốt hay xấu mà vì đó đã là ký ức về nhau...

- Luôn luôn cà phê một mình,

Chỉ lúc tỏ tình mới có đôi thôi...

- Những định kiến thường giết chết khả năng cảm nhận tình yêu và dung tục hóa góc nhìn vào các mối quan hệ.

- Sửa đời vẫn chưa đủ,

Sửa cả đất lẫn trời,

Sửa mình trong thiên hạ

Để em còn yêu tôi...

Hồng Thanh Quang
.
.