Cùng chung kiếp bụi hồng trần

Thứ Ba, 09/05/2023, 13:53

-Sống chậm không phải là chậm bước

Để trái tim lỡ những yêu đời...

Trong ngưng đọng cũng cần tăng nhịp thở

Khi hai ta đã ngộ được nhau rồi...

Những bông hồng giữa cơn mưa tầm tã

Vẫn bừng lên sắc đỏ mặt trời...

Và tôi sẽ ào ào như gió thổi

Tới cơn mơ được ở cạnh bên người...

Cùng chung kiếp bụi hồng trần -0

- Rất ít ai trong chúng ta khi đánh giá thấp một người nào đó lại tự hỏi mình:

Phải chăng ta chưa hiểu hết người ấy? Phải chăng chính ta là kẻ tầm thấp nên không hiểu đúng được người ấy?

- Có không ít người luôn say mê khám phá thế giới xung quanh mà quên rằng, cái thế giới thú vị nhất lại đang ở trong chính bản thân mình.

- Ta là tri kỷ của nhau,

Không cần có cớ vẫn đau hộ mình...

- Giá trị của con người lắm khi thể hiện ở chỗ chơi với ai và không chơi với ai.

Và lắm khi lại thể hiện là với ai cũng chơi nhưng với ai thì chơi như thế nào...

- Đôi khi người đàn ông cố gắng giữ một người đàn bà nào đó không phải vì tình yêu mà chỉ vì sĩ diện. Mà tính sĩ diện không bao giờ là đảm bảo dài lâu cho một mối quan hệ nghiêm túc.

- Ảo mờ sương khói và em

Tự nhiên lấp lánh như điềm vu quy...

Môi xinh đang khấn điều chi,

Bỗng dưng tí tách xuân thì rơi mưa...

- Cách giáo dục hiện tại dẫn tới tình trạng ai cũng biết đọc nhưng không phải ai cũng biết tìm thứ cần thiết để đọc...

- Nợ gì, và nợ bao nhiêu,

Tôi luôn tự biết... Đừng trêu, tôi buồn...

- Ai cũng có thể phạm phải những nhầm lẫn trong đời sống tình cảm. Và đó không phải là tội lỗi. Tội lỗi là khi xử lý những nhầm lẫn đó một cách tiêu cực...

- Vốn sống, lắm khi chỉ là cái tên đẹp cho những lầm lẫn mà chúng ta đã phải trải qua.

- Thế giới chỉ có thể phát triển lành mạnh và bền vững trên cơ sở cân bằng âm dương trong sự đa dạng hóa cá tính và nhu cầu. Mọi sự cổ súy quá đà cho những cơ chế sinh hoạt đơn tính về lâu dài đều có thể gây những hệ lụy tiêu cực cho môi trường sống chung...

- Hồn thơ phảng phất đâu đây,

Người sau xin tránh vết giày tiền nhân...

Cùng chung kiếp bụi hồng trần,

Nỗi đau cũ có dần dần hóa vui...

- Người có giáo dục là người biết cư xử một cách tế nhị đối với sự vô giáo dục của người khác...

- Cùng làm một nghề nhưng theo đuổi những mục đích khác nhau thì cũng không phải là đồng nghiệp...

 - Đêm nay đại lộ bê tông

Bỗng dưng sáng trắng một dòng sông hoa...

Lặng im ngân khúc đồng ca,

Em loa kèn nhé một tòa thiên nhiên...

- Cảm xúc là ở cả mắt người xem, chứ không riêng chỉ ở tài người diễn...

- Khi ta thất thế, những mũi đâm tàn nhẫn nhất không phải tới từ kẻ thù mà là tới từ một số người từng là bè bạn...

- Trời u ám nhưng lòng ta rạng rỡ,

Chỉ vì ai đôi mắt lặng yên cười...

Ta đã nhuốm quá nhiều bóng tối,

Lại hồi quang ánh sáng đọng môi người...

- Thực tế cho thấy, một người tốt khi làm một việc tốt thì chỉ đơn giản vì đó là việc tốt chứ không nghĩ tới hậu quả xấu mà mình có thể gặp phải. Đặc biệt là trong những tình huống cấp bách không có thời gian để lựa chọn.

Tất cả những suy xét chỉ đến về sau...

- Ghềnh Ráng lô xô con sóng trăng,

Đêm nay ta rớt tự cung Hằng...

Thế là đau đớn hay sung sướng,

Mà thấy tim buồn hơn nhức răng...

- Người có tâm khi về già chỉ ân hận về những việc tốt mà mình chưa làm được cho đời, chứ không cay cú về những thứ mà mình chưa lấy được của đời.

Có những việc ta cứ nghĩ là chính nhưng khi sắp phải thực hiện thì ta mới chợt hiểu ra, đó thực ra chỉ là việc rất phụ, thậm chí không nhất thiết phải làm.

Tuy nhiên, không phải bất kỳ ai cũng đủ can đảm để công khai thừa nhận việc này. Thành ra mới xảy ra quá nhiều sự tiếc nuối muộn màng, quá muộn màng.

- Lầm lẫn nhưng luôn chân thành,

Đắng cay tự chịu, tốt lành dâng em...

Rối đường, gì nữa mà thêm,

Câu thơ đốt lửa soi đêm cuối cùng...

- Người phụ nữ khi hết yêu mới hay nói to về tình yêu. Khi còn yêu, họ sẽ lặng lẽ gánh tiếp cây thánh giá của tình yêu...

- Đám đông sẽ rẽ sang đâu?

Thực không ai rõ tiếp sau thế nào...

Dữ lành rồi sẽ ra sao?

Đám đông không biết, cứ gào thế thôi...

- Khi ta thất thế mà kẻ thù vẫn đánh giá ta cao thì ta mới tin.

Khi ta thịnh thời mà ngay cả bạn bè cũng lên tiếng ca ngợi ta thì ta càng phải thận trọng...

- Đứng núi nọ, trông núi kia,

Rốt cuộc sẽ bị ra rìa khắp nơi....

Già rồi, chịu nhịn chút thôi,

Mong cho tới lúc cuối đời sẽ êm...

- Sự mắng mỏ người khác không làm cho chính mình trở nên cao hơn.

Trái lại, nếu ta hồ đồ mắng oan người khác thì chính ta sẽ bị thấp xuống...

- Thì ra Bá Kiến đâu chỉ xấu,

Chí Phèo chẳng phải để mình thương.

Chính ta có lỗi hơn tất cả,

Khi đã sống đời không thiện lương…

- Trong cuộc đời luôn luôn có những người tử tế. Có điều họ ít nói và nếu có nói thì cũng nhỏ nhẹ...

Với các hoa hậu cũng thế. Những hoa hậu hạnh phúc và lương thiện thì nền nã lặng yên trong cuộc sống riêng tư, nên chúng ta ít được biết về họ. Thành ra những nhân vật chính trên các phương tiện truyền thông toàn là những nữ kền kền săn danh lợi...

- Bỗng nhiên muốn khóc,

Thương người thương em...

Đã đành ta khổ,

Sao người khổ thêm...

- Nhìn từ góc độ nào đó, hậu sinh không nên phán xét tiền nhân. Nhưng có lẽ lại càng không nên trầm trồ cổ súy cho những nếp sống đã không còn thích hợp với đạo nghĩa thời hiện đại của tiền nhân...

- Chẳng ai biết được tương lai

Nhưng tôi hy vọng ngày mai vẫn lành,

Trái cây vẫn chín trên cành

Và yêu thương cũ vẫn dành cho nhau...

Chẳng ai đoán định được đâu

Bao nhiêu biền ngẫu trong câu sấm truyền,

Nhưng khi giữ được lời nguyền,

Vết thương nào cũng sẽ liền lại da...

- Chết vì yêu không khó, khó là tìm thấy một tình yêu xứng đáng để ta chết vì nó.

- Không duyên cớ thế mà đau đớn,

Ôi mong manh giữa cạm bẫy đang rình...

Dẫu khoảnh khắc nhưng cũng là vĩnh viễn,

Ta thương em như chính bản thân mình...

- Quan trọng là ta đang là ai, chứ không phải tổ tiên ta đã là ai, dù rằng gia phả luôn là điều nên biết. Một bá tước nghèo hèn ngu muội thì cũng chỉ là một kẻ nghèo hèn ngu muội không hơn không kém.

- Có thể đau đớn, nhưng đừng quá đau khổ vì những gì xảy ra hợp lẽ tự nhiên...

Phải biết nghiến răng vượt qua số mệnh...

Hóa ra vĩnh viễn bỏ bùa đời nhau...

- Ánh mắt như ánh chớp

Lóe lên thật bất ngờ,

Soi rọi nhau kiểu khác

Để nhớ, đau tới giờ...

Câu thơ không định viết,

Nhưng bóp chết làm sao...

Thôi cũng đành nước chảy

Cuốn yêu vào xanh xao...

- Tự hào về gia phả thì cũng chính đáng thôi, nhưng quan trọng nhất là việc mình đang như thế nào hiện nay.

Hậu duệ của tiền vương mà đang bơm xe đầu đường thì cũng chỉ là anh bơm xe thôi...

- Thôi đừng hối lộ cho anh,

Nụ hôn vội vã cứ dành kiếp sau...

Bây giờ đã hết mùa cau,

Cố thêm một nhịp chỉ đau lòng trầu..

- Nước sôi lửa bỏng đã đành,

Kêu ca thì cũng có thành chi mô?

Việc mình, mình phải tự lo,

Chia cho thiên hạ những trò vui chung...

- Trong bất cứ ai cũng có phần thú tính. Nếu ta cố tình khêu gợi cái phần thú tính ấy ở người khác để họ phạm tội thì hiển nhiên là ta cũng có tội...

- Kiến thức không giúp cho kẻ xấu trở nên tốt hơn mà chỉ làm cho chúng thực hiện những hành vi xấu xa một cách tinh vi và xảo quyệt hơn...

Đừng chờ đợi những điều tốt đẹp từ những kẻ mang danh trí thức nhưng lại tà tâm...

- Chưa gặp tương lai,

Làm sao phải nhớ!

Thân thương quá khứ

Nhòa hình trong mơ...

Từ giã là thôi,

Vùi vào quên lãng...

Lắng lòng gió thổi,

Khóc cười bóng trăng...

- Đôi khi không buồn giận nhau nữa, tức là đã coi nhau như người dưng nước lã rồi...

- Lý nào cũng phải có tình,

Phi nhân không thể xưng mình công tâm...

- Đừng than nghèo trên mạng, kẻo thiên hạ nhầm mình là kẻ hành khất.

- Người đàn ông anh minh luôn biết cách nâng cao giá trị của người phụ nữ mà anh ta yêu.

Chỉ những người đàn ông kém cỏi mới đi nói xấu hay nói ra cái xấu của người đàn bà yêu anh ta.

- Phần thưởng danh giá nhất mà chúa có thể ban phát cho người đàn ông, đó là người đàn bà xứng đáng...

- Người tốt không thể dốt bởi sự anh minh cao nhất sẽ luôn thuộc về từ tâm.

Cái ác không thể là lý lẽ trong ngày phán xử cuối cùng.

- Thôi thì ta nhận phần hư,

Để cho em sẽ từ từ mà ngoan...

Một rằng oan, hai rằng oan,

Bõ công Thị Kính lo toan Thị Mầu...

Chín vàng ế ẩm buồng cau,

Đêm trăng đảo mặt lá trầu không xanh.

Thôi thì ta phận làm anh,

Để em vô lý vẫn thành vô can...

Hồng Thanh Quang
.
.