bạn!      
Trang nhất > An Ninh Thế Giới Cuối Tháng > Khoa học & Văn minh
Lừa gạt như một động lực của tiến hoá
2:32 PM, 01/09/2013

Lừa gạt là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình tiến hóa và lịch sử loài người, từ thuật trang điểm của phụ nữ cho tới các chiến dịch tình báo giữa các quốc gia. Nó cũng thường được thấy trong thế giới sinh học, như màu sắc của cây nấm độc hoặc cửa hang giả ở loài chuột đồng. Tại sao lừa gạt lại phổ biến trong thế giới hữu sinh như vậy? Câu trả lời có thể gây sốc đối với chúng ta: Đó là một hành vi tiến hóa được chọn lọc tự nhiên ưu ái!

Trong một tác phẩm xuất bản vào năm 1882, văn hào Mỹ Mark Twain từng viết: “Tất cả chúng ta lừa dối từng ngày, từng giờ, khi thức, khi ngủ, khi mơ, lừa dối trong niềm vui và trong nỗi buồn. Khi cạn lời thì tay ta, ánh mắt ta, dáng dấp ta lên tiếng”. Nói  cách khác, theo Mark Twain, lừa gạt và nói dối, tức lừa gạt bằng ngôn ngữ, là một đặc trưng nền tảng trong cuộc sống con người!

Những nghiên cứu về lừa gạt đậm chất lừa gạt

Có lẽ ngay cả dưới mồ vị văn hào nổi tiếng cũng không thể ngờ được rằng, nhận xét tuy tinh tế nhưng tàn nhẫn của ông lại được khoa học đầu thiên niên kỷ mới ủng hộ. Trong một nghiên cứu năm 2002, giáo sư tâm lý Feldman, Đại học Massachusett, Mỹ, bí mật quay video cảnh các sinh viên của ông nói chuyện với người lạ. Sau đó ông để họ phân tích băng hình và số lần lừa gạt.

Kết quả là có tới hai phần ba sinh viên lừa gạt tối thiểu một lần trong mười phút trò chuyện; còn con số chung của cả nhóm là ba lần. Cách lừa gạt cũng rất phong phú, từ các cường điệu cố ý tới những cử chỉ vô tình. Đáng chú ý là tuy tần suất và kỹ năng lừa gạt ngang ngửa nhau, nhưng nữ thường lừa để người đối thoại dễ chịu, còn nam thì gạt để bản thân chiếm thượng phong. Nói cách khác, nữ vị tha hơn còn nam vị kỷ hơn.

Trong một nghiên cứu từ 10 năm trước đó, Knox và Schacht, Đại học Carolina, Mỹ, cũng thấy 92% sinh viên từng nói dối bạn tình; và hai nhà nghiên cứu băn khoăn không hiểu 8% còn lại có nói thật hay không. Đồng thời trong lúc sinh viên nam thường khoe khoang quá mức thành tích tình ái bản thân thì sinh viên nữ ra sức giấu giếm số bạn tình thực sự. Và để bức tranh về nói dối thêm phần “hoành tráng”, các nhà khoa học đã phải dùng nhiều chiêu thức lừa gạt để đối tượng nói thật về sự lừa dối của mình!

Đó chỉ là số ít trong những nghiên cứu về một chủ đề đang gây tranh cãi. Và mặc dù chúng tập trung vào nói dối, khía cạnh hẹp của sự lừa gạt, không nên quên một thực tế rất hiển nhiên rằng, con người vượt xa giới hạn lừa gạt bằng ngôn ngữ. Không biết nên buồn hay vui khi đưa ra nhận định rằng, con người đắm mình trong thế giới lừa gạt không lời: trang điểm, lựa kiểu tóc, phẫu thuật thẩm mỹ, chọn trang phục để làm đẹp hoặc che đậy khiếm khuyết, dùng nước hoa, nhỏ nước mắt cá sấu, giả vờ lên đỉnh trên giường, chúc một ngày tốt lành qua điện thoại… Và đó chỉ là một phần nhỏ trong cái kho vũ khí vô cùng phong phú có tên là sự lừa gạt.

Căn cước dẫn tới thành công

Nếu sự thật trần trụi trên có thể khiến chúng ta không vui, chúng ta có thể an lòng hơn nếu biết rằng con người không phải là loài động vật duy nhất ưa lừa gạt. Đó là hành vi phổ biến trong thế giới sống. Động thực vật giao tiếp với nhau bằng âm thanh, màu sắc, mùi hương, vũ điệu hoặc các phương cách khác; và giới khoa học từng giả định rằng, chức năng của chúng là gửi những thông điệp chân xác. Nay thì họ nhận ra rằng, giới hữu sinh cố gắng tạo ra rất nhiều thông tin sai lệch.

Loài phong lan gương tạo ra những bông hoa màu xanh da trời tuyệt đẹp chứa đầy chất độc đối với ong vò vẽ cái. Nó cũng tạo ra dung dịch hóa chất hỗn hợp giống chất mùi mà ong cái vẫn tiết ra để hấp dẫn ong đực. Tất cả chỉ nhằm xua đuổi ong cái và thu hút ong đực mê mải bên hoa để phấn hóa bám đủ vào thân ong. Tất nhiên phong lan không biết lừa gạt ong, ở đây “sự lừa gạt” xuất hiện do chọn lọc tự nhiên, vì trong quá trình tiến hóa, loài phong lan đó có khả năng di truyền hệ gien bản thân tốt hơn các loài phong lan khác.

Càng xếp hạng cao trên bậc thang tiến hóa, sinh vật càng giỏi lừa. Khi kẻ thủ tiến lại gần, loài rắn mũi heo vô hại liền ngóc đầu lên cao, phùng mang như rắn hổ mang và giả vờ tấn công với dáng điệu vô cùng hung hãn, trong lúc thận trọng khép chặt miệng lại (để giấu cái mũi heo!). Chú khỉ con châu Phi thì lảng vảng chơi bên cạnh những kẻ đang đào củ.

Màu sắc của nấm độc là minh họa điển hình cho sự lừa gạt trong giới hữu sinh.

Khi củ được đưa lên khỏi mặt đất, chú liền hét toáng lên như bị đánh; và mẹ chú đang kiếm ăn gần đó liền nhào tới kẻ bị cho là thủ phạm. Khi kẻ mắc nỗi oan Thị Kính bỏ chạy, chú kín đáo nhìn quanh và đắc thắng nhặt củ lên ăn. Và tất nhiên loài người là nhà vô địch tuyệt đối trong lĩnh vực này. Khỉ cái làm gì biết phẫu thuật thẫm mỹ để đánh lừa khỉ đực! Và loài vượn thì không thể tiến hành các chiến dịch tình báo quy mô cả trong thời bình và trong thời chiến.

Ngay lập tức xuất hiện câu hỏi: tại sao sự lừa gạt  lại phổ biến như vậy? Câu trả lời chính thức của khoa học là do sự phổ biến cả trong thế giới động thực vật, nên chắc chắn sự lừa gạt có bản chất sinh học. Loài động thực vật nào khéo ngụy trang hoặc giả bộ tốt hơn sẽ có cơ may sống sót cao hơn và chiến thắng trong cuộc đấu tranh sinh tồn khốc liệt. Cũng như vậy, ngày xưa homosapiens (người khôn) giỏi lừa có ưu thế hơn kẻ cạnh tranh trong việc nâng cao khả năng sinh sản, động lực của sự tiến hóa. Ngày nay, mỗi chúng ta cần lách qua khe cửa hẹp để thâm nhập hệ thống xã hội vừa rộng mở vừa chật chội với mục đích hoàn toàn nguyên thủy: tìm kiếm ưu thế giữa đám đông. Lừa gạt là một vũ khí tiến hóa: giữa những người đồng khả năng, ai giỏi lừa sẽ có nhiều cơ may hơn!

Cái mũi Pinocchio và sự tự lừa gạt

Ngay cả khi chấp nhận một sự thật không vui là chúng ta rất giỏi lừa, câu hỏi gay cấn tiếp theo sẽ là: Vậy tại sao mỗi chúng ta lại chấp nhận một hành vi “xấu xa” như thế? Câu trả lời có thể còn gây sốc hơn nữa: Tự nhiên, thông qua quá trình tiến hóa, đã cấy vào bộ não con người  một bản năng sinh tồn là sự tự lừa gạt.

Lại một lần nữa Mark Twain vượt trước thời đại. Hơn 100 năm trước, ông viết: “Không thể tự dối mình thì cũng khó gạt kẻ khác”. Tự lừa dối có ưu thế sinh tồn vì nó giúp ta lừa người khác thiện nghệ hơn. Từ những năm 1970, nhà sinh học Trivers, hiện ở Đại học Rutgers, bang New Jersey, Mỹ, đã đưa ra luận giải khoa học cho nhận xét của Mark Twain. Ông cho rằng tự lừa gạt là lời giải cho bài toán thích nghi ở người nguyên thủy. Trong các nhóm săn bắt - hái lượm đề cao sự trung thực, lừa dối là một việc rất nguy hiểm, thậm chí là án tử. 

Nhưng giống chú người gỗ Pinocchio mà mỗi khi nói dối mũi sẽ dài thêm, hiểm họa bị phát giác khiến tổ tiên chúng ta lo lắng. Mà người lo lắng chắc chắn là một kẻ nói dối tồi: ngôn ngữ cơ thể không biết nói dối (cái nhìn lo lắng, giọng nói run rẩy, chân tay lóng ngóng…). Do đó chọn lọc tự nhiên đã giải bài toán Pinocchio bằng cách gắn vào não người khả năng tự lừa dối. Nó giúp chúng ta “lừa dối một cách trung thực”, tức lừa dối mà không biết rằng ta đang lừa dối. Khi đó không cần giả bộ đang nói sự thật nữa; và người giỏi tự lừa dối chỉ đơn giản là nói ra sự thật chủ quan trong tâm trí, với niềm tin rằng nó có sức thuyết phục cao, do ngôn ngữ không lời của cơ thể cũng đồng điệu với ngôn ngữ bằng lời qua cửa miệng.

Chủ đề tự lừa dối còn đi xa hơn nữa, khi giới nghiên cứu chỉ ra rằng, có thể nó là một đặc trưng của sức khỏe tinh thần tốt. Nhiều nghiên cứu cho thấy, bệnh nhân tâm thần tự lừa dối ít hơn người bình thường. Chẳng hạn Alloy, Đại học Temple, Mỹ, và Abramson, Đại học Wisconsin, Mỹ, phát hiện xu hướng này khi khảo sát các trò chơi được thiết kế riêng cho nghiên cứu. Trong khi người khỏe mạnh thường đề cao năng lực bản thân khi thắng và đổ cho vận rủi khi thua, thì người bệnh đánh giá phần đóng góp của bản thân chính xác hơn. Còn Lewinson, ĐH Oregon, Mỹ, thấy bệnh nhân trầm cảm đánh giá thái độ của người khác đối với họ chính xác hơn người bình thường. Thật thú vị là khi bệnh nhân dần khỏi bệnh trong liệu trình điều trị, khả năng đó cũng suy giảm theo!

Và như vậy dường như sức khỏe tinh thần dựa trên sự tự lừa gạt, và chúng ta sẽ lâm bệnh khi khả năng đó suy giảm hoặc mất đi. Tại sao lại như vậy? Nói cho cùng thì tất cả chúng ta rồi sẽ chết; và trước khi cái kết cục tối hậu đó xảy ra, tất cả những người mà chúng ta yêu thương cũng lần lượt ra đi. Rất khó sống trong cái bể khổ đó, nếu con người mất đi khả năng tự lừa dối, một món quà quý giá của chọn lọc tự nhiên!

Máy đo nói dối

Loại máy đo nói dối đầu tiên do John Augustus Larson, sinh viên y khoa tại Đại học California và sỹ quan thuộc Sở cảnh sát Berkeley, bang California, phát minh năm 1921. Nó đo một số phản ứng sinh lý như nhịp tim, huyết áp, sự hô hấp và độ dẫn điện của da (thay đổi do toát mô hôi khi lo lắng), với giả định rằng nghi phạm sẽ lo lắng, còn người vô can sẽ bình thản trong cuộc khảo nghiệm. Tuy nhiên đó không phải là máy đo nói dối thực sự, mà chỉ là đo sự lo lắng khi nói dối, nếu có, mà thôi. Vì thế người vô can nhưng dễ xúc động có thể không vượt qua thử thách, trong lúc một tên sát thủ máu lạnh lại vượt qua khá dễ dàng. Do đó tòa án Mỹ xem thử nghiệm qua máy đo nói dối chỉ có tính định hướng ban đầu, chứ không có giá trị pháp lý.

Chính vì vậy đã xuất hiện những cố gắng tìm kiếm các phương pháp đo nói dối một cách trực tiếp. Nhà thần kinh học Farwell thuộc Phòng thí nghiệm vân (tay) não đã ghi sóng điện của một số vùng não đặc trưng và tuyên bố tỷ lệ thành công xấp xỉ 100%. Chẳng hạn khi đối diện với hung khí gây án, mặc dù chối là chưa từng thấy bao giờ, nhưng não nghi can sẽ sinh ra sóng điện P300, loại sóng chỉ xuất hiện khi não nhận ra một vật đã từng thấy.

Triển vọng hơn là phương pháp tạo ảnh cộng hưởng từ MRI. Nó có ưu thế trong chụp ảnh bộ não đang hoạt động. Cũng như ghi điện não, khi được cho xem hiện trường còn được giữ bí mật của vụ án, mặc dù chối tội, nhưng tại các cấu trúc liên quan với cảm xúc hoặc trí nhớ tầng sâu thuộc hệ viền trong não nghi phạm, các hoạt tính thần kinh gia tăng mạnh mẽ, chứng tỏ nghi phạm biết hiện trường và vụ án. Nhược điểm lớn nhất của phương pháp là máy chụp MRI rất đắt tiền, có thể tới vài triệu đô la Mỹ. Điều đáng khích lệ là tòa án Mỹ bắt đầu thừa nhận ảnh MRI như một bằng chứng hợp lệ, nhất là khi kết hợp với cách lấy khẩu cung khôn khéo. Giới tội phạm hãy lo lắng dần đi là vừa!

Tôn giáo như một thiết chế xã hội và tinh thần để đối trọng với khuynh hướng lừa gạt tự nhiên

Như đã trình bày, lừa gạt là một đặc trưng sinh học được chọn lọc tự nhiên khuyến khích. Và tuy làm tăng khả năng sinh tồn của từng cá thể, nhưng nó lại tạo ra mối hiểm nguy thường trực cho một cộng đồng hoặc cho toàn xã hội. Vậy với tư cách một động vật xã hội, loài người đã làm gì về mặt xã hội và về mặt tư tưởng để đối trọng với xu hướng mang tính sinh học đó?

Thật bất ngờ khi chúng ta nhận ra rằng, trước khi xây dựng nên các thiết chế như nhà nước, tòa án hoặc cảnh sát (khoảng 10.000 năm trước), và trước khi phát minh ra máy đo nói dối (trong khoảng 100 năm nay), từ 50.000 năm trước, cùng với sự phát triển ngôn ngữ để trở thành người hiện đại về mặt hành vi (sau khi đã trở thành người hiện đại về mặt giải phẫu từ 200.000 năm trước), người nguyên thủy đã phát minh ra tôn giáo như một thiết chế tinh thần và xã hội để đối trọng với xu hướng lừa gạt mang tính sinh học của con người.

Tuyên thệ khi đặt tay lên Kinh Thánh, một thủ tục bắt buộc tại các tòa án Mỹ, là một minh chứng cho sự đối trọng đó. Tuy nhiên đó không phải là nội dung của bài viết này; và người viết sẽ trở lại chủ đề nguồn gốc và tiến hóa của tôn giáo khi có dịp


  Đỗ Kiên Cường

:
     Lễ hội xích lại gần nhau (17/04)
     Tại sao quá khó để giữ bí mật? (08/04)
     Sự báo thù hậu thế và tham vọng hồi sinh (22/03)
     Đờn ca tải tử nối nhịp tài hoa (20/03)
     Mùa khô này có điện gió Bạc Liêu (11/03)
     Độ tuổi của trí tuệ thiên tài (10/03)
     Năm Ngựa, công nghệ thông tin Việt nước đại đuổi theo... chim (26/02)
:
     Thi triển kế thứ 17 trong tam thập lục chước (29/08)
     Du lịch – Đi để trải nghiệm (24/08)
     Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt như thế nào? (10/08)
     Văn hóa xưa, những điều ngẫm nghĩ (07/08)
     Sức mạnh của ý nghĩ (28/07)
     Tương lai của thực phẩm (23/07)
     Kiến trúc và phê bình kiến trúc (20/07)

 

:  
:
:  
Telex VNI VIQR
 

LIÊN HỆ CAND
Hà Nội:
04.39427285
TP HCM:
08.38241917
TIÊU ĐIỂM
Tâm linh của kẻ ác
Những vết đen trên mặt trời
Muốn giàu phải nhiều chất xám
Thi triển kế thứ 17 trong tam thập lục chước
Sức mạnh của ý nghĩ
Thánh hiền và qủy thần
Muốn tốt hãy ăn chay
10 loại thuế kỳ quặc nhất thế giới
Người làm sao của chiêm bao làm vậy
Phương tây và 10 điều tưởng bở về Trung Quốc
Nhiều cách để sống lâu
Ba phút để hồn lìa khỏi xác
Làm thân con gái cứ nghe đàn bầu
Vũ khí từ miền đất hứa
Bí ẩn ông chủ sự Bái Đính
Atlantis huyền thoại và sự thật
5 sáng chế quân sự hay nhất năm 2010
Thuỷ điện Tam Hiệp ở Trung Quốc: Cuộc chiến luận chứng
Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt: Một phần những bí mật tiềm ẩn
Giai đoạn trong một đời người
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"