bạn!      
Trang nhất > An Ninh Thế Giới Cuối Tháng > Chuyện khó tin có thật

Câu chuyện thứ 216: Chuyện đời éo le của bà nội
Bà nội tôi tái giá với em trai của chồng sau 2 năm đoạn tang. Năm ấy bà nội 23 tuổi, nhan sắc còn mặn mà rực rỡ. Ông chú nội tôi chỉ ít hơn bà nội tôi 1 tuổi. Bà nội lại được yêu thương sau những tháng ngày đau đớn tận cùng. Tình yêu giữa đàn ông và đàn bà là ngọn lửa xoá nhanh nhất những muộn phiền, nhóm lên niềm hạnh phúc ửng hồng trên gương mặt mới đây thôi còn chìm trong nước mắt và đau khổ của bà nội.

Câu chuyện thứ 215: Chuyện đời éo le của bà nội
Kính thưa quý Toà soạn Báo An ninh thế giới Cuối tháng! Câu chuyện mà tôi đang kể ra đây xảy ra đã lâu lắm rồi. Tất cả những người trong cuộc đều đã trở thành thiên cổ. Họ ra đi và nằm xuống ba tấc đất lạnh lẽo. Vùi sâu nỗi ngùi ngẫm thân phận và cả cái đời sống bi kịch bẽ bàng mà họ đã trải qua.

Câu chuyện thứ 214: Dừng lại hay đi tiếp?
Kính thưa toà soạn! Nếu có ai đó cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được lựa chọn thì với tôi lựa chọn thật là đau khổ và mất mát. Tôi muốn con trai tôi có bố. Tôi muốn con trai tôi chào đời trong vòng tay của tôi và bố mẹ tôi. Nhưng tôi không muốn vợ tôi phải đau khổ. Cô ấy sẽ chết gục mất khi biết tôi đã có con với người khác.

Câu chuyện thứ 213: Mẹ đừng chăm bẵm con trai mình như thế
Kính thưa các cô các chú ở tòa soạn Báo An ninh Thế giới Cuối tháng! Cháu không ngờ rằng, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm bình yên với thứ hạnh phúc nhỏ bé của hai mẹ con, những giọt nước mắt trong đêm sâu của mẹ trở lại rơi thấm ướt má cháu. Những giọt nước mắt như mơ hồ đánh thức một cơn bão tố ủ sâu trong lòng mẹ. Những giọt nước mắt báo hiệu những ngày bình yên của hai mẹ con dường như sắp và sẽ lùi xa.

Câu chuyện thứ 212: Mẹ đừng chăm bẵm con trai mình như thế
Kính thưa các cô chú ở tòa soạn Báo An ninh Thế giới Cuối tháng Cháu có một nỗi băn khoăn day dứt đã nhiều năm nay. Đó là chuyện giữa cháu và mẹ cháu. Cháu không biết phải nói ra thế nào cho đúng, cho phải đạo hiếu làm con. Nhưng nếu cứ giữ mãi, chất chứa trong lòng thì cháu sợ cháu sẽ bị thần kinh trầm uất mất các cô chú ạ. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này cháu buồn vô hạn. Một nỗi buồn không có lối thoát.

Câu chuyện thứ 211: Tâm sự của một cô gái “xấu”
Kính thưa các cô chú ở tòa soạn Báo An ninh thế giới Giữa tháng Cuối tháng! Cháu biết thế nào rồi đời cháu cũng có một kết cục ê chề như thế này. Chỉ là không biết nó xảy ra sớm hay muộn mà thôi. Nhưng cháu không ngờ nó xảy ra nhanh đến như thế. Khi cháu bị các chú công an bắt và đưa về trại cải tạo phục hồi nhân phẩm, cháu mới chỉ tròn 20 tuổi. Độ tuổi lẽ ra là đẹp nhất, đáng trân quý nhất của đời người. Thật là chua chát cho đời cháu khi cháu mới bước chân vào cái nghề xấu xa mạt hạng này mới chỉ được đúng có 1 tháng!

Câu chuyện thứ 210: Mẹ đã nhẫn tâm khi sinh ra con
Người đàn bà thành đạt và quý phái này đã bật khóc khi tâm sự với chúng tôi và thừa nhận rằng: Bà đã trải qua bao vất vả, lao lực vượt lên hoàn cảnh và số phận để có được một cuộc sống thành đạt và đủ đầy như hôm nay. Bà có tất cả, tiền bạc, hạnh phúc trong công việc. Nhưng bà chưa có được tình yêu, sự biết ơn từ đứa con trai duy nhất bà đã dũng cảm mang nặng đẻ đau và gửi gắm bao kỳ vọng.

Câu chuyện thứ 209
Mẹ đã chối từ thiên chức vì con
Kính thưa quý tòa soạn! Tôi đắn đo mãi khi quyết định gửi tâm sự của mình tới quý báo. Vừa rồi, tôi có đọc trên báo mạng một bức thư của một chàng thanh niên chưa vợ, còn rất trẻ gửi cho con trai tương lai của mình. Bức thư chàng trai viết cho đứa con trong trí tưởng tượng, trong niềm khát khao mong muốn của mình vào thời điểm cậu ấy gửi lời cầu hôn đến người con gái mà cậu yêu. Một bức thư viết cho con trước ngưỡng cửa hôn nhân của chính bản thân mình thật đáng để bao bạn trẻ nên đọc. Tôi, một người phụ nữ không còn trẻ nữa. Tôi đã khóc rất nhiều khi đọc bức thư giả tưởng gửi thì tương lai này.

Chuyện khó tin nhưng có thật
Câu chuyện thứ 208: Lạy chị! Em đã sám hối kiếp này (Kỳ cuối)
Kể từ ngày người yêu bỏ đi không có lý do, không một lời giải thích, không một lần gặp lại, chị tôi như một cái bóng âm thầm lặng lẽ. Nỗi đau tình phụ đã khiến chị tôi se sắt lại trong câm lặng.

Câu chuyện thứ 207
Lạy chị! Em đã sám hối kiếp này
Như có một sự tan vỡ choáng váng và sâu hút trong lồng ngực tôi, trong ánh mắt thú hoang của anh (người lẽ ra sẽ là anh rể tương lai của tôi) sau khi chúng tôi rời nhau ra trong cơn chất ngất điên dại ngay ở giữa đồi thông rực nắng chiều. Chúng tôi nằm cách xa nhau, anh dang rộng tay, gương mặt ngửa lên trời với một vẻ mặt của người đang lạc vào một hoang mạc. Cơ thể của anh vồng căng dưới ánh sáng. Một cơ thể cường tráng và đẹp. Tôi cuộn mình trên lá khô. Giờ mới thấy cái ram ráp của lá khô làm đau làn da mịn màng của tôi, làm nhói đau cơ thể non dại của tôi.Tôi đã đánh rơi đời con gái trên lớp lá khô mục này, và bên một người đàn ông không phải của tôi, không dành cho tôi.

 

:
   Lạy chị! Em đã sám hối kiếp này (01/07)
   Cùng chống lưng nhau (30/06)
   Tôi đứng giữa bộn bề chồng cũ và chồng mới (30/05)
   Người yêu tôi bỏ tôi lấy em dâu làm vợ (05/05)
   Con gái tôi có một bí mật đau khổ (25/04)
   "Tôi hoang mang không biết mình đã đúng hay sai" (Phần cuối) (01/04)
   Câu chuyện thứ 201: Tôi hoang mang không biết mình đã đúng hay sai (kỳ 2) (28/03)
   Câu chuyện thứ 201: Tôi hoang mang không biết mình đã đúng hay sai (kỳ 1) (11/03)
   Câu chuyện thứ 200: Chuyện khó tin của đời tôi (kỳ II) (19/02)
   Chuyện khó tin của đời tôi (02/02)

LIÊN HỆ CAND
Hà Nội:
04.39427285
TP HCM:
08.38241917
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"